Em..
Từ hồi bé tôi đã là 1 thằng con người ta trong mắt người khác : đẹp trai , học giỏi , chs thể thao cũng giỏi là những từ mà người ngoài nói về tôi - một thằng con trai tài năng nhưng đầy tính tự phụ
Có lẽ vì sinh ra trong gia đình khá giả , đủ ăn đủ mặc không cần phải lo nghĩ , cha làm kinh doanh , mẹ làm cán bộ nhà nước nên thứ nuôi tôi lớn chủ yếu là những lời khen có cánh của những người đến nhà , những lời nịnh nọt cứ đập thẳng vào mặt , chỉ vì để lấy lòng bố và mẹ tôi.
Cứ tưởng rằng cả cuộc đời tôi sẽ phủ đầy nắng và hoa , thuận lợi với tất cả mọi thứ đúng chất nam chính ngôn tình ..
Cho đến cái năm 17 tuổi đó .
17 tuổi cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời
Vừa có sức khoẻ , vừa có nhan sắc , vừa có thời gian , vẫn còn mang trong mình những ước mơ cháy bỏng , khi mà ai cũng hừng hừng sức tuổi trẻ , không phải lo nghĩ về cơm áo tiền
Tôi lại say phải nàng - người con gái mà cho dù tôi cố gắng đến mức nào cũng không thể với tới được
"Va phải 1 ánh mắt lại say nhau cả 1 đời"
À không .. em không yêu tôi, chỉ là tôi đơn phương em thôi
Tôi nghe được từ bạn bè em
Rằng em lớn lên trong 1 gia đình không hạnh phúc , ba mẹ ly dị từ khi còn nhỏ , cả bố và mẹ không một ai muốn nhận em , ở giữa toà án em cứ bị đẩy đi đẩy lại cứ như 1 đứa trẻ dư thừa , không ai cần em.....
Vụ việc năm đó được 1 toà soạn nào đó đưa lên báo , cả thành phố đều lao vào chỉ trích bố mẹ em , thương xót cho em nhưng cuối cùng em vẫn ở với bà ..
Có lẽ ít nhất em còn có bà , nghe hàng xóm xung quanh nói bà vẫn sống lẻ loi từ khi ông mất . Sáng chiều tối cứ ra ra rồi lại vào vào . Cô đơn lẻ bóng .
Từ khi em chuyển đến ở với bà , không khi trong nhà có vẻ vui lên hẳn , mặc dù mới đầu âm thanh duy nhất vang lên trong nhà là tiếng khóc không ngớt cùa một đứa vừa bị chính cha mẹ nó bỏ rơi nhưng rồi có lẽ em cũng học cách làm quen với nó , dần dần trở thành những tiếng hát , nói nói chuyện ríu rít líu lo của hai bà cháu .
Mọi người nói em ngoan lắm, ngoan đến cái mức người ta thấy thương , em không khóc nhốn nháo hay đùa đòi mua đồ chơi , quần áo như các bạn cùng trang lứa khác cũng không bắt người khác phải dỗ dành từng bữa ăn , bao giờ cũng là con nhà người ta trong mắt người khác
Giờ tan học người ta thường thấy hai bac cháu đi cùng nhau lụm ve chai bên lề đường . Không những thế việc trong nhà cũng do em đảm nhận , học hành cũng đâu vào đấy
Mọi người nói em học chăm lắm , năm nào cũng học sinh giỏi , vở sạch chữ đẹp , olympic hay ngay cả những cuộc thi năng khiếu em cũng tham gia , rồi cuối năm mọi người sẽ thấy em với bà đi từ trường về nhà tay vác theo mấy giỏ quà của trường . Em sẽ cười tay cầm giỏ quà khoe với bà , còn bà sẽ giơ tay lên xoa đầu em rồi cả hai cùng nhau trò chuyện.
Mọi người nói.... Nói rất nhiều về em . Về cái cách em luôn tích cực trong mọi truyện , về cái cách em không ngần ngại giúp đỡ người khác , về cái cách em luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động đoàn đội , tham gia biểu diễn , rồi lại toả sáng giữa ánh đèn sân khấu của trưởng , về cái cách em hoàn hảo không chút tì vết .
Nhưng điều tôi thấy chỉ là 1 cô bé vẫn chưa lớn , đang cố gắng che đi sự đổ vỡ trong chính trái tim của mình , cố gắng mặc lên mình từng lớp áo giáp để che đi sự yếu đuối bên trong
Chỉ có tôi mới biết
Kể từ khi mọi người không nghe thấy tiếng khóc là kể từ lúc cô gái bé nhỏ ấy bắt đầu khoác lên mình lớp áo giáp để bảo vệ chính bản thân mình
Thực ra em vẫn khóc , vẫn khóc như thường thôi , chẳng qua mỗi lần khóc em sẽ cố gắng cắn chặt miệng để không phát ra tiếng , hoặc là chạy lại con sông chảy uốn khúc quanh thành phố , nơi mà tôi vẫn luôn đợi em để khóc , khóc thật to
Thực ra để lấy được cái bảng thành tích khủng như người ta vẫn thường hay thấy, em đã phải thức đêm , thức đến 1,2 giờ sáng rồi lại dậy lúc 4,5 giờ sáng để phụ bà chăn gà rồi mang rau ra chợ bán
Sự cố gắng của em vẫn cứ là như vậy , vẫn vừa tạo cho người ta cảm giác ngưỡng mộ vừa thương xót cho em...
Mong em luôn hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top