TUYỂN TẬP: "MUỐN CẢ THẾ GIỚI BIẾT ANH YÊU EM"
"Viết cho anh, cho em và cho cả những tháng năm cuồng si sau này của chúng ta".
• 𝒑𝒂𝒓𝒕 ➊: CP TƯỜNG LÂM - XUÂN ẤM •
Trời đã về khuya, Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say thì nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn của Nghiêm Hạo Tường. Cả hai đang giận nhau. Cậu không muốn thấy gương mặt của anh một chút nào cả. Cố tình làm lơ nhưng không thể.
- Hạ Tuấn Lâm! Anh yêu của em đây nè! Hức... Hức... Hạ Nhi bảo bối của anh!
Cậu cố gắng dùng tay bịt hai tai lại. Có tiếng ồn ào ngoài cửa.
- Anh có muốn đi theo em không? Bỏ ra hai triệu là chúng ta sẽ có một đêm tình ái? Thế nào?
- Đừng tin ả! Anh theo em đi! Giá bên này rẻ hơn nhiều. Em đảm bảo sẽ đưa anh lên tới thiên đường!
Ngoài trời, tuyết đang rơi. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy vạn vật. Hạ Tuấn Lâm nằm trong chăn ấm mà tim đập thình thịch. Mặt cậu đỏ bừng vì lửa giận. Đôi mắt rơm rớm nước mắt.
"Anh dám đem phụ nữ về nhà sao? Nghiêm Hạo Tường... anh... tôi sẽ...!"
A a a!
Hạ Tuấn Lâm nhảy ra khỏi giường. Cậu với tay cầm lấy chiếc chổi ngay gần đấy. Lần này cậu sẽ cho đôi gian phu dâm phụ kia biết thế nào là lễ độ.
Cánh cửa bật mở ra. Hạ Tuấn Lâm vừa khóc vừa ra sức đánh hai người trước mặt.
- Nghiêm Hạo Tường! Tôi đánh chết anh! Tôi đánh chết anh! Hu hu hu!
Những nhát chổi đập xuống rất mạnh và chuẩn xác. Hai người bị đánh không kịp phản kháng, chỉ biết dơ tay lên ôm lấy đầu để phòng bị.
- Hạ Nhi, em đang làm gì vậy?
- Anh còn dám hỏi tôi hả? Đồ phụ bạc... đồ...
- Anh ở đây cơ mà!
- Đúng! Tôi đánh chết anh... tôi...
Hạ Tuấn Lâm ngừng lại động tác. Có gì đó không đúng thì phải. Giọng nói sau lưng rất quen thuộc. Là của Nghiêm Hạo Tường, người yêu cậu. Vậy còn hai người này thì sao?
Cậu dụi dụi mắt mấy lần. Đến khi nhìn nhận rõ sự việc thì cả anh và cậu đều đang ngồi ở sở cảnh sát.
- Hạ Tuấn Lâm nhận nhầm Nghiêm Hạo Tường nên ra tay đánh người?
- Tôi...
- Cậu đánh người cũng giỏi quá nhỉ?
Vị cảnh sát liếc nhìn chàng thiếu niên. Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc mới mười tám tuổi nhưng lại đánh người thương tích đầy mình như thế. Quay ra phía sau, một đôi nam nữ mặt mày thâm tím đang dùng đá để chườm chỗ đau. Người đàn bà không ngừng kêu ca.
- Chết tiệt! Chúng tôi đâu quen cậu ta! Tự dưng từ đâu đến hành hung! Tôi muốn kiện... a!
- Vậy thì tôi sẽ kiện ngược lại cô vì tội "đi khách" bất hợp pháp?
- Cái gì?
Nghiêm Hạo Tường đứng ngay cạnh đó, khoanh tay nhìn. Đôi mắt sắc như dao.
- Nếu cô thấy bản thân mình bị oan thì mau lấy giấy tờ ra đi. Cả người đàn ông này nữa.
- Anh đừng có mà nói láo!
- Vậy thì bức ảnh này đã đủ chứng minh chưa?
Nghiêm Hạo Tường ném xuống bàn làm việc một bức hình. Vị cảnh sát cầm lên và quan sát. Một đám nam nữ quần áo xộc xệch đang cùng nhau chụp ảnh ở một hộp đêm trên phố đèn đỏ. Phía sau có ghi dòng chữ:
"Có nhu cầu thì liên hệ đến Julia, số điện thoại xxx..."
- Là ảnh của cô đúng không?
- Tôi...
Người phụ nữ cứng họng.
- Được rồi! Cô và người đàn ông kia sẽ bị giữ lại ở đây để tiếp tục điều tra thêm.
- Còn tôi và em ấy thì sao?
Nghiêm Hạo Tường gãi gãi đầu hỏi.
- Anh ra nộp tiền bảo lãnh là có thể đưa cậu ta về!
- Cảm ơn anh cảnh sát nhiều!
Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Quay sang người bên cạnh, anh ôn nhu nói.
- Chúng ta về thôi, Hạ Nhi!
Trước khi rời đi, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nghe rõ câu nói nho nhỏ của vị cảnh sát hóm hỉnh:
"Cậu nhóc đừng có mà đanh đá như thế, không là người yêu sẽ sợ đấy!"
Bước ra khỏi sở cảnh sát, Hạ Tuấn Lâm cúi mặt đi trước. Nghiêm Hạo Tường lẽo đẽo theo sau. Anh phải làm gì đó để cậu bớt giận mới được.
- Hạ Nhi, anh xin lỗi. Lần này là do anh không đúng! Anh không nên chê em mập. Anh...
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!
Hạ Tuấn Lâm tháo vội chiếc giày đang mang. Một phát trúng đích. Giày phi thẳng đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.
- Anh giỏi lắm! Chê em mập ư? Còn nữa, anh dám lén lút trốn em đi quán bar để tìm gặp phụ nữ. Lần này nhịn nữa thì em sẽ không mang họ Hạ!
- A! Hạ Nhi à, nghe anh giải... thích... A!
Nghiêm Hạo Tường chạy vòng tròn xung quanh Hạ Tuấn Lâm. Vừa bị ăn đánh vừa cười khoái chí.
- Bị ăn đánh mà còn cười được nữa hả? Này thì cười!
Cậu dơ nắm đấm nhỏ, ra sức đánh vào tấm lưng dài rộng của anh. Cậu giận dỗi. Anh lại vui vẻ trêu chọc. Dưới màn đêm của thành phố Bắc Kinh hoa lệ, những bông tuyết trắng đang theo gió bay bay khắp nơi. Anh ôm cậu vào lòng. Ấm áp. Những tháng năm sau này, chúng ta sẽ cùng nhau an yên trải qua vạn mùa đông như thế. Để một ngày nào đó khi nắng xuân ấm áp quay về, hai đứa mình sẽ chẳng rời xa nhau nửa bước. Cùng ngắm mặt trời mọc. Ăn với nhau một bữa cơm đoàn viên. Cứ thế bốn mùa như mơ, phong vũ như mộng. Và phải luôn giữ lời hứa với anh, em nhé!
"Em yêu anh chứ?
Em yêu anh bằng tất cả sinh mệnh này"
• 𝒑𝒂𝒓𝒕 ➋: CP VĂN HIÊN - HẠ MÁT •
Tống Á Hiên đứng đợi Lưu Diệu Văn ở dưới tán cây bằng lăng trong sân trường. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm tháng cấp ba đẹp đẽ. Cả anh và cậu đã an yên bên nhau như thế. Suốt bốn năm thanh xuân cuồng nhiệt và lấp lánh những ước mơ rạo rực.
- Á Hiên! Anh ở đây!
Lưu Diệu Văn chạy xe tới. Tay với với ra hiệu.
- Cẩn thận!
- Không sao! Nhanh lên! Sắp đến giờ rồi!
Tống Á Hiên nở một nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt thâm tình trao gửi những yêu thương và hứa hẹn.
- Ôm chặt lấy anh nhé!
- Được! Đi cẩn thận đấy!
Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ bàn tay ấm của người đang ôm chặt lấy eo mình. Một cảm giác an toàn len lỏi vào trong trái tim đầy nhiệt huyết. Chiếc xe đạp sơn xanh chạy bon bon trên con đường làng đầy gió. Ráng chiều màu mật ong. Nụ cười lại màu nắng. Tống Á Hiên cúi đầu dựa vào vai Lưu Diệu Văn, còn tay thì vẫn nhất mực thủy chung ôm lấy người mình thương. Như sợ sẽ lạc mất nhau, đôi tay ấy hứa sẽ mãi chẳng buông dời.
"Con đường ngắn và hẹp
Tương lai dài và rộng
Yêu anh đậm và sâu"
Tống Á Hiên ngân nga một vài câu hát bâng quơ, lạc nhịp.
Phía xa xa, dân làng đang nô nức mở hội trên một quả đồi màu tim tím. Theo lệ tối mười lăm hàng năm, nơi đây sẽ tổ chức bắn pháo hoa để mừng tiết trăng tròn. Còn một bí mật nữa mà những đôi lứa yêu nhau vẫn thường hay mách nhỏ. Đó chính là: chỉ cần cùng người mình thương đến cầu Uyên Ương để cầu nguyện, thì chắc chắn sẽ được thần linh phù hộ, cả đời này họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn cầu Uyên Ương ở đâu và khi nào xuất hiện thì chẳng ai nói đến cả. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn tin rằng nếu bản thân đủ thành kính thì nhất định anh và cậu sẽ tìm được nơi linh thiêng ấy.
- Chúng ta đến rồi!
Lưu Diệu Văn dừng xe lại. Tống Á Hiên mơ màng tỉnh dậy. Gió thổi trên đồi. Làn tóc rối buông xõa xuống vầng trán cao và rộng. Anh yêu chiều chỉnh lại mái tóc cho cậu. Còn tim lại rạo rực những câu từ thương yêu chưa dám nói.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi tìm cầu Uyên Ương.
- Cầu Uyên Ương ở đâu?
- Chỉ cần em tin anh nhất định hai ta sẽ tìm được!
Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của Tống Á Hiên thật chặt. Màn đêm đang dần buông xuống. Người đi xem hội mỗi lúc một đông. Vầng trăng tròn treo ở đầu cành liễu.
Lả lướt.
Yêu kiều.
- Diệu Văn! Anh ở đâu? Diệu Văn!
Tống Á Hiên hoang mang nhìn bốn phía. Xung quanh, dòng người như thác lũ đổ về. Cậu lạc mất anh rồi!
- Diệu Văn... Anh ở đâu? Diệu Văn?
Cậu bồn chồn lo lắng. Bước chân mệt đi lạc trên lưng đồi. Tiếng cười nói huyên háo dần biến mất ở sau lưng. Lúc này chỉ còn sự im lặng bao trùm lấy vạn vật.
- Diệu Văn... Có phải là anh không?
Á Hiên nhíu đôi mày kiếm, cố gắng nhìn kĩ thân ảnh trước mặt.
Bùm!
Cậu giật mình quay lại. Ở góc chân trời phía xa xa, những chùm pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu được đốt lên. Tiếng hô vang dậy cả đất trời. Còn ở bên này, tâm người lại bình đạm như nước.
Diệu Văn.
Một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cậu. Cùng nhau chạy thật nhanh về phía màn đêm huyền ảo.
- Diệu Văn!
- Đừng nói gì cả! Đi theo anh!
Cả hai đi giữa cánh đồng cỏ lau màu trăng trắng. Một đường sáng xuất hiện giữa không gian bàng bạc ánh sương mù. Hàng vạn con đom đóm bị đánh động giấc ngủ yên. Chúng vội vã bay vụt lên. Vô tình tạo ra một vòng sáng lan tỏa khắp nơi nơi. Thứ sắc màu xanh xanh, dìu dịu ấy đang bao quanh lấy họ. Mẹ thiên nhiên đang bao bọc lấy đứa con của mình.
Mỹ cảnh nhân gian phải chăng chính là đây?
- Đây rồi!
Lưu Diệu Văn dừng lại. Chỉ tay về nơi rực rỡ sắc cầu vồng. Tống Á Hiên lặng người chiêm ngưỡng. Vầng trăng tỏ dần nhô lên từ phía chân đồi. To tròn và phóng đại ngay trước mặt họ. Vòng sáng của hàng nghìn con đom đóm đang bao quanh lấy mặt trăng tròn phúc hậu, như muốn tô điểm thêm cho nét đẹp vĩnh hằng của tạo hóa. Cả anh và cậu đều cảm thán trước sự hùng vĩ mà nên thơ ấy của mẹ thiên nhiên. Sẽ phải rất lâu nữa họ mới có thể cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp chốn thần tiên này.
- Á Hiên. Anh thích em. Rất thích em!
Lưu Diệu Văn đối mặt với Tống Á Hiên. Từng hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau.
- Em cũng thế! Rất thích anh. Rất thích anh, Diệu Văn!
Vòng tay ôm lấy nhau. Những nụ hôn khẽ chạm nhẹ rồi nhanh chóng tan vào nhau.
Thật mềm.
Thật lâu.
Dưới bầu trời lấp lánh hàng triệu vì tinh tú, có hai người đang yêu nhau. Họ đang mải mê theo đuổi những xúc cảm mãnh liệt của tình yêu đầu đời. Có lẽ cầu Uyên Ương trong truyền thuyết sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng với đôi trẻ cuồng si ấy, hạnh phúc lại do chính bản thân mình quyết định, mà chẳng cần nhờ đến bàn tay trợ giúp của thần linh. Bởi lẽ, họ sinh ra đã định một đời gắn bó và sẽ yêu nhau đến khi đất trời già cỗi, thiên thu vạn cổ. Ngàn dặm hoa đào, tam kiếp trùng sinh, mãi không bao giờ nói câu "Giã biệt".
Gió thổi
Trăng tròn
Hạ mát
Là trùng phùng lại như vừa gặp gỡ.
• 𝒑𝒂𝒓𝒕 ➌: CP KỲ HÂM - THU TÀN •
Đinh Trình Hâm bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu còn hai tháng nữa để sống nốt tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết, trước khi nghe theo tiếng gọi của Chúa về với nơi thiên đường an bình. Từ lúc phát hiện bạo bệnh đến giờ, cậu chưa từng khóc hay than trách cuộc đời này. Vì cậu biết, khi bản thân nằm xuống vũng bùn lạnh, người đau khổ nhất vẫn sẽ là anh ấy. Người mà suốt những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi, cậu luôn tâm tâm niệm niệm mà giành trọn một tình yêu nồng cháy và gửi trao - Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ là người tuyệt vời nhất mà Chúa vĩ đại đã thương xót ban xuống, để an ủi và yêu lấy tấm thân bệnh tật này của cậu. Cậu thương anh và anh cũng thế. Chỉ tiếc rằng quãng thời gian hai ta bên nhau lại quá ngắn ngủi. Một lời nói ra là trăm ngàn cay đắng, tủi hờn.
- Ước gì anh đừng yêu em nhiều đến như thế. Ước gì...
- Ước gì anh có thể thay em chịu hết những đau đớn này.
Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ mái tóc đen của Đinh Trình Hâm. Nằm trong lòng anh, cậu thấy bản thân đều hóa thành đứa trẻ nhỏ. Cơn đau tức ở lồng ngực như có mật ngọt chảy qua. Nhẹ dịu và ấm áp.
- Đừng nói bất cứ điều gì cả. Chỉ cần biết anh yêu em là đủ.
- Nếu như có một ngày em phải đi trước, anh hãy hứa là phải sống thật tốt đấy nhé! Phải sống thay phần của em nữa. Nhất định phải sống thật hạnh phúc.
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng màu nắng. Hôm nay là một chiều thu buồn man mác. Cây phong trước nhà đã thay tà áo đỏ. Một góc trời nhuộm ánh buồn thê lương.
Đinh Trình Hâm còn bốn mươi ngày để bên anh.
Sáng nay, Mã Gia Kỳ nấu một nồi canh cá. Anh loay hoay trong bếp, còn cậu thì tựa lưng vào ghế và đợi chờ. Chờ đợi hạnh phúc sẽ đoái thương lấy cậu. Thời gian ơi đừng chảy trôi nhanh như thế. Hãy để khoảnh khác này mãi mãi dừng ở nơi đây. Một ngôi nhà nhỏ và những con người đang yêu nhau. Chồng vào bếp nấu cơm. Vợ ngồi nhìn trìu mến. Còn đàn con thì nô đùa bên cạnh. Giản dị là thế nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ có được.
Đinh Trình Hâm còn hai mươi ngày nữa để nói lời yêu anh.
Trưa nay, anh ôm cậu ngủ trên giường. Cơ thể anh rất ấm. Tim anh đập rất nhẹ. Vòng tay anh vững chãi nắm giữ lấy cả sinh mệnh của mình mà nép chặt vào trong tâm. Mùi hương thảo mộc nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Những giấc mộng năm xưa ùa về, khẽ làm lòng người thổn thức, nôn nao.
- Em đồng ý làm người yêu anh nhé, Tiểu Đinh!
- Nhưng em mới có mười sáu tuổi. Bố mẹ bảo còn nhỏ như thế thì không nên có người yêu.
- Vậy anh nhận em làm em trai "nuôi" được không?
- Em trai "nuôi"?
- Đúng! Là nuôi lớn lên để ăn thịt đó!
Ha ha ha!
Đinh Trình Hâm còn mười ngày cuối để giã từ tất cả.
Chiều nay, anh đưa cậu ra ngoài đi dạo. Tiết thu trong trẻo và hanh hanh mùi cỏ cháy. Hai người dừng bước trước cửa tiệm chụp ảnh cưới mang tên "Hạnh phúc". "Bất hạnh" dành cho cậu. Còn "Đại phúc" nhường lại cho anh. Không một chút đắn đo suy nghĩ, anh vui vẻ dẫn cậu đi vào trong cửa tiệm.
- Hai người có cần tôi giúp gì không?
- Chụp ảnh cưới. Một bức ảnh thật đẹp để treo ở chính giữa phòng khách.
Ông chủ cửa hàng mỉm cười nhìn họ. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng cạnh bên một thiếu niên nhợt nhạt và bệnh tật. Nhưng tình yêu của họ thật vĩ đại biết bao!
- Được. Để tôi giúp hai cậu!
Anh chỉnh lại bông hoa cài trên ngực áo của cậu. Nụ cười yêu chiều hiện trên khuôn mặt mệt mỏi và man mác ánh buồn. Cậu cố gắng ngồi thật thẳng lưng trên ghế nhưng sức khỏe lúc này đã bị bệnh tật ăn mòn. Từng luồng hơi yếu ớt thở hắt ra trong vòm họng khô nóng. Lồng ngực thắt lại vì đau đớn. Khẽ quan sát người đứng cạnh bên, cậu biết anh đã mong chờ biết bao khoảnh khắc thiêng liêng này. Giây phút họ chụp ảnh cưới và cùng nhau sánh bước vào lễ đường. Đôi mắt mờ dần đi. Bàn tay buông thõng. Bó hoa hồng rực đỏ rơi lả tả những cánh hoa huyết sắc xuống nền nhà màu trắng. Không gian tanh mùi máu.
Đinh Trình Hâm ra đi lúc thu tàn cúc úa.
Ngày tiễn đưa cậu về với vòng tay bao dung của Chúa, anh không nói bất kì lời nào. Khoác trên mình bộ lễ phục màu trắng tinh tươm, tay anh vẫn cầm chặt bó hoa hồng hôm ấy. Chỉ tiếc là người đáng ra sẽ cầm nó, nay đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.
Trời về đêm thật buồn. Chuông nhà thờ điểm chín giờ tối. Ánh đèn điện màu vàng thu, nhè nhẹ rơi trên đầu ngọn cây tàn, héo. Vài tiếng chim hót muộn ở đâu đó vọng lại. Báo hiệu một mùa đông nữa sắp gõ cửa tràn về. Mã Gia Kỳ bước đi chậm rãi trên con đường dài hẹp rụng đỏ lá cây phong. Anh lặng yên nhắm mắt và lắng nghe hơi thở mát rượi của đất trời.
- Gia Kỳ! Đợi em với! Đợi em!
Tâm Mã Gia Kỳ như hoa nở tháng sáu. Sau tất cả, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Tiểu thiên sứ của lòng anh.
"Ba khúc tấu: Xuân ấm - Hạ mát - Thu tàn đều là những bản tình ca tôi viết dành riêng cho các cặp đôi đã, đang và chuẩn bị có một thuở yêu nhau mặn nồng. Tình yêu nào mà không có ghen tuông? Tình yêu nào mà chưa từng một lần nếm thử những mật ngọt nồng cháy? Và có tình yêu nào đủ lớn, đủ vĩ đại để khi mỗi người một phương trời xa cách, vẫn đủ sức nhớ nhung và hoài niệm về nhau đến cuối đời? Câu trả lời cuối cùng tôi để dành lại cho bạn. Hãy đặt tay lên ngực trái và lắng nghe con tim mình mách bảo. Rất nhanh thôi bạn sẽ rõ tâm mình muốn gì. Đừng chối bỏ nó. Hãy học cách thành thật. Yêu thương này là do bạn quyết định"
End.
#🐙
———
P/S: Hôm nay tôi thất tình... 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top