[ONESHOT - TƯỜNG LÂM]: NGHỊCH LÝ TÌNH YÊU
TÁC GIẢ: 问寧
EDITOR: San Tori
- Anh không còn yêu em nữa...
Khi Nghiêm Hạo Tường nói ra điều này, anh đang ở trong một trạng thái vô cùng thoải mái. Gương mặt bình thản, tâm lý vững vàng, không hề dao động. Hạ Tuấn Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, sau vài giây im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
- Em vẫn còn rất yêu anh.
Nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào của Hạ Tuấn Lâm lúc này, rõ ràng có chút sóng gợn. Cậu bình tĩnh như cốc nước trong tay Nghiêm Hạo Tường. Nhìn bên ngoài trông có vẻ rất ấm áp, nhưng đến khi chạm vào thì lại khiến tâm can lạnh buốt. Nghiêm Hạo Tường chìm sâu vào khoảng không đen tuyền vô định ấy. Chỉ khi thực sự phản ứng lại, anh mới chợt nhận ra mọi cảm xúc đều đã vỡ vụn trong đôi mắt hoa đào thanh tú kia, cho dù Hạ Tuấn Lâm vẫn đang mỉm cười với chính mình.
Ý tứ thốt ra vô cùng mềm mại, nhưng ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm lúc này lại toát ra thứ ngữ khí vô cùng xa lạ. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, cẩn thận nhấp một ngụm nước cốt dừa trong miệng. Nước thật lạnh, có chút rát khiến răng hơi ê buốt. Một lúc sau, anh mới nuốt xuống. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống và bước đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Hơi cúi đầu xuống, anh thủ thỉ bên tai cậu:
- Chúng ta nên có một cuộc hẹn nghiêm túc.
Trong vài năm qua, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã hẹn hò với nhau vô số lần. Họ đã đặt chân đến rất nhiều quốc gia và vùng đất mới. Anh thành tâm cầu nguyện ở nhà thờ Hallgrimur xứ Iceland, còn em vô tư cưỡi ngựa trên đồng cỏ Gordes nước Pháp. Khi ngày sắp sửa tàn, anh và em có hẹn với hoàng hôn đỏ ở Skye, Scotland. Một bữa ăn bình thường với những trái tim đang rạo rực yêu thương. Hai người vốn dĩ từ hai phương trời tự do, nay gắn kết lại cùng chung một nhịp đập. Tháng ngày tươi đẹp ấy kéo dài được vài năm, và cuối cùng họ quyết định trở về cố hương để ổn định cuộc sống. Suy nghĩ về sự dài lâu, vĩnh viễn khiến đôi môi họ luôn mỉm cười thỏa mãn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn ngắm khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường rất lâu, từ hàng lông mày đến khóe môi,... Tất cả đường nét đều được chạm khắc rất tinh xảo. Từng có một khoảng thời gian cậu đã tôn thờ vẻ đẹp ấy. Đến nay, tất cả những thứ còn sót lại trong đầu chỉ là một vẻ bề ngoại đờ đẫn, thậm chí khi người ấy nhắc đến từ "hẹn hò nghiêm túc", tâm cậu cũng không khỏi nổi sóng, nhưng chỉ biết gật đầu, nói: "Được" mà thôi.
Họ hẹn gặp nhau lúc mùa lá phong nhuộm đỏ trời Na Uy. Nơi họ đến là một thành phố nhỏ ở gần Bắc Cực. Nơi đây ít người sinh sống, nhưng trên đường lại giăng rất nhiều ánh đèn điện đủ màu sắc, giống như những ngọn nến thắp sáng màn đêm huyền ảo. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm. Anh chăm chú đi theo hướng chỉ dẫn của bản đồ để tìm khách sạn ven hồ đã được đặt trước từ lâu. Chủ nhà nghỉ là một cặp đôi đồng tính. Hai người đã bắt đầu bước sang độ tuổi đáng ngưỡng mộ. Tuy tóc đã bạc nhưng sâu trong đôi mắt họ vẫn cháy bùng lên ngọn lửa tình rạo rực. Tuấn Lâm ngồi chống cằm ở bàn gỗ nhỏ và lắng tai nghe người chủ kể câu chuyện thời trẻ của họ. Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cạnh lò sưởi. Với cây bút chì trong tay, anh phác họa lại đường nét mềm mại và tinh tế của người yêu.
- Tôi nghĩ hai người chắc là yêu nhau lâu lắm rồi nhỉ?
Tuấn Lâm đang nghịch trái cây trong giỏ. Đôi mắt hoa đào mở to, mềm mại cười nhìn vị chủ đáng mến. Ông chủ gật đầu, quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Sau đó lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, và nói:
- Một chàng trai chung tình...
Nụ cười trên mặt Hạ Tuấn Lâm càng sâu. Cậu mơ hồ nói:
- Không, chúng tôi đều giống nhau.
Hạ Tuấn Lâm không nói thêm tiếng nào. Cậu uống hết ly nước. Đôi mắt hoa đào vẫn ánh lên tia cười hút hồn. Không có sự phân biệt trong tình yêu, nhưng dường như giữa yêu và không yêu luôn có một khoảng cách nhất định. Và một lần nữa trong mối quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, ranh giới giữa yêu và không yêu chưa bao giờ lại rõ ràng đến thế. Tình yêu dần phai nhạt. Huống chi cậu và anh là những người theo đuổi tự do. Tình yêu có thể đi cùng họ vài năm nhưng không thể tồn tại bên họ cả đời. Tìm một thứ gọi là "vĩnh viễn" quả thực là điều quá nan giải. Chưa kể cả cậu và anh đều là những người không thể chấp nhận sống một cuộc đời thiếu thốn hơi thở của tự do và trải nghiệm. Cuộc sống có quá nhiều thứ đáng để họ chờ đợi.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Anh vừa mới hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng. Đóng sách lại, anh đưa cho cậu xem. Cậu nhận lấy bức tranh từ tay anh, nhìn một hồi liền khen ngợi:
- Anh vẽ tiến bộ lên rất nhiều!
Nghiêm Hạo Tường khoác vai Hạ Tuấn Lâm. Hai người chậm rãi trở về phòng của mình ở căn gác nhỏ trên lầu. Từ phòng hướng ra ban công, họ có thể nhìn thấy bầu trời trong đêm cực quang và lối đi quanh hồ, đối diện với khách sạn. Màn đêm ở đây không hoàn toàn nhuộm hết bởi một màu đen tuyền, mà ngược lại, màu xám của hư vô bao trùm lấy tất cả. Ở phía mặt trời mọc luôn lộ ra những tia sáng đỏ cam và xanh sẫm, thăm thẳm và xa xăm. Chúng hấp dẫn con người ta lạc vào vòng tròn của sự tò mò và phấn khích muốn được tìm tòi và khám phá. Hạ Tuấn Lâm đã chụp một bức ảnh, và tình cờ thu được thứ ánh sáng kỳ diệu, mờ nhạt ở cuối đường chân trời. Cậu hài lòng nhìn bức ảnh trong máy ảnh. Cậu qua sát chăm chú đến nỗi không phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở phía sau. Nghiêm Hạo Tường ôm eo Hạ Tuấn Lâm. Cậu thả lỏng cơ thể, thoải mái ngả vào trong vòng tay của anh. Nghiêm Hạo Tường hít một hơi dài, và Hạ Tuấn Lâm khẽ quay đầu lại. Cậu nhìn anh. Anh cầm máy ảnh trong tay, ngước mắt lên nhìn thứ ánh sáng mờ ảo nơi đường chân trời. Giọng nói của anh thì thầm, trầm thấp:
- Đêm cực quang ở Na Uy thật sự rất đẹp.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy, nó thực sự rất đẹp!
Ngón tay của Nghiêm Hạo Tường vuốt ve làn da mềm mại và mỏng manh nơi vùng eo của Hạ Tuấn Lâm. Cậu mặc cho anh chạm vào nơi yếu mềm nhất của cơ thể. Họ gần gụi nhau, hơi thở nồng ấm hoà quyện trong gang tấc. Không khí hừng hực, gần như ngưng đọng, Nghiêm Hạo Tường khẽ hôn lên má Hạ Tuấn Lâm. Đôi môi thật mềm, má hồng thật thơm. Nhưng trong phút chốc, đầu ngón tay nóng bỏng của anh co rút lại. Anh ngượng ngùng xoa tóc cậu, cười nói:
- Nghỉ ngơi sớm đi!
Trong màn đêm không chút ánh đèn le lói, Hạ Tuấn Lâm nằm bẹp trên giường. Giọng nói rất trầm. Nhưng vẫn có thứ gì đó loé lên giữa khung cảnh đầy hư vô:
- Nghiêm Hạo Tường, ngày mai anh định đi đâu?
Nghiêm Hạo Tường xoay người lại, ánh mắt khẽ chớp chớp nhiều lần. Anh nhìn cậu đang nằm bên cạnh. Dường như anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang càng ngày càng đập chậm lại.
- Anh không biết!
Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ:
- Ừ, mai chúng ta sẽ ở đâu?
- Ngủ đi.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Nghiêm Hạo Tường không ôm Hạ Tuấn Lâm lúc ngủ. Vì vậy khi thức dậy vào ngày hôm sau, chiếc giường chung đôi đã không còn nồng nhiệt cháy bỏng. Hạ Tuấn Lâm đã biến mất. Cậu lấy đi chiếc máy ảnh và cuốn sổ phác thảo của Nghiêm Hạo Tường. Cuốn sách đó còn rất mới, chỉ có vài bức tranh ở trong đó. Đều là tranh vẽ về Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại cho cậu. Trong một thoáng vô tình, anh nhận ra mình và em ấy đã từng cùng nhau đến Na Uy. Mọi thông tin liên lạc với Hạ Hạ Tuấn Lâm đều bị xóa. Cuộc chia tay của họ thực sự nhẹ nhàng và dứt khoát. Kết thúc tình yêu bằng một cuộc hẹn hò đầy nghiêm túc. Đánh mất nhau trong một chuyến du lịch thật điên rồ. Sau khi thu dọn lại đồ đạc, Nghiêm Hạo Tường bước ra cửa lớn. Chủ khách sạn có đôi mắt xám lạnh màu tro, rất nhiệt tình giúp đỡ anh trong lúc làm thủ tục. Ông tò mò hỏi:
- Có việc gì gấp khiến hai người không thể ở lại đây vậy?
Im lặng.
- Người yêu của cậu đâu?
Vẫn là một mảng im lặng. Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không chịu trả lời câu hỏi của ông chủ. Người đàn ông có đôi mắt màu xám tro sững sờ một lúc mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Là bức ảnh của Hạ Tuấn Lâm. Ông chủ thở dài:
- Tôi xin lỗi.
- Cậu ấy đã chụp lại ảnh khách sạn rồi bỏ đi
Ông chủ trả lời câu này xong cũng là lúc thủ tục trả phòng hoàn tất.
- Hai ngươi cãi nhau sao?
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường. Anh cầm lấy tiền thừa và lắc đầu:
- Chúng tôi không cãi vã.
- Chúng tôi vừa chia tay.
Nghiêm Hạo Tường không muốn nói thêm nữa, cất tiền lẻ vào ví rồi rời khách sạn. Bầu trời đêm cực quang vẫn rất trống trải. Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn ra xa. Gió thổi làm mặt nước hồ lấp lánh. Dưới ánh đèn, anh cảm thấy có thứ gì đó hư hư ảo ảo đang tràn ngập lấy cõi lòng mình.
Hình bóng của Nghiêm Hạo Tường mỗi lúc dần mờ đi. Hai người chủ khách sạn ôm lấy nhau, hướng mắt nhìn. Một người thở dài nói:
- Họ đã từng rất xứng đôi vừa lứa. Nhưng có lẽ bây giờ họ không còn yêu nhau nữa.
Có lẽ họ sẽ gặp lại nhau trong đêm cực quang rực sáng ở Na Uy, hay trên một chuyến bay vô danh nào đó để đến một địa điểm không xác định. Chỉ biết rằng sau này, nhiều người đã hỏi lại Nghiêm Hạo Tường rằng tại sao anh và Hạ Tuấn Lâm chọn cách chia tay để chấm dứt mối quan hệ này? Chẳng phải hai người từng rất yêu nhau sao? Chẳng phải là tri kỉ không thể một lần lạc mất nhau giữa ồn ào cuộc sống sao? Ai ai cũng nghĩ rằng họ sẽ có một kết thúc viên mãn.
- Có chuyện gì đã xảy ra ư?
Hạ Tuấn Lâm chỉ cười khi nghe câu hỏi này. Camera ghi lại cảnh hoàng hôn phía cuối chân trời. Cậu quay đầu lại nhìn anh. Còn anh thì nở một nụ cười tươi hiếm có:
- Anh vẫn ổn, và em cũng sẽ ổn, phải không?
- Chúng ta không thể yêu nhau được nữa.
Nghiêm Hạo Tường xé bản thảo đã hoàn thành ra khỏi cuốn sổ. Và ngay khi ngẩng đầu lên nhìn, cảm xúc trong đôi mắt Hạo Tường đã phai nhạt đến mức, thế giới này dường như vô hình còn với em ấy, dù có cố gắng bao lâu để quên đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn hiện hữu xung quanh góc tim nhỏ bé, chật chội này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top