#19
Nghe tiếng mở cửa, Mã Tư Viễn từ trong bếp chạy ra.
"Nguyên Nhi, cậu về rồi à?"
Vương Nguyên không nói, chỉ gật đầu rồi chậm rãi ngồi xuống sô pha. Viễn Viễn cũng đã bắt đầu chú ý đến vật thể màu trắng trên tay cậu, liền nhíu mày.
"Cái gì đây? Đâu ra vậy???"
"Tớ thấy nó trước cửa siêu thị, chính là thấy nó rất đáng thương nên... đã mang nó về."
Vương Nguyên vừa nói vừa vuốt ve con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn rúc trong lòng. Viễn Viễn xua tay.
"Không được, cậu biết là tớ dị ứng lông chó mèo mà."
"Đi mà Viễn Viễn, tớ hứa sẽ tự chăm lo cho nó mà, sẽ không để nó chạy lung tung vương vãi lông mèo đâu. Hứa mà~~~"
"Không được, cậu đem vứt nó đi."
"Nhưng... tội nghiệp nó lắm, cậu không thể nể tình tớ một chút sao, nếu bây giờ thả nó đi thì nó sẽ chết mất." Cậu vừa nói vừa chu môi phụng phịu.
"..." Ai kia đã bắt đầu rung động.
"Viễn à~~~"
"..." Tường thành có dấu hiệu bị đổ.
"Hay để tớ làm kiyomi cho cậu xem nha, nha~~~"
Vương Nguyên phồng cái má phúng phính của mình lên, đôi môi hạnh đào chúm chím, mắt thì nhắm tịt lại.
*.......Rầm.....* Tường thành đã sập.
"Được rồi được rồi, cậu có thể giữ nó lại."
"Thật hay quá a~~, Viễn Viễn của tớ là tuyệt nhất!!" Vương Nguyên như nhảy cẫng lên, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn.
Má Viễn Viễn phút chốc nóng bừng lên, xấu hổ quay đầu vào bếp. Đột nhiên thấy yêu con mèo kia quá ~~~ :3
Tất cả tình cảm mà hắn dành cho chú mèo hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vòng một tiếng sau...
"Vương Nguyên!! Nó lại ăn vụng nữa!!! Cậu trông nó cho cẩn thận vào!!! Một chút nữa thôi tớ chắc chắn sẽ thịt nó đấy!!!"
Vương Nguyên gật gật đầu, vẫn là bỏ ngoài tai nhưng lời nói kia, chỉ miễn cưỡng đáp "Ờ... ờ ờ.... ờ..." sau đó lại tiếp tục cưng chiều mà ôm ấp con mèo kia.
Mã Tư Viễn đây thề sẽ không đội trời chung với mèo!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top