CP VĂN NGHIÊM VĂN (2): OAN GIA NGÕ HẸP

- Cậu đừng có mà quá đáng nhé!

- Quá đáng?

- Còn không hả? Ngày nào cậu cũng đem rác vất ngay cửa phòng tôi? Thử hỏi ai chịu cho nổi?

- Ai nói là tôi bỏ?

- Mấy thứ này không phải của cậu thì còn ai vào đây nữa?

Nghiêm Hạo Tường chống hai tay bên hông. Miệng không ngừng kể lể. Người đối diện bị anh làm cho phát phiền.

- Đây nhé! Mì gói, bánh mì, cafe,... còn có cả...

Đôi má có chút ửng đỏ.

- Ba con sâu? Hứ, đời sống của cậu cũng nhàn hạ quá nhỉ?

Hàng xóm tủm tỉm nhìn nhau cười. Ai da! Chuyện cãi vã ngày nào cũng xảy ra. Họ đã quá quen mặt với hai nhân vật "oan gia ngõ hẹp" này rồi! Ông chú khó tính Nghiêm Hạo Tường và cậu sinh viên năm hai Lưu Diệu Văn! Xem như căn hộ Hạnh Phúc náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt đi!

Nghiêm Hạo Tường vò mái tóc rối. Bản thảo vất lộn xộn trên bàn. Cả ngày hôm nay anh quay cuồng trong sách vở và chuyện viết lách. Đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ. Cần phải tìm một chỗ để xả street!

Tiếng nhạc xập xình.

Khoé miệng Nghiêm Hạo Tường nhếch lên đầy tinh quái. Có mục tiêu rồi!

- Lưu Diệu Văn! Cậu mau ra đây ngay cho tôi!

Ông chú nhà văn mặc chiếc quần đùi hoa hoè hoa sói. Cái áo phông màu xám rộng thùng thình nửa nhét nửa không vào trong quần. Một bộ dạng luộm thuộm của mấy bà thím hay ngồi hóng chuyện thiên hạ. Lưu Diệu Văn bị làm phiền nhưng nhất định không chịu ra. Tiếng nhạc bật lớn không có dấu hiệu ngừng lại.

- LƯU DIỆU VĂN!

Nghiêm Hạo Tường hét khàn cổ giọng. Mấy căn phòng bên cạnh bị làm ồn. Vài đôi mắt tỏ ra sự hằn học nhắm thẳng vào anh.

"Có muốn chúng tôi kéo anh đến đồn cảnh sát không hả?"

Nghiêm Hạo Tường giơ tay ra hiệu xin lỗi. Bực bội trở về bàn làm việc: "Cậu giỏi lắm Lưu Diệu Văn!"

Hai căn phòng sát vách nhau. Nói là trùng hợp thì cũng chưa hẳn. Chính xác là do Nghiêm Hạo Tường quá đen đủi. Hôm ấy, anh vừa bị nhà xuất bản đuổi việc. Trong túi không còn một đồng. Nói anh thảm số hai không ai dám tranh đứng thứ nhất. Chiếc siêu xe ngót nghét chục tỷ đỗ lại ven đường. Một cô gái trẻ, xinh đẹp bước ra. Nhưng khuôn mặt đó không cười. Cái nhìn toát lên đầy sự tức giận và khinh bỉ.

- Đúng là toàn gặp chuyện xui xẻo. Anh cút xuống xe cho tôi! Lưu Diệu Văn! Mau xuống xe!

Cô gái chật vật kéo người đã say mèm ra khỏi ghế lái.

Bịch.

Thân ảnh cao lớn nằm ngổn ngang bên lề đường.

- Cho anh biết thế nào là khổ! Hết tiền mà còn dám tìm tôi để đi chơi sao? Hứ!

Cô gái ném xuống cái nhìn đầy chế nhạo. Một đường thẳng bước lên xe.

Mất hút.

-Ưm, uống đi! Uống!

Người tên Lưu Diệu Văn kia mơ màng trong cơn say chếnh choáng. Chân tay khua loạn xạ. Miệng không ngừng lải nhải. Nghiêm Hạo Tường chứng kiến tất cả. Lắc đầu định bỏ đi.

- Ui ui! Người đẹp lại đây uống với anh một ly nào!

Cả cơ thể to lớn của Lưu Diệu Văn bám lên người Nghiêm Hạo Tường. Giống như một con bạch tuộc, tứ chi cậu ta quấn chặt lấy anh. Nhất quyết không chịu buông ra.

- Ặc... cậu... làm...

- Uống tiếp nào. Uống!

- Bỏ... tôi... ra!

Nghiêm Hạo Tường cố gắng thoát khỏi vòng tay hữu lực của người đàn ông nhưng không thể. Số anh vẫn chưa hết đen đủi!

- Oẹ... hức hức...

- A!

Tiếng hét thất thanh trên con đường cao tốc không một bóng người. Chiếc áo sơ mi mới mua của ông chú nhà văn bị chàng thanh niên kia làm cho bẩn hết.

Thứ mùi khó chịu.

Một đống lộn xộn.

Thế là câu chuyện OAN GIA giữa Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bắt đầu.

- Sao tôi lại ở đây?

- Trả tiền đây!

- Quần áo tôi đâu?

- Mau trả tiền đây!

Lưu Diệu Văn nằm trên giường. Cậu đoán bản thân mình đang ở một nhà nghỉ rẻ tiền nào đó. Việc này thì cũng tạm chấp nhận được. Sẽ đỡ hơn là say rượu và nằm ngủ vật vờ ngoài trời lạnh. Thế nhưng ông chú này là ai? Lại còn không ngừng kêu cậu phải đưa tiền?

- Trả tiền cho tôi!

- Bao nhiêu?

- 5 triệu!

- Cái gì? MB như ông chú mà cũng đòi giá đó sao?

Lưu Diệu Văn tròn mắt ngạc nhiên. Không thể nghĩ tới một ngày người như cậu lại có thể lên giường với một MB quá đát như thế! Đúng là khi say rượu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!

- CÁI GÌ? CẬU GỌI TÔI LÀ MB?

Nghiêm Hạo Tường bị tăng xông. Máu nóng dồn lên. Anh cầm ngay cái chổi bên cạnh. Một đường xông tới. Đánh. Phải đánh cho cái tên ngỗ nghịch này một trận nhớ đời. Làm ơn mắc oán thì thôi đi! Bây giờ anh lại còn bị kêu là "MB quá đát"?

- Ông chú làm cái quái gì thế? Bỏ ra!

- Đồ trẻ ranh hỗn láo! Lần này để tiền bối đây dậy dỗ ngươi một trận!

Náo loạn.

...

Vị cảnh sát đáng mến ngán ngẩm nhìn hai người trước mặt. Một người giả danh tri thức. Người còn lại cosplay kẻ có tiền. Nhìn xem! Đánh nhau đến nỗi mặt mũi xước xát. Rõ đẹp trai mà lại là lưu manh!

- Điền đầy đủ vào tờ đơn. Hai bên hoà giải được.

- Đừng có hòng mà tôi hoà giải nhé! Tôi muốn kiện! Là kiện đó thưa anh cảnh sát!

Nghiêm Hạo Tường vừa lấy túi ấm chườm vết thương ở má vừa tức tối hét lên. Ui da! Há miệng hơi lớn nên chỗ đau lại nhức! Thật sự quá đen đủi!

- Vậy tiền ra toà là 2 triệu! Anh bỏ ra thì chúng tôi ngay lập tức làm đơn cho!

- Cái gì?

Anh hốt hoảng. Muốn đòi lại công bằng mà mất tới 2 triệu lận ư? Quá thảm rồi!

- Vậy thì đơn giản nhất, hai người kí vào biên bản hoà giải. Xong xuôi là có thể về!

- Nhưng mà còn chuyện cậu ta phỉ báng tôi nữa.

Vị cảnh sát nhíu mày nhìn. Trong lòng thật muốn chửi thề: Chứ không phải hai người là tự nguyện cùng nhau vào nhà nghỉ sao?

Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn im lặng. Cậu không chịu nổi ông chú bên cạnh nữa rồi! Nói nhiều muốn chết!

- Tôi ký xong có thể đi được chưa?

- Chưa được! Còn phải đợi Nghiêm Hạo Tường muốn hoà giải hay không đã!

Lưu Diệu Văn ném cái bút xuống. Hướng đến ông chú ồn ào bên cạnh, nói:

- Một là kí. Hai là cùng nhau vào trong kia ngồi đủ 72 giờ. Chọn đi!

Nghiêm Hạo Tường cứng lưỡi.

Bắc Kinh đang vào tiết tháng bảy. Nắng nóng và bức bối. Lưu Diệu Văn quan sát người đối diện. Ông chú này vẫn chưa hết phàn nàn. Cậu ôm đầu. Quá phiền phức.

- Lần này xem như là tôi đen đủi đi! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu một lần nữa! Đường ai nấy đi!

- Không tiễn!

Hai người hai lối. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang diễn lại đoạn phim tình cảm sướt mướt.
Nhưng mà chuyện đâu có dễ dàng như vậy!

- LẠI LÀ CẬU? BỘ TÔI LÀM GÌ SAI Ở KIẾP TRƯỚC NÊN BÂY GIỜ ĐI ĐÂU CŨNG GẶP CẬU PHẢI KHÔNG?

- Phiền toái!

Nghiêm Hạo Tường đau khổ nhìn người hàng xóm "oan gia" của mình. Trái đất không tròn đến thế chứ? Nội tâm gào thét trong bể khổ!

- Này anh nhà văn! Anh có quen cậu đẹp trai đó hả?

- Úi úi! Thế chú xin hộ cháu số điện thoại được không?

- Xin cho cả cháu nữa!

Đám con gái ở phòng bên xúm xít bên cạnh anh. Như bầy ong thấy mật ngọt, họ nhốn nháo hỏi xin thông tin về người mới đến.

- 200 nghìn một lượt!

- Sao đắt thế chú?

- Vậy thì thôi.

- Ấy! Chú đừng có "bà thím" như vậy chứ! 200 nghìn đây! Nhưng chú phải hứa là xin bằng được Wechat cho bọn cháu đấy nhé!

- Thành giao!

Nghiêm Hạo Tường nhét tiền vào túi. Khoái chí bước vào phòng. Một phi vụ làm ăn khá hời!

Sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn suýt chút nữa bị Nghiêm Hạo Tường doạ cho sợ. Ông chú nhà văn thay đổi thái độ đến chóng mặt. Hồ hởi bắt chuyện. Thậm chí còn ân cần hỏi han như thể hai người họ quen biết nhau đã lâu. Rõ ràng là một âm mưu hơi sặc mùi GIẢ TẠO. Cậu khoanh tay nhìn ông chú tiếp tục diễn trò.

- Cậu ấy là đứa trẻ tốt nhất thế giới này! Vừa ngoan vừa học giỏi!

Nghiêm Hạo Tường phấn khởi "giới thiệu" Lưu Diệu Văn với hàng xóm xung quanh.

- Cậu này là họ hàng với chú sao?

- Đúng!

- Thế cậu ấy tên gì? Nhìn đẹp trai hơn anh nhiều!

Nghiêm Hạo Tường quả thật muốn vác gậy ra rượt mấy người "không biết trời cao đất dày" này lắm rồi! Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt đã có tuổi.

- Nghiêm "Ngỗ Nghịch"

Lưu Diệu Văn thốt ra ba từ. Mọi người bật cười khoái chí. Còn Nghiêm Hạo Tường thì thật sự không ổn!

- Người này là chú của tôi! Một người chú rất "tận tâm" yêu chiều tôi mọi lúc. Chỉ cần tôi "muốn" là chú ấy sẽ "phục vụ" tôi hết lòng!

- Ồ!

Lời nói ám muội của Lưu Diệu Văn khiến Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng mặt. Vẻ mặt lúng túng của người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi thật sự rất dễ thương! Đôi mắt của Lưu Diệu Văn bị những cử chỉ nho nhỏ ấy thu hút. Không dứt ra được. Lâu dần chúng kết lại thành một chùm tương tư. Đẹp đẽ. Và bung nở khi nắng xuân quay về.

Đây chỉ là một trong hàng triệu lý do Nghiêm Hạo Tường ưa không nổi người hàng xóm phiền phức này. Chẳng hạn, anh là nhà văn luôn cần một không gian yên tĩnh để sáng tác. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại sống ở thế giới chỉ toàn thấy ồn ào vào nhốn nháo. Cậu ta ngủ một mạch từ sáng đến chiều. Bắt đầu từ 20 giờ tối, hàng tá thứ âm thanh xập xình, nhức tai, huyên náo vang ra từ căn phòng số 306. Phòng 307 của anh "hứng đủ". Nhạc mở to không nói. Nhưng cậu ta cố tình chọc điên anh! Chính xác là kiếm chuyện để cãi nhau tay đôi với anh!

- Chú đừng có mà ăn mặc "khiêu gợi" như thế nữa?

- Chú có biết là chú nói nhiều lắm không?

- Này! Tôi muốn hỏi địa chỉ mua lô quần đùi hoa của chú ở đâu! Nhìn "nhức mắt" thật đấy!

Nghiêm Hạo Tường xem Lưu Diệu Văn như tảng đá mà bơ đi. Tốt nhất là tuyệt giao càng sớm càng tốt! Anh không muốn vì tức giận mà làm tổn hại đi nhan sắc hiện tại của bản thân! Muốn biết lý do ư? Anh chính thức có bạn gái rồi! Là bạn gái đó! Ha ha ha!

Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa. Tay cầm điện thoại và miệng thì cười không ngớt. Đúng lúc, Lưu Diệu Văn bắt gặp được. Buông ra một câu trêu chọc.

- Chú kiếm được "mối" nào ngon hơn tôi rồi ư?

- Phỉ phui cái miệng thối nhà cậu! Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên không muốn đôi co! Hi hi hi!

Nghiêm Hạo Tường quần áo gọn gàng, bước đi vui vẻ. Cảm giác người này chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết là bản thân mình có người yêu! Đúng là nhạt nhẽo! Lưu Diệu Văn hờ hững quan sát cái bóng khuất dần! Cậu khẽ nhíu đôi mày kiếm. Ánh mắt sắc sảo hiện lên một tia phân vân. Đúng là muốn làm người xấu cũng khó mà!

Trời hôm nay thật đẹp. Giống như tâm trạng của đôi tình nhân đang yêu, gió ngân nga hát bài ca ngọt ngào. Sợi nắng vàng óng vắt vẻo giữa không gian đầy gió. Vô tình một đôi chim câu khẽ chạm phải. Rơi xuống mái tóc hơi rối của Nghiêm Hạo Tường. Một hảo cảnh đẹp đẽ đến nao lòng.

Anh hồi hộp ngồi ở quán cafe. Đợi chờ. Vui vẻ. Lần đầu tiên anh có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa. Đối tượng lần này là một cô gái hai mươi ba tuổi. Có học thức và nghề nghiệp đàng hoàng. Anh cần phải học cách nắm bắt lấy hạnh phúc.

Nhiều giờ trôi qua, vẫn không thấy cô gái kia xuất hiện. Nghiêm Hạo Tường sốt ruột gọi điện. Máy bận.

- Anh đang đợi Chu Tiểu Linh phải không?

- Lưu Diệu Văn? Sao cậu lại ở đây?

- Tôi hỏi anh là đang đợi Chu Tiểu Linh phải không?

- Không liên quan gì đến cậu!

Nghiêm Hạo Tường định bước đi thì đằng xa, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

- Diệu Văn! Anh đợi em có lâu không?

- Vừa đến!

Cô gái kia chẳng phải là... Nghiêm Hạo Tường chết đứng tại chỗ.

- Em xin lỗi! Đường tắc quá! Anh đợi em có lâu không?

Cử chỉ thân mật. Những đôi yêu nhau vẫn thường hay làm như vậy. Tim Nghiêm Hạo Tường đau nhói. Anh bị đem ra làm trò đùa ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên của mình ư? Không thể nào?

- Cô có phải là...?

Anh run rẩy thốt ra những câu từ lộn xộn. Mắt đỏ hoe như muốn khóc. Bàn tay nắm chặt thành quyền.

- Là anh sao? Nghiêm Hạo Tường?

- Đúng... tôi... chúng ta...

- Hừm, phải nói sao nhỉ? Đúng là tôi có chấp nhận lời gặp mặt với anh. Nhưng hôm đó là tôi cãi nhau với bạn trai nên đã có chút hồ đồ! Mong anh thứ lỗi nhé! Đây mới là người yêu của tôi! Anh ấy tên là Lưu Diệu Văn!

Cô gái hớn hở vòng tay ôm lấy Lưu Diệu Văn. Nét cười hiện rõ trên khoé môi xinh xẻo.

- Dối trá! Các người là đồ dối trá!

Nghiêm Hạo Tường hét lên một tiếng. Anh bị tổn thương. Đau quá! Nước mắt nam nhân không dễ dàng rơi. Nhưng anh không quan tâm. Một trận khóc tức tưởi sẽ xoa dịu tất cả.

Nắng nhạt nhoà. Vài tiếng hót đứt quãng treo trên cành cây trụi lá. Nỗi đau đóng vảy ở cõi lòng nứt nẻ.

Bật máu.

- Buông tay!

Lưu Diệu Văn mặt lạnh như tờ. Buông ra một câu đe doạ.

- Hứ! Anh làm gì mà phải quát tôi như thế?

Cô gái tên Chu Tiểu Linh hằn học ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bàn tay trắng trẻo rút ra một điếu thuốc lá Caster 7. Châm lửa. Khói toả ra hơi mùi ẩm mốc.

- Tại sao cô lại quen được Nghiêm Hạo Tường?

- 100 triệu!

- Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!

- Anh nghĩ tôi sợ sao?

Chu Tiểu Linh cười. Nụ cười có chín phần là thách thức.

- Tôi không nghĩ là anh sẽ thích một ông chú già nua thế đâu! Khẩu vị của anh cũng nặng quá nhỉ?

- Câm miệng!

- Ha ha ha! Lưu Diệu Văn! Anh đừng có giở giọng đó ra với tôi! Chu Tiểu Linh này không dễ bị hù doạ thế đâu. Huống hồ, Nghiêm Hạo Tường cũng đáng để tôi mồi chài đấy chứ?

- Vô liêm sỉ!

- Hừ! Câu này anh nên để tự nói về bản thân mình ấy! Thứ vô dụng như anh không có quyền phán xét...

A!

Một cái tát như trời giáng xuống đôi má thơm mùi phấn son. Lưu Diệu Văn đứng dậy. Cơ thể dẻo dai nhuốm màu phẫn nộ. Tức giận sôi sục trong đôi mắt sắc lạnh.

- Đồ làm tiền dơ bẩn. Nếu mày còn dám xuất hiện bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Tao sẽ đem khuôn mặt xinh đẹp này ra để mua vui đấy!

Ngón tay gân guốc khẽ lướt qua làn da mịn màng. Những người trong quán cafe tò mò quan sát. Im lặng. Chu Tiểu Linh mím môi thật chặt. Bây giờ cô giống như đứa con của quỷ dữ. Độc ác và bất cần: Để rồi xem. Lưu Diệu Văn, anh cứ đợi đấy!

Nghiêm Hạo Tường ngồi một mình ở quán nhậu. Đây là chai thứ bốn. Hôm nay anh bị thất tình. Đau khổ và cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.

- Tôi... tôi! Hức! Không... phải là... trò đùa của mấy người... hức!

Lưu Diệu Văn vẫn đi theo anh. Lặng lẽ như một cái bóng. Âm thầm bảo vệ. Không đòi hỏi phải đáp trả. Nghiêm Hạo Tường liêu xiêu trở về nhà. Vừa đi anh vừa lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Một người đi phía trước.

Một người đi phía sau.

Khoảng cách là vừa đủ để nhìn thấy tất cả. Nhưng mãi mãi chỉ có người đặt bạn vào tâm mới ngoảnh lại nhìn mà thôi.

- Cẩn thận!

Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng. Suýt chút nữa thì ông chú hồ đồ này bị xe đụng rồi! Thật sự không thể một phút lơ là được. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt của người "siêu phiền toái" này. Phải nói sao nhỉ? Cũng có một chút đẹp trai đấy! Nhưng không hảo soái bằng cậu! Lưu Diệu Văn mỉm cười! Thứ đẹp nhất trên thế gian này là gì nhỉ? Chắc chắn là đôi môi mọng đỏ này rồi! Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt. Tay vẫn ôm chặt eo của Nghiêm Hạo Tường. Nụ hôn đầu đời cậu có từ năm lớp 12. Còn hiện tại, đây mới chân chính là nụ hôn của tình yêu mới chớm nở từ trái tim chân thành.

Ngọt ngào.

Nồng cháy.

Hưởng thụ.

Tình yêu đơn giản lắm. Vào một ngày đẹp trời, hai ta vô tình gặp nhau. Anh nói lời yêu. Em buông câu hẹn thề. Thế rồi chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường. Dưới sự chứng dám của Chúa thiện lành.

- Lưu Diệu Văn con có đồng ý lấy Nghiêm Hạo Tường làm vợ không?

- Con đồng ý?

- Còn Nghiêm...
-Con... a a a!

Nghiêm Hạo Tường bật dậy! Trời đất! Anh đang mơ cái quỷ quái gì thế này? Thật điên rồ! Anh còn chưa hết hốt hoảng thì ngay bên cạnh, người đáng ghét kia dường như cũng vừa trải qua chuyện gì đó tương tự.

- Lưu Diệu Văn!

Lưu Diệu Văn vừa từ cơn mộng mị tỉnh dậy liền bị tiếng thét của Nghiêm Hạo Tường làm cho giật mình.

Đá bay kẻ không biết xấu hổ kia ra khỏi phòng. Anh ấm ức chửi thề. Bên ngoài, Lưu Diệu Văn quần áo xộc xệch, ném lại một câu nửa đùa nửa thật.

- Từ nay Lưu Diệu Văn tôi sẽ theo đuổi anh!

Người trong phòng kêu lên một tiếng rồi sau đó... Tất nhiên là một trận gà bay chó sủa. Nhưng Lưu Diệu Văn lại mỉm cười thích thú. Bộ dạng "xù lông" của ông chú mê sưu tập quần đùi hoa này thật sự rất khả ái! Cậu thích người này chính vì lý do giản đơn như vậy. Tốt bụng và vô cùng dễ thương.

Công việc tán tỉnh người thương có vẻ gian nan hơn Lưu Diệu Văn nghĩ. Ông chú này quả thực rất cứng đầu.

- Anh đừng có mà trưng cái bộ mặt đó ra với tôi!

- Tôi thích thế đấy? Sao nào?

-bAnh dám nói thế với tôi? Được! Chắc hình phạt tối qua chưa đủ nặng đúng không?

Lưu Diệu Văn cười tà. Nghiêm Hạo Tường rùng mình. Rõ ràng anh là người bị tổn thương. Anh đang giận lắm đấy! Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

- Cậu ăn nói cho cẩn thận... tôi...

- Vậy để tôi "đứng đắn" lại cho anh xem!

Lưu Diệu Văn bắt lấy Nghiêm Hạo Tường. Anh bị chọc lét. Cười chảy nước mắt. Không ổn rồi.

- Bỏ ra! Ha ha ha! Bỏ ra!

- Để xem anh còn dám cãi lời tôi hay không?

Hai thân ảnh quấn quýt trên giường. Mọi thứ đều đã an bài. Tôi thích anh. Còn anh là người của tôi.

Nghiêm Hạo Tường vất vả lắm mới trốn được ra khỏi phòng. Anh suy nghĩ cả một đêm. Đôi mắt gấu trúc càng thêm thâm quầng. Rõ ràng là bản thân nên ghét Lưu Diệu Văn nhưng mà anh không làm được. Trong lòng nảy nở một thứ tình cảm vượt giới. Mải mê đắm chìm vào những giả thiết của riêng mình, anh không biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm.

Ưm... ưm... cứu... tôi...

Một bàn tay đen đúa bịt chặt lấy miệng của Nghiêm Hạo Tường. Sức khoẻ vạm vỡ bóp nghẹt lấy cơ thể yếu đuối. Không cho anh cơ hội để phản kháng. Kéo lê một đoạn đường. Lũ người hắc ám ném con mồi vào ngõ hẻm heo hút. Chúng giương đôi mắt cáo ra để dò xét.

- Có đúng là người này không?

- Chính xác!

- Vậy hành động đi!

Nghiêm Hạo Tường sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Số phận ngắn ngủi. Con dao sắc nhọn. Lướt qua cổ họng. Chấm hết. Con tim run rẩy đợi chờ Thần Chết.

- Khốn nạn!

Kẻ đầu sỏ có vết sẹo lớn ở cánh tay hét toáng lên.

- Mày là thằng nào?

- Đại ca không sao chứ?

Nghiêm Hạo Tường sợ đến nỗi co rúm lại một chỗ.

- Chúng mày dám động vào người của tao?

- Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Rất tiếc! Chúng tao sẽ tiễn mày và người tình nhỏ bé kia về miền cực lạc!

- Hàm hồ!

-Lưu Diệu Văn!

Nghiêm Hạo Tường chỉ kịp thốt lên ba từ. Đám người trước mặt đã xuống tay để thị uy. Những kẻ chảy trong mình dòng máu của quỷ dữ luôn biết cách kết liễu đối thủ một cách nhanh nhất. Tay Lưu Diệu Văn nham nhở những vết cắt do dao cứa. Máu chảy. Tâm xót. Cậu hơi lùi lại phía sau. Đôi mắt hiện lên sự nguy hiểm.

- Chúng mày đừng ép tao phải ra tay!

- Oắt con! Còn dám mạnh miệng?

Chúng hùng hổ bước tới. Con dao sắc bén cứa vào không trung. Rách toạc. Ứa máu. Tay giống như bị đứt lìa. Nghiêm Hạo Tường khổ sở nhìn. Anh nên làm gì cho đúng đây? Phải làm gì đây?

- Không được động vào cậu ấy!

Nghiêm Hạo Tường chạy ra khỏi bóng tối. Giống như một thiên sứ, anh dang rộng vòng tay ra để che chở cho cậu. Lưu Diệu Văn tâm đã động. Lưu luyến trong mối lương duyên ngắn ngủi này. Sống chết đều có nhau.

- Muốn diễn phim tình cảm cho ai xem? Được! Để tao chúc phúc cho hai đứa mày!

Tên có vết sẹo lớn ở tay dơ dao lên. Chém xuống. Máu tiếp tục chảy. Nghiêm Hạo Tường không dám mở mắt. Ôm chặt lấy người bên cạnh. Tim ngừng đập. Cả hai bàn tay của Lưu Diệu Văn đỡ lấy lưỡi dao sắc nhọn. Chống đỡ cả thế giới để bảo vệ lấy người thương yêu. Đau đớn về thể xác không đau đớn bằng việc mất đi người quan trọng nhất. Dù có đánh đổi cả mạng sống, Lưu Diệu Văn nhất định phải để Nghiêm Hạo Tường được sống và sống thay cả phần của cậu nữa.

- Dừng tay! Chúng mày dám tranh phần của tao hả?

Từ đằng xa, một đám người bịt mặt chạy đến. Người cầm gậy người cầm dao lạch bạch như những chú hề.

Hò hét rầm rộ.

- Bọn tao là cướp đây? Thấy gì không? Là súng đó! Dơ hết tay lên!

- Đúng! Bọn tao là cướp ngân hàng! Súng thật đây đó! Sợ chưa?

Trên đời này có chuyện cướp lại tự nhận mình là cướp hay sao?

- Cướp? Vậy cũng vào đồn hết nhé!

- A... Cảnh sát!

Vị cảnh sát vui tính vỗ vai người tự xưng là cướp ngân hàng. Sau đó thì không cần phải bàn nữa. Một tiếng súng thị uy. Tất cả theo xe vào đồn!

Nhân sinh thật đẹp đúng không? Cuối cùng người mình thích cũng theo đuổi được rồi!

Lưu Diệu Văn tủm tỉm cười. Nghiêm Hạo Tường chăm chú theo dõi bác sĩ kiểm tra vết thương cho mình.

- Bác sĩ, không phải chặt tay chứ?

- Chặt tay?

- Đúng! Tôi thấy trên phim thường hay thế! Bị thương nặng là phải phế bỏ ấy!

Lưu Diệu Văn bị doạ cho sợ. Nhưng nhiều hơn vẫn là niềm hạnh phúc. Bác sĩ lắc đầu cười khổ: Mấy người yêu nhau thường hay thế hả? Khó hiểu thật!
Nghiêm Hạo Tường vuốt nhẹ mái tóc đen của Lưu Diệu Văn. Hôm nay anh mới có cơ hội để nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Đẹp trai. Thật sự rất đẹp trai. Mọi đường nét đều hoàn hảo.

Chụt.

Cậu "lưu manh" thơm vào má của anh một cái. Bùm! Mặt ai kia đỏ bừng!

- Cậu...

- Anh chấp nhận làm người yêu tôi nhé!

- Tôi...

- Không nói gì là chấp nhận rồi đấy! Anh thích em! Nghiêm Hạo Tường!

- Hả?

Một nụ hôn lướt qua đôi môi đỏ mọng. Thật đẹp. Thật khả ái. Giống như câu chuyện không tưởng, cuối cùng oan gia lại phải lòng nhau mất rồi!

Ở đồn cảnh sát.

- Cô Chu Tiểu Linh! Lưu gia muốn kiện cô về tội cố ý giết người. Bằng chứng đã có đủ.

- Tôi...

Chu Tiểu Linh tóc đang gội dở. Bị một đòn giáng xuống. Thất thần. Khuôn mặt trắng bệch. Không còn giọt máu.

Phía bên cạnh.

- Bà chủ à... hu hu hu...

- Các cậu đúng là vô dụng! Chỉ có việc giả làm cướp để doạ Nghiêm Hạo Tường mà cũng làm không xong? Lại còn để cướp thật ra tay, suýt chút nữa là hại chết con trai và con dâu tôi rồi!

- Hu hu hu bà chủ! Tại tụi em chậm có vài phút thôi mà!

- Vài phút? Thế thì các cậu ngồi đây thêm vài nghìn phút nữa đi!

- Bà chủ... hu hu hu...

Người phụ nữ quý tộc bước ra khỏi đồn cảnh sát. Phía sau, mọi người cung kính cúi chào.

- Khi không lại động vào cậu chủ của Lưu gia làm gì?

- Người nào cơ?

Vị cảnh sát quen mặt hỏi.

- Còn ai nữa! Là cái người bị thương vừa nãy đó! Hình như tên là Lưu Diệu Văn thì phải.

- Lưu Diệu Văn?

Một tiếng bất ngờ thốt lên. Nhanh tay mở ra cuốn sổ ghi chép của sở cảnh sát, vị này chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O mà cảm thán: Cuộc sống quả thật có rất nhiều điều trùng hợp a!

"Biên bản

Ngày 30/07/2030, Sở cảnh sát Bắc Kinh

Tiến hành xử phạt hai đối tượng Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vì hành vi gây rối trật tự công cộng"

End.

#🐙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin