Mộng Giang Nam (2)
"Mênh mông mưa bụi
Bao nhiêu khách bước qua đường vội vã
Ai cùng ta
Ẩm ly rượu đục, hát khúc phù sinh"
Trong căn phòng sáng rực hương nến thơm. Có một người đàn ông trung niên mặc bộ áo giáp màu đồng, bên hông đeo thanh bảo kiếm, đang chăm chú nhìn bản đồ trên bàn.
- Tướng quân, ngài định xem nó đến bào giờ?
- Hạ tri phủ không muốn cứu con trai ư?
Hạ Trạch kiên nhẫn đợi chờ gần nửa ngày nhưng vẫn không có kết quả. Rốt cục chịu không nổi nữa, nóng vội cáo từ ra về.
- Người này là Nghiêm Hạo Tường, thế tử bị phế truất năm ngoái vì tội tạo phản, âm mưu sát hại hoàng đế để thống trị thiên hạ. Lẽ ra tội chết khó tha nhưng đấng anh minh soi xét nặng nhẹ, chưa kể còn là máu mủ ruột già nên mới nương tay tha hắn một mạng. Mùa xuân năm nay theo lệnh bề trên, ta nhận áp giải hắn đến biên thùy xa xôi, tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
- Ngài nói với ta chuyện này để làm gì?
- Nghiêm Hạo Tường mệnh lớn, văn võ song toàn, được người người khen ngợi. Vốn dĩ sẽ nối ngôi, bình trị thiên hạ. Chỉ tiếc rằng dã tâm quá lớn nên mới phải gánh lấy tai ương do chính mình tạo ra.
- Tại hạ xin phép cáo từ.
- Hắn là trọng tội của triều đình. Những ai cố tình bao che hay giấu diếm nội tình thì ắt phải nhận lấy hình phạt thích đáng. Nhẹ thì giết ngay tại chỗ. Nặng thì chu di tam tộc. Chặt đầu treo ở cổng kinh thành để làm gương cho kẻ khác!
- ...
Tướng quân họ Phàn, tên Thiệu Phong, ngước đôi mắt màu máu lên nhìn Hạ tri phủ. Giọng nửa đùa nửa thật:
- Đấy là ta đang nói những kẻ dám cãi lại mệnh thiên tử. Còn như huyện lệnh đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện phản dân hại quốc như thế.
- Tướng quân quá... khen!
- Ta nghe nói Hạ gia có hơn 200 nhân khẩu. Cả đời tri phủ đây mãi mới có một đứa con trai nối dõi hương hỏa. Ta hy vọng ngài hiểu rõ phép tắc, đừng nên làm chuyện hồ đồ, nếu không...
Phàn Thiếu Phong tuốt gươm bên người ra, một đường chém thẳng vào chiếc ghế cạnh chỗ Hạ Trạch đang đứng. Lưỡi gươm sắc nhọn, cứ thế chẻ chiếc ghế ra làm hai. Mồ hôi Hạ Trạch rơi lạnh sống lưng.
- Tướng quân quả nhiên thân thủ phi phàm.
- Hạ tri phủ quá khen.
Gươm sắc bỏ lại trên bàn. Phàn Thiệu Phong nói tiếp:
- Ta cho ngài ba ngày để tìm ra Nghiêm Hạo Tường. Đúng hẹn thì yên bình. Sai hẹn thì đầu rơi máu chảy. Quân tử không nói hai lời!
Hạ Trạch loạng choạng đi giữa bóng đêm mù mịt. Hai tay nắm chặt chỉ thị từ phủ tướng quân. Mọi dự định đều bị đứt đoạn.
Sang đến ngày thứ hai của giao ước. Hôm nay Hạ gia có tang. Nghe nói con trai duy nhất của Hạ tri phủ, tên gọi đầy đủ là Hạ Tuấn Lâm, đã được một người làm nghề chài lưới tìm thấy xác ở sông Tơ Hồng. Vì đã chết lâu ngày nên đã không thể nhận ra nhân dạng nữa rồi. Thứ duy nhất có thể xác định chính là nhờ vào ngọc bội có khắc chữ "phúc" đeo ở hông người quá cố mà thôi.
- Con ơi... con ơi! Sao ông trời lại đối xử với tôi như thế?
- Phu nhân...
Tiếng khóc lóc tang thương thấu tận trời xanh. Hạ Trạch mặt không đổi sắc, quỳ bên linh cữu con trai, cẩn thận đốt từng tờ vàng mã. Từ phía cửa tiến lại gần, một gia nhân thân cận ghé vào tai Hạ Trạch nói nhỏ vài tiếng. Ngay lập tức Hạ Trạch lui xuống dưới.
- Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa chưa?
- Thưa, đã xong hết rồi!
- Được, mau chuẩn bị kiệu. Còn nữa, nhất định phải dặn người lo ổn thỏa việc tang lễ lần này. Chuyện chỉ có thể thành công không được thất bại.
- Đã biết!
Hắn, Nghiêm Hạo Tường, thế tử đương triều bị vu oan tội phản nghịch, đang cố gắng hết sức lực để tìm ra được bằng chứng tố cáo kẻ đã hãm hại mình. Mùa thu năm ngoái, trước khi bị vu oan tội tày trời, Nghiêm Hạo Tường nhận được một phong thư bí mật. Lời lẽ chủ yếu dặn hắn phải cẩn thận suy xét mọi việc, đừng nên nóng vội mà rơi vào bẫy của kẻ thù.
Hắn vốn dĩ chẳng tin nhưng ấn ký bên dưới bức thư mật kia lại khiến hắn phải bận tâm. Là chữ "Phúc". Kí hiệu này hắn đã nhìn thấy ở đâu đó, rất quen thuộc. Còn chưa kịp điều tra ngọn ngành thì tai họa ập đến. Hoàng huynh của hắn câu kết với đám quan lại tham ô trong triều, dâng sớ quy tội hắn âm mưu phản nghịch, giết hại trọng thần để toan tính ngôi báu. Không để hắn kêu oan, ngay lập tức có lệnh vua bắt giữ, tra tấn để ép buộc nhận tội. Mẫu thân của hắn là Lệnh Phi, vì không chịu đựng được sự thật nên đã thắt cổ tự vẫn ở lãnh cung.
Những người thân tín vào sinh ra tử với hắn bao nhiêu năm nay cũng lần lượt bị thủ tiêu không rõ nguyên do. Thân cô thế cô, hắn ngậm đắng nuốt cay bị vu oan giáng họa, chịu cảnh tù đày ra biên ải xa xôi làm nô dịch.
Nghĩ lại quãng thời gian ô nhục đó Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn giết chết hết lũ quan tham, những kẻ đã đẩy hắn vào con đường cùng không lối thoát.
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Cơn giận đang sục sôi trong Nghiêm Hạo Tường bất giác được xoa dịu:
- Không có gì. Sao giờ này còn chưa đi ngủ?
- Ta không ngủ được, ta nhớ nương...
Nghiêm Hạo Tường xoa đầu tiểu tử trước mặt, cố gắng dùng lời lẽ dịu dàng nhất để an ủi:
- Chẳng phải cha ngươi đã nói rồi sao. Lần này đi Lạc Dương là để ngươi có thể giao du, gặp gỡ bạn bè mới.
- Nhưng tại sao ta lại phải đi với ngươi chứ?
- Lâm Nhi, không được ăn nói hàm hồ!
- ...
Hạ Trạch cẩn thận nhìn ra bên ngoài một lần nữa rồi mới yên tâm đóng cửa phòng lại.
- Cha!
- Lại đây, để ta xem con nào!
Hạ tri phủ ôm lấy đứa con bảo bối, ngắm nhìn một hồi lâu rồi mới nhắc nhở:
- Lần này đi Lạc Dương con phải tuyệt đối nghe lời vị huynh đài này. Không được gây chuyện biết chưa?
- Con biết rồi.
- Còn nữa...
Hạ Trạch tiến đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, cẩn trọng nói:
- Việc thành hay bại chỉ có thể dựa vào người mà thôi. Phận tôi tớ chỉ có thể giúp được đến đây. Hy vọng Lệnh Phi trên trời cao sẽ phù hộ cho người giải được nỗi oan tày đình này.
Nghiêm Hạo Tường chỉ gật đầu. Nhận lấy túi gấm từ tay Hạ Trạch, hắn bước đi nhưng vẫn kịp để lại một câu:
- Sau này nếu có thể bình an quay trở về, tại hạ nhất định sẽ gọi người một tiếng nhạc phụ đại nhân!
Giang Nam hôm nay trời không đổ lệ. Phía chân trời xa xa, có đôi chim uyên ương đang chụm đầu thỏ thẻ. Tiếng vó ngựa vô tình đưa người đi thật xa. Cầu Hỉ Thước vẫn ở đó nhưng người lại xa ta mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top