#3: Ti Mệnh (T)
Hoa nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang.
Mệnh cách Quân Hoa đế quân viết đến một nửa quyển sách. Một nửa đó có ghi rằng, Thái tử thiên tộc đầu thai làm con trai của một nhà ba đời làm tướng quân, cầm binh giết giặc. Ngày đế quân sinh ra, toàn bộ hoa đào trong biệt viện nở rợp trời giữa mùa đông. Tướng quân ôm con trai cười vô cùng hài lòng, đặt tên chỉ một chữ Hoa, ghép với họ Tần Mạc. Gọi là Tần Mạc Hoa.
Tần Mạc Hoa có tư chất hơn người, ba tuổi đã biết đọc, đến mười tuổi đã thuộc đủ tứ thư ngũ kinh, tinh thông võ nghệ. Tần Mạc tướng quân luôn rất tự hào về đứa con trai này, thường xuyên đem hết những sở học bao năm ra truyền dạy. Năm Tần Mạc Hoa hai mươi tuổi, cầm binh chinh chiến phương Bắc, không một lần thất bại. Danh tiếng vang vọng khắp kinh thành. Hoàng đế vui mừng, vô cùng trọng dụng phong làm Sở vương, ban biệt viện rộng vô vàn. Biệt viện đó trồng toàn hoa đào, màu hoa hồng giống hệt như màu hoa năm ấy.
Nhiều tư gia bậc trung cũng muốn gả con gái nhưng sợ gia thế không với nổi. Mấy vị đại nhân có con gái đến tuổi gả chồng cũng nhiều lần ngỏ ý. Sở vương nói một câu công bằng thì chính là tài trí vẹn toàn, tuổi còn trẻ mà sự nghiệp đã vững chắc. Thế nhưng Sở vương đều từ chối, nói muốn vì quốc gia cống hiến, chưa nghĩ đến chuyện gia thất. Người người đều khuyên Sở vương nên lập Vương phi để lo chuyện trong phủ, có như thế mới có thể yên tâm ra chiến trường. Sở vương chỉ cười, nụ cười ấy đạm bạc biết bao.
Mệnh cách đặt dấu chấm hết vào một ngày mùa đông năm Tần Mạc Hoa hai mươi tư tuổi. Một đêm đông tuyết phủ kín kinh thành. Đêm đó, lạnh vô cùng. Sau này, mỗi khi nhớ lại, hắn sẽ nhớ ra dáng vẻ của một cô gái mặc váy màu hồng nhạt, y như màu của hoa đào. Nàng ấy cười lên, cả trời tuyết giống như tan chảy. Hai mươi tư năm, Tần Mạc Hoa chưa bao giờ gặp nụ cười nào đẹp như thế.
Ti Mệnh cạch một tiếng đặt quân cờ xuống bàn cờ, thở dài một hơi. Một nửa mệnh cách còn lại Ti mệnh không viết, cũng khó tránh khỏi tò mò.
Mùa xuân năm Gia Nguyên thứ mười lăm, Sở vương Tần Mạc Hoa lập vương phi. Nghe nói đó là con gái của Vương viên ngoại, gia thế cũng tính là giàu có, nhưng không có quyền lực trong triều. Lại nói, Sở vương nay cũng quyền khuynh một hướng, đâu cần hôn lễ ngoại giao. Thế nên hôn sự này được dân chúng trong thành chúc mừng rất nồng nhiệt. Đoàn người rước dâu dài không điểm tận, một màu đỏ nhuộm rực nhuộm khắp kinh thành. Hoa đào khi ấy đương độ nở, cả biệt viện Sở vương diễm lệ như thế, giống như là vì giai nhân mà trở nên lộng lẫy.
Lạc Tiểu Tình xưa nay vốn là người trầm tính. Sau khi về phủ luôn chăm lo chu đáo từ việc lớn đến việc nhỏ. Tuy ít nói chuyện nhưng lại rất được lòng mọi người. Những ngày Sở vương ra chiến trường, Lạc Tiểu Tình luôn để ý mũ giáp của hắn. Sợ hắn mang giày nhiều đau chân liền khâu thêm một miếng lót lông dưới đế giày. Những ngày mùa đông còn tự tay làm áo choàng cho hắn ngoài biên ải.
Tần Mạc Hoa rất thích trong phòng để cây hoặc hoa nhỏ. Lạc Tiểu Tình vì thế mà ngày nào cũng nhớ thay hoa trong bình đợi hắn về. Nàng biết hắn thích hoa đào, trà hoa đào, bánh hoa đào nàng đều học cách làm để tự tay làm cho hắn. Cuộc sống vốn dĩ yên bình như thế, đáng lẽ ra nên thế, cho đến ngày nàng ấy xuất hiện. Rõ ràng là ông trời đang thương Lạc Tiểu Tình, nhưng giờ lại chuyển sang thương cô gái kia.
Tần Mạc Hoa cứu cô ta từ trong chiến trận. Sau đó vì cô ta biết y thuật mà giữ lại. Những ngày tháng trên chiến trường, đều là nàng ta chăm sóc Tần Mạc Hoa.
Trước kia nàng từng hỏi hắn: "Nếu như em nói cả đời này chàng chỉ được lấy mình em, chàng có làm được không?" Tần Mạc Hoa nghiêm túc nhìn nàng, không trả lời, nhưng hắn gật đầu. Cái gật đầu kiên định ấy, ánh mắt chân thành ấy cuối cùng đã hạ gục trái tim nàng. Nàng đã từng nghĩ sẽ dùng cả đời này yêu thương hắn, cả đời này...
Chỉ là, cả đời này là nàng chọn, không phải hắn chọn.
Sở vương phủ có thêm một người, không phải Trắc phi, nhưng được hầu hạ như Trắc phi. Loạn phương Nam đã dẹp xong, Tần Mạc Hoa không phải ra chiến trường. Hắn vẫn quan tâm nàng, nhưng một nửa sự quan tâm trước kia đã nhường lại cho Cẩm Tú. Cẩm Tú, nghe tên thuận tai biết bao, chẳng trách hắn coi trọng như vậy.
Đêm đó hắn ngồi đọc sách trong thư phòng, nàng mang canh sang cho hắn. Hắn cẩn thận uống hết chén canh, sau đó nghe nàng nói:
- Việc Cẩm Tú, chàng tính sao?
Hắn giật mình, tầm mắt cuối cùng đã rời khỏi quyển sách chuyển lên nhìn nàng.
- Sao nàng lại hỏi chuyện này?
Lạc Tiểu Tình đột nhiên cười nhẹ, vẫn là nụ cười ấy, giống hệt như đêm đông bốn năm trước. Hóa ra đã nhanh như vậy, bốn năm rồi, hắn đột nhiên quên mất nụ cười ấy.
- Em muốn hỏi chàng, chàng có cho nàng ấy danh phận không. Nàng ấy cũng đã ở phủ hơn nửa năm rồi.
Lạc Tiểu Tình rất đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng đẹp đến cô độc. Vẻ đẹp ấy không phải ai cũng nhìn thấu được. So với Cẩm Tú, nàng quả thực hơn một bậc, khí chất vân đạm phong khinh ấy Cẩm Tú cũng không hề có.
Lạc Tiểu Tình đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn:
- Chàng đang so sánh em với Cẩm Tú phải không? Vậy thì em nói cho chàng, luận về tài sắc, nàng ấy không hơn được em. Nếu không phải là em, ai cũng không có tư cách làm Vương phi trong phủ. Đáng tiếc, người nắm bắt được trái tim chàng không phải do địa vị Vương phi quyết định.
Có lẽ Tần Mạc Hoa không nghe ra được sự đau lòng trong câu nói ấy, cũng không nhìn ra được nét tang thương trong mắt nàng. Hắn đột nhiên vuốt tóc nàng sau đó nói:
- Nàng về nghỉ sớm đi, đừng nghĩ chuyện linh tinh.
Lạc Tiểu Tình cũng không phản đối, ra khỏi phòng để lại cho hắn một bóng lưng cô độc đến đau lòng.
Hoa trong biệt viện, ngày mai liệu đã nở chưa?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top