#23

Đoản văn: Bi Kịch của thỏ con

Au: MiMi

Trong một căn phòng nhỏ, được trang trí khá đơn giản, nhưng điều đặc biệt ở đây là tất cả đều một màu trắng.

Đâu đó là tiếng khóc thút thít đến rợn người. Một con người đang nằm trên  chiếc giường Kingsize. Hắn nằm đó, nhắm mắt, yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có cậu nhóc ngồi bên cạnh là khóc nức nở, nước mắt đầm đìa

- Viễn Viễn...tỉnh dậy đi mà...đừng như vậy mà, hức...

Không một động tĩnh, mắt hắn nhắm nghiền, vẫn là im lặng

- Viễn Viễn, cậu tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ Nguyên Nguyên lại một mình mà, huhu

-....

- Nguyên Nguyên hứa sẽ ngoan, sẽ nghe  lời Viễn Viễn, được không??

Cậu cứ lay lay người hắn nhưng đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng, không có lời đáp trả

- Viễn à, tỉnh dậy đi, Nguyên Nguyên ở đây một mình sợ lắm!! Viễn Viễn tỉnh dậy đi, không phải Viễn Viễn hứa sẽ đưa Nguyên Nguyên đi chơi sao? Sao bây giờ lại thất hứa rồi? Huhu, tỉnh dậy đi mà.....

Tiếng nức nở của cậu dần to hơn và.....

- ĐỦ RỒI ĐÓ.....NGƯỜI TA MUỐN NGỦ MỘT LÁT MÀ CŨNG KHÔNG YÊN LÀ SAO!!!

Hắn bật dậy và hét vào mặt cậu, khiến cậu nước mắt cứ lấm lem vào mặt bây giờ lại trào ra nhiều hơn

- Hức.....huhuhuhu......

- Được rồi, nín đi, nín đi, là tớ sai được chưa?? Nguyên Nguyên cũng nhìn thấy hôm nay tớ phải đem chăn ga rèm cửa đi giặt hết, rất là mệt mà!! Vậy nên muốn ngủ một chút thôi, được không??

- Oa oa oa, Viễn...Viễn Viễn...mắng Nguyên Nguyên

- Được rồi, là tớ sai, tớ nhận lỗi được chưa? Bây giờ nín đi Viễn Viễn đưa Nguyên Nguyên đi mua xúc xích, được không?

Cậu nhóc nghe nhắc đến xúc xích thì gật đầu lia lịa, miệng mỉm cười và đưa đôi tay lên lau khô nước mắt

- Được a~ Đi thôi Viễn Viễn

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: