[ Lâm Tường ] Sốt

   Hôm nay trời đổ cơn mưa, không khí mang theo hơi nước ẩm. Nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa kính, Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài. Từ tối qua cậu đã thấy người hơi khó chịu, đến bây giờ thì chắc chắn là đã lên cơn sốt nhẹ rồi. Người cậu hơi ê ẩm, trán và cổ lại nóng lên nhanh chóng. Chẳng biết có phải thời tiết thay đổi khiến cậu bị ốm hay không nữa.
  Hiện tại cậu đang ở phòng tập cùng Lưu Diệu Văn, hai người đang luyện vũ đạo cho " Babylon ". Sân khấu lần này thiếu vắng ba vị anh lớn làm cho các cậu em có phần cảm thấy trống vắng. Và Nghiêm Hạo Tường lại thấy mình cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành sân khấu một cách trọn vẹn. Cậu giấu luôn việc mình đang lên cơn sốt, lao đầu vào luyện tập cùng em út. Thế nhưng gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp của cậu đã được Lưu Diệu Văn để ý đến:
- Tường ca, anh sao thế? Anh mệt hả?
- Anh không sao! Chỉ là hơi nóng
Dừng lại động tác, Lưu Diệu Văn chạy đến đặt tay lên trán cậu, cái nóng bỏng tay làm em khẽ nhăn mày:
- Anh sốt rồi! Nghỉ một chút đi
Sau đó liền chạy ra ngoài, em đến phòng luyện thanh tìm người. Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đang luyện hát, lại thấy em út hớt hải chạy vào:
- Lâm Lâm, Tường ca bị sốt rồi. Anh ấy nóng lắm!
Hạ Tuấn Lâm nghe thế liền chạy ngay đi. Đến nơi thấy ai kia đang ngồi cúi đầu ở một góc. Bước đến khẽ nâng mặt cậu, đặt tay lên cái trán nóng hổi, lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra, nhíu mày nhìn gương mặt đỏ bừng:
- Về nhà nhé!
- Ừm
  Nhìn gương mặt nửa phần giận giữ nửa phần lo lắng của anh, cậu liền nghe lời về nhà. Đừng nhìn tướng Lâm ca nhỏ nhất nhóm mà xem thường, cậu ấy khi giận lên lại rất khủng khiếp. Nhất là việc có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường ah.
  Vì lo lắng cho sức khỏe của Hạo Tường, cộng với việc luyện tập cũng đã đâu vào đấy, cả bốn người đều trở về nhà nghỉ ngơi sớm. Sau khi đỡ cậu đến bên giường nằm xuống, Hạ Tuấn Lâm vào phòng tắm vắt khăn lạnh. Đắp khăn lên trán cậu, anh lại chạy xuống nhà khách tìm thuốc hạ sốt. Loại thuốc anh dùng là loại nhẹ, anh sợ cậu chưa ăn gì đã uống thuốc nặng sẽ tổn thương đến dạ dày. Cho cậu uống thuốc xong, anh lại hối hả xuống nhà bếp nấu cháo. Tống Á Hiên cũng vào bếp trợ giúp một tay, bầm thịt rồi thái hành cho vào cháo.
  Cháo chín, múc một phần cho cậu, phần còn lại để dành cho hai người Hiên Văn. Anh bưng cháo lên phòng, khẽ gọi cậu đang say giấc ngủ dậy. Nhìn thấy cái gối ướt đẫm mồ hôi, anh thấy xót trong lòng:
- Ăn một ít cháo đi rồi uống thuốc nào!
- Cậu ăn chưa?
- Sau khi lo cho cậu xong, tớ sẽ ăn. Tớ sẽ ăn không vào nếu cậu còn chưa hạ sốt, bảo bối ạ!
Nghe anh gọi " bảo bối", cậu khẽ mỉm cười. Con người này tuy ít thể hiện tình cảm với cậu rõ ràng như Hiên Văn và Hâm Kỳ nhưng lại luôn lo lắng, chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Mọi hành động, mọi lời nói của cậu đều được anh chú ý đến. Sự yêu thương âm thầm của anh khiến cậu hạnh phúc lắm. Nên cậu không hề giấu đi những hành động hướng về anh dù ở nơi đâu.
- Lần sau nếu ốm phải nói ngay với tớ. Không cho phép giấu giếm hiểu chứ! Nếu còn lần sau sẽ phạt cậu. Mà phạt như thế nào thì cậu tự hiểu đi đấy!
  Anh vừa nhìn cậu ăn vừa nói. Không nói thì thôi, nói xong làm cậu nóng bừng cả mặt. Hạ Tuấn Lâm cậu thật là!! 


( Tui là tui thích chèo thuyền ngược ấy chứ lị😂😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top