CP VĂN NGHIÊM VĂN (1): HUYNH CÓ MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA TA KHÔNG?
Núi Thiên Hoành quanh năm tuyết phủ trắng xoá. Cái lạnh thấu da thịt giống như một bí kíp để rèn giũa tính kiên trì của môn đệ phái Chân Tu. Sư huynh Nghiêm Hạo Tường ngồi trên tảng đá cạnh con suối nhỏ. Đôi mắt đen láy tựa sao sa đang chăm chú nhìn người đối diện. Thật ra Nghiêm Hạo Tường không muốn làm chuyện này một chút nào nhưng... nhưng đây là mệnh lệnh của Tam sư thúc. Hẳn là nên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nếu không cậu sẽ bị những sư huynh đệ khác trong môn phái chê cười.
- Sư huynh à, đệ lạnh quá! Đã xong chưa? Đệ...
- Còn nửa nén nhang nữa! Đệ cố chịu đựng đi!
Nghiêm Hạo Tường áy náy nhìn đứa trẻ đang quỳ gối giữa dòng nước lạnh. Tâm có chút chua xót. Hơi thở hắt ra nặng nề và đau đáu nỗi buồn không thể gọi tên.
Quay lại thời điểm cách đây một ngày.
- Lưu Diệu Văn! Mau đến phòng phía nam, Đại sư thúc nói muốn gặp đệ!
- Đệ biết rồi! Đệ biết rồi!
Lưu Diệu Văn từ trên cây táo xanh nói vọng xuống. Trong miệng vẫn còn nhóp nhép nhai miếng táo vừa chua vừa chát. Hơi thở tháng chín bao quanh lấy cậu. Khuôn mặt nho nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh.
Phốc.
Lưu Diệu Văn thân thủ nhanh nhẹn đáp xuống mặt đất. Nhìn ngó xung quanh một hồi, cậu nhét thêm vài quả táo nữa vào trong vạt áo rồi ung dung bước đi. Đằng xa, Thuỷ Tiên Mặc nhíu nhíu đôi mày liễu, tức khắc lấy cuốn sổ ra, cặm cụi viết: "Lưu sư đệ tiếp tục hái trộm táo của Tam sư thúc".
...
- Sư thúc nói thật sao? Sư thúc không "nói quàng nói xiên" để lừa con đấy chứ?
- "Nói quàng nói xiên"?
Lưu Diệu Văn vui vẻ chạy xung quanh phòng. Mấy quả táo ở trong tay áo cứ thế rơi lộp bộp xuống sàn. Cậu ngồi xổm xuống. Cái miệng nhỏ không ngừng hoạt ngôn.
- Con hứa với sư thúc là sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này! Còn nữa, con sẽ đi cùng Nghiêm huynh! Đúng rồi! Ý sư thúc là thế đúng không? Ôi! Sư thúc hiểu ý con quá! Con yêu sư thúc nhất! Con đi đây!
Lưu Diệu Văn nói ra một tràng trên trời dưới biển, không chịu để cho vị sư thúc trước mặt kịp phản bác. Đến khi cái bóng kia nhanh lẹ chuồn ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ, đại sư thúc mới hoàn hồn. Ông lắc đầu nói:
- Đúng là đứa trẻ láu cá! Trưởng bối còn chưa nói hết câu mà nó đã suy diễn ra đủ thứ! Thật là... lần này phải dặn Nghiêm Nhi quản thúc nó thật chặt mới được!
Đại sư thúc ngồi trên phiến đá bạch liên. Khẽ mỉm cười bất lực. Đôi tay trắng ngần cầm lấy một quả táo xanh rơi ngay bên cạnh.
- Lại ăn trộm táo của tam đệ! Thật không biết trời cao đất dày là gì!
Ngắm nghía một hồi, đại sư thúc cắn một miếng. Ừm, tốt nhất là không nên thử đồ ăn của người khác. Nhất là của tam đệ. Chua quá! Mặt đại sư thúc nhăn lại cảm thán!
Lưu Diệu Văn nhảy nhót trên mái nhà. Vừa thi triển khinh công vừa cắn táo ăn ngon lành. Đến Thi Mai Các, cậu đáp xuống một cành cây gần đó. Đôi mắt dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
A kia rồi! Nghiêm Hạo Tường! Bảo bảo... à không! Là vị sư huynh đáng yêu nhất của cậu! Nội tâm như nở hoa. Cậu lấy tay che lại khuôn miệng đang tủm tỉm cười không dứt.
- Ai? Sao dám to gan ngồi nghe trộm ở Thi Mai Các?
Lưu Diệu Văn bị giọng nói làm cho hoảng sợ.
Uỳnh.
Cậu ngã xuống đất, lăn một vòng tròn ra giữa sân. Táo xanh hái trộm ban nãy rơi ra tứ phía. Ui da! Đau quá! Cậu nhăn nhó xoa xoa cái mông bị thương. Vị trước mặt tiếp tục dùng tay gõ thêm vào trán cậu một cái rồi quở trách.
- Lại là con sao? Đứa trẻ nghịch ngợm này! Khi không lại trốn lên cây để làm gì?
- Con đợi Nghiêm... à... con đợi sư thúc đó! Hi hi hi!
Lưu Diệu Văn như một con thỏ nhỏ thấy cà rốt. Cậu sà vào lòng nhị sư thúc. Ôm chặt lấy cơ thể có chút dư thừa cân của trưởng bối, nũng nịu nịnh hót:
- Sư thúc tốt bụng a! Con đâu có dám làm chuyện gì khiến mọi người lo lắng chứ?
- Khụ khụ! Nghiêm túc đi nào? Đến đây để đợi sư huynh của con chứ gì?
Nhị sư thúc tinh quái nhéo nhéo cái tai đang đỏ dần lên của Lưu Diệu Văn. Cậu cứng lưỡi không biết trả lời sao thì lớp học ở Thi Mai Các đã tan mất rồi. Các môn đệ vui vẻ mỗi người đi một hướng. Ai nấy đều mặc những tấm áo bông thật dày, thật đẹp. Cái lạnh ở núi Thiên Hoành chẳng mảy may động đến nổi mười đầu ngón tay xinh đẹp của họ. Nghiêm Hạo Tường ra sau cùng. Khuôn mặt điềm tĩnh và vô cùng "hảo soái". Mắt Lưu Diệu Văn sáng rực lên. Cả người như khúc gỗ hướng đến ánh nắng ấm áp nhất thế gian. Nhị sư thúc lắc đầu nhắc nhở:
- Tiểu tử! Mau lau nước miếng đi nào!
Lưu Diệu Văn như con gấu túi, nhất quyết không chịu dời Nghiêm Hạo Tường nửa bước. Nghiêm Hạo Tường đi đâu, làm gì đều có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
- Huynh đang làm gì đấy?
- Đệ muốn đi lên núi chơi, được không?
- Huynh có muốn ăn táo không? Ngọt lắm!
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa trán. Đứa trẻ này lúc nào cũng thế: ồn ào và không bao giờ hết chuyện để kể!
- Đệ mặc thế không lạnh sao?
- Không có! Ở cạnh huynh, đệ lúc nào cũng thấy ấm áp hết!
- Dẻo miệng!
- Đệ chỉ dẻo miệng với mình huynh thôi!
Lưu Diệu Văn cười hì bám chặt lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường. Như một thói quen không bao giờ muốn bỏ, Lưu Diệu Văn ngồi vào trong lòng sư huynh mà cậu yêu thương nhất. Lặng lẽ. Yên bình. Và lúc nào cũng vui vẻ nhất.
Hôm nay sư phụ triệu tập tất cả môn đệ ra sảnh lớn của Thi Mai Các. Tuyết bắt đầu rơi từ nửa canh giờ trước. Vạn vật đều phủ lớp bụi màu trắng tinh khiết. Hơi lạnh phả ra khiến tâm can lạnh ngắt. Còn ở căn phòng phía đông, mọi thứ dường như vẫn vậy. Yên bình mà ấm áp đến lạ kỳ.
-Khò khò.
- Lưu Diệu Văn... Lưu...
- Khò khò.
Nghiêm Hạo Tường dụi dụi đôi mắt mơ màng. Đêm qua, cậu bị tên tiểu lưu manh này giở trò "dụ dỗ" vào phòng. Vẫn biết là bản thân đang bị lừa nhưng mà... Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, lấy tay đỡ trán:
- Hừm, lại trễ giờ mất rồi!
Khò... khò... Lưu Diệu Văn giống như con bạch tuộc. Tứ chi quấn chặt lấy cơ thể vị sư huynh đáng mến.
- LƯU DIỆU VĂN! ĐỆ DẬY MAU CHO TA!
Lưu Diệu Văn bật dậy. Khuôn mặt ngơ ngác rồi lại bất chợt cười hềnh hệch.
- Chúc buổi sáng tốt lành! Sư huynh!
- Còn buổi sáng gì nữa! Trưa rồi đó tiểu tổ tông!
- Nếu thế thì chúng ta mau ngủ trưa thôi!
Lưu Diệu Văn lấy tay víu lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, định bụng kéo xuống ổ chăn, thì bị tay ai kia véo vào eo cho một cái đau điếng!
- Ui da!
- Đệ giỏi lắm! Mau đứng dậy tìm quần áo ngay cho ta!
Nghiêm Hạo Tường nói xong câu này thì thấy có điều gì đó không đúng. Còn sai ở đâu thì hiện tại cậu chưa rõ ràng! Lưu Diệu Văn thật sự không nhịn nổi cười nữa rồi!
- Ha ha ha! Thế là hôm qua huynh không mặc quần áo đến chỗ đệ hả?
- LƯU DIỆU VĂN!
Bộp.
Nghiêm Hạo Tường quần áo chỉnh tề bước ra khỏi căn phòng phía đông. Dáng đi khoan thai, nhẹ nhõm. Tốt nhất là không nên hỏi lý do vì sao sư huynh mặt lại đỏ nha! Nếu không kẻ đang lẽo đẽo theo sau sẽ quạu thật đó!
Thuỷ Tiên Mặc từ đâu hé ra đôi mắt to tròn. Cái tay liến thoắng ghi chép:
"Lưu Diệu Văn làm Nghiêm sư huynh nổi giận. Giận đến nỗi mặt đỏ lên bất thường!"
Thuỷ Tiên Mặc gãi gãi đầu. Ừm, hình như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. A đúng rồi! Tiểu Mặc cười khoái chí, nhanh tay viết thêm vào cuốn sổ THEO DÕI CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY của mình:
"Lưu Diệu Văn giở thói áp bức, quyết tâm lôi kéo Nghiêm sư huynh vào phòng ngủ chung! Chuyện sau sẽ nói rõ nếu còn cơ hội... (sống sót)"
Tất cả mọi người đều bày ra thái độ khó hiểu khi nhìn hai huynh đệ Nghiêm Hạo Tường bước tới. Có thể nói Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn "làm hư" mất rồi! Một người điềm đạm và sống chuẩn mực như Nghiêm Hạo Tường mà cũng có lúc trễ hẹn hay sao?
Nghiêm Hạo Tường cẩn trọng hành lễ với sư phụ và các vị sư thúc. Chỉ với vài ba câu giải thích ngắn gọn thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ai nói Nghiêm Hạo Tường là môn đệ được các bậc trưởng bối yêu quý nhất làm chi? Nói ra liền làm người khác cảm thấy bị tổn thương sâu sắc mà!
Nghiêm Hạo Tường thong thả ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho mình. Những vị sư huynh khác đối với cậu đều là nở nụ cười yêu quý, chiều chuộng. Phía dưới, Lưu Diệu Văn nói vui cũng không hẳn là vui, nói buồn cũng không hẳn là buồn. Thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào trái tim ấm nóng. Máu không có vị ngọt. Mà là hương vị đắng ngắt và chua chát. Cậu khoanh tay ngồi ở tận hàng cuối cùng. Nhưng cái gì đáng để lưu tâm thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bỏ qua. Huống gì đó còn là bảo bối mà cậu muốn giữ lại làm của riêng nhất nữa!
Trong suốt quá trình diễn ra cuộc gặp mặt, Lưu Diệu Văn để cho trí tưởng tượng của bản thân treo ngược cành cây. Đứa trẻ ấy thi thoảng lại cười ngốc một mình. Cả khuôn mặt ngượng ngùng khiến cho đối phương nhìn vào cũng cảm thấy thật khó hiểu a.
Nhưng cảm xúc rất nhanh lại chuyển từ đỏ mặt sang tức giận! Lưu Diệu Văn vỗ bốp một cái vào đùi. Hàm răng trắng tựa tuyết cắn chặt lại. Tay nắm thành quyền! Thật giống như muốn đánh nhau đến nơi vậy! Đại Hổ ngồi bên cạnh đều bị Lưu Diệu Văn doạ cho sợ, mà muốn biến thành tiểu miêu miêu mất rồi!
- Lưu Diệu Văn! Ngươi ổn chứ?
Đại Hổ tốt bụng hỏi han sư đệ đồng môn nhưng có lẽ là do số cậu chưa đủ tốt nha!
- Ổn ổn cái đầu heo nhà ngươi ấy!
- Ta...
- Muốn ta vặt lông con mèo thúi nhà ngươi làm thịt giả cày bảy món không hả?
Lưu Diệu Văn ở phía dưới hét toáng lên! Mấy nghìn con mắt đổ dồn về phía cậu. Trong tất cả những tia tò mò, trách móc ấy, Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt ấm áp dành riêng cho mình.
- Lưu Diệu Văn! Ngươi đang làm gì đó? Có biết đây là đâu không?
Không cần phải nói nhiều nữa, Lưu Diệu Văn tất nhiên là biết bản thân mình sẽ bị phạt rồi! Quỳ ở giữa đại sảnh và ngồi nghe các vị sư phụ "giảng đạo". Lần nào cũng thế! Mất hơn hai canh giờ! Lưu Diệu Văn đứng dậy, phủi phủi ống quần đen sắn tới lưng chừng bắp chân, định bụng quay đi thì bị đại sư thúc lên tiếng kéo lại.
- À, còn chuyện quan trọng ta muốn nói với ngươi, Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn ngáp một cái, hơi hơi cúi người lẻn vào hàng ghế ngay bên cạnh. Lùi một bước, tiến hai bước. Cuối cùng cũng được đứng cạnh người cậu yêu thích nhất! Nụ cười trên mặt lộ ra thật tinh quái. Nghiêm Hạo Tường khụ khụ vài tiếng. Nhưng cái gì cần xem thì cả mấy nghìn người ở Thi Mai Các cũng đã xem hết rồi! Tránh sao được đây?
- Tối nay, ngươi và Nghiêm Nhi sẽ cùng với ba môn đệ nữa đi canh gác ở chân núi! Nhiệm vụ lần này phải hết sức cẩn.
- Sư thúc không "ăn nói hàm hồ", nói "quàng nói xiên" để lừa "người tốt nhất thiên hạ" đấy chứ?
...
Đại sư thúc miệng phun ra miếng trà vừa uống. Ho sặc sụa! Còn những người khác thì mắt tròn mắt dẹt nhìn Lưu Diệu Văn. Tiếng cười nổ ra như không thể kiềm chế lại được.
- Tên tiểu tử nhà ngươi dám nói ta "ăn nói hàm hồ" sao?
- Chứ không phải là sư thúc hay nói thế hả? Con chỉ muốn hỏi cho "bách phát bách trúng" thôi!
Ha ha ha! Thật sự là tất cả người của phái Chân Tu đều bị Lưu Diệu Văn làm cho nội thương vì cười quá nhiều rồi! Riêng chỉ có Nghiêm Hạo Tường là mặt vẫn không đổi sắc. Cậu bình tĩnh đứng ra giải vây cho Lưu Diệu Văn.
- Sư phụ, ý của đệ ấy là muốn được nhận chỉ thị rõ ràng để hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Còn nữa...
Đại sư thúc giơ tay ra để làm đám đông yên lặng. Trong tích tắc, mọi thứ lại trở về như tờ.
- Con nói tiếp đi.
- Còn nữa, yêu quái hoành hành ở chân núi mấy tháng nay, chúng ta cũng nên đề sẵn phương án để đối phó. Chuyện đi tuần chỉ là tạm thời. Việc diệt yêu làm thiên hạ thái bình mới là đại trọng!
Sư phụ và nhị vị sư thúc gật đầu tán thành. Phía dưới, mọi người bắt đầu ồn ào, bàn tán. Con yêu tác quái, lộng hành nhiều ngày nay khiến dân chúng kêu than. Nỗi oan vang lên thấu trời xanh. Những người tu đạo làm việc nghĩa như họ lẽ nào lại chịu đứng nhìn ư?
- Được. Lần này nghe theo ý con! Mọi chuyện sẽ để con sắp xếp. Nên nhớ, làm việc phải dựa vào sức mình. Gặp chuyện khó, không thể giải quyết thì phải đến gặp ta ngay!
- Con đã hiểu rõ thưa sư phụ!
- Được! Mọi người giải tán.
- Khoan!
Tam sư thúc ngắt lời đám đông.
- Lưu Diệu Văn, ngươi đứng ra đây cho ta.
Lưu Diệu Văn nãy giờ ở đằng sau lưng Nghiêm Hạo nghịch tới nghịch lui ngọn tóc đen dài như thác chảy của sư huynh mà chẳng bận tâm đến lời nói của tam sư thúc. Mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường giật giật tay áo, cậu mới lững thững bước ra giữa sảnh.
- Sư thúc cho gọi con!
- Cái tên tiểu tử này! Còn dám gọi ta là sư thúc sao? Ngươi hái hết táo quý của ta! Có phải muốn chọc tức ta mới chịu hay không?
- Con...
- Không nói nhiều! Ra ngọn suối phía sau núi quỳ hai canh giờ cho ta! Nghiêm Nhi, ta giao việc này cho con!
Đoạn tam sư thúc giận đỏ mặt bước vào trong. Mọi người ngán ngẩm giải tán. Ai bắt Lưu Diệu Văn động vào cây táo dại... à không, táo quý của tam sư thúc làm gì chứ? Cả phái Chân Tu ai cũng rõ, ngoài nhị sư thúc ra thì tam sư thúc chỉ trân quý mỗi cây táo này thôi! Nói Lưu Diệu Văn thảm số hai thì không ai dám tranh số một đâu!
———
Lưu Diệu Văn quỳ trên tảng băng cứng ngắc và lạnh lẽo. Hai đầu gối đỏ lên vì sưng tấy. Thật ra mấy chuyện này đối với cậu chỉ là hình phạt dành cho trẻ con. Nhưng mà hiện tại có người cần phải làm nũng nên mọi chiêu trò cậu đều giở ra hết. Bày ra khuôn mặt đáng thương, Lưu Diệu Văn bày ra bộ mặt tiểu bạch thỏ.
- Sư huynh à sư huynh! Đệ đau quá! Huhuhu!
Nghiêm Hạo Tường thật sự bị Lưu Diệu Văn làm cho hồ đồ rồi.
- Đệ đứng dậy đi!
- Nhưng mà...
- Ta sẽ không nói cho ai đâu!
Chỉ đợi có thế, Lưu Diệu Văn sôi sục sức sống, chạy thật nhanh đến chỗ Nghiêm Hạo Tường. Tứ chi quấn quýt lấy mãi không thôi. Ánh chiều như miếng mật ong ngọt ngào ướp đường phèn. Xa xa phía chân trời, màn mây mỏng lành lạnh buông xuống. Giống như chiếc khăn bông ấm áp làm cho bông hoa nhỏ mỉm cười nở rộ.
- Cứu! Sư huynh cứu đệ! Cứu!
Tiếng kêu thất thanh vọng lại như nhát dao chém đứt bầu không khí yên tĩnh của núi rừng. Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay của Nghiêm Hạo Tường. Đôi mắt cảnh giác quan sát tiếng động từ trong rừng cây vọng ra.
- Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, huynh phải ở bên cạnh đệ đấy! Một bước cũng không được rời đi.
- Lưu Diệu Văn... ta...
Lưỡi kiếm sắc nhọn loé lên giữa không gian u ám. Mọi thứ đều nín lặng chờ đợi. Tâm không rối. Trong lòng chỉ cần đặt đúng người thì mọi chuyện đều nhẹ tựa lông hồng.
Rầm... rầm... Những thân cây cổ thụ cao lớn bị đốn ngã. Dạt ra hai bên. Ngổn ngang. Thứ đen ngòm xấu xí dần dần xuất hiện. Một mùi hôi hám bốc lên. Lưu Diệu Văn rút từ trong người một chiếc khăn màu đỏ, cẩn thận giúp Nghiêm Hạo Tường che chắn lại khuôn mặt. Từng cử chỉ đều hết sức ôn nhu và nhẹ nhàng.
Rầm... Một con quái khổng lồ nặng nề bước ra khỏi lùm cây rậm rạp. Những làn dây leo quấn quanh thân hình đồ sộ giống như một mớ hỗn độn ngăn bước tiến của nó. Con quái gầm lên. Cố gắng phô diễn sực lực khoẻ mạnh của mình để thị uy. Lưu Diệu Văn tiến lên phía trước để che chắn cho Nghiêm Hạo Tường.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Con quái hất văng thân cây trước mặt. Chậm chạp tiến tới hai người họ. Mục tiêu đã rõ ràng. Thứ nó muốn là vật nhỏ xinh xắn, trắng trẻo kia. Mùi thơm của hoa quỳnh toả ra từ cơ thể ấy khiến nó mê đắm. Còn đối với kẻ không biết tự lượng sức mình, nó cần phải giải quyết thật nhanh gọn! Con quái vung bàn tay xấu xí, đầy gai góc xuống mặt đất. Một tiếng rầm vang lên làm chao đảo cảnh vật. Mặt đất nứt ra. Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy eo của sư huynh. Một cảm giác an toàn len lỏi vào tâm trí của Nghiêm Hạo Tường.
- Sư huynh mau về báo lại cho sư phụ biết! Ở đây để đệ lo.
- Không được.
- Mau lên! Đi nhanh đi!
Lưu Diệu Văn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra chỗ an toàn. Vừa quay lại, con quái đã gần sát ngay bên cạnh. Nó vung một thân cây về phía Lưu Diệu Văn. Cậu không kịp tránh. Một vết xước dài ở tay. Chảy máu. Tâm Nghiêm Hạo Tường nhói đau. Rất nhanh Lưu Diệu Văn đứng dậy. Khinh công nhanh nhẹn bay xung quanh con quái. Nó gầm lên. Cố gắng dùng mọi thứ có thể để bắt lấy cái tên đang làm càn.
- Lưu Diệu Văn! Cẩn thận bên trái!
Nghiêm Hạo Tường đứng một bên lo lắng hét lên. Thật sự lúc này tâm cậu đang rối như tơ vò. Đúng! Phải giúp đệ ấy một tay. Bóng trắng thơm mùi hoa quỳnh lăn xả vào cuộc chiến. Con quái bị những mũi kiếm sắc nhọn của Lưu Diệu Văn làm cho đau nhức. Nó điên cuồng đập phá. Móng tay sắc nhọn và bẩn thỉu cào cấu nham nhở vào không gian rám chiều. Mắt đỏ ngầu phản chiếu lại cuộc đụng độ không cân sức.
A!
Nghiêm Hạo Tường bị một cành cây nhọn đâm vào bắp đùi. Ngay lập tức, cậu bị con quái phát hiện. Nó lầm lì tiến đến. Hơi thở hôi thối phả xuống. Mùi hoa quỳnh tinh khiết bị vấy bẩn. Nghiêm Hạo Tường đau đớn cố gắng lùi lại phía sau. Đôi mắt hạc xinh đẹp mờ dần đi. Mọi thứ đều đang biến mất.
Lưu Diệu Văn...
- Chết đi đồ yêu quái gớm ghiếc! Mày dám động đến người của lão tử ư? Này thì động này! Ta còn chưa dám làm huynh ấy bị thương, vậy mà cái đồ hôi hám nhà ngươi lại... chết tiệt!
Lưu Diệu Văn từ đâu xuất hiện. Cậu ngồi xổm trên đầu con quái, ra sức dùng đá chọi vào đầu nó! Tay con quái quá ngắn nên không thể chạm được lên đỉnh đầu. Nó cố gắng lắc lắc cả thân mình để giảm bớt đau đớn. Nhưng Lưu Diệu Văn lại giống như một con bạch tuộc, đã bám vào là sẽ không bao giờ chịu buông ra.
- Dám làm thương người của Lưu gia này! Dám đánh lén người của ta này!
Sự việc nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra đã an bài hết rồi! Lúc sư phụ và các vị sư thúc đến thì con quái đã ngã lăn ra bất tỉnh. Trên đầu nó là vô số cục u thâm đỏ. Người ra tay cũng quá nặng đi! Còn bên kia, một cảnh hường phấn khiến người ta phải hổ thẹn mà quay mặt đi. Xem như các vị ở đây đều là mấy bắp ngô cho rồi!
Lưu Diệu Văn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường vào lòng. Trán chạm vào trán. Hơi thở hoà quyện cùng một nơi. Ấm áp và ngọt ngào. Trước lúc Nghiêm Hạo Tường ngất đi, bên tai vẫn văng vẳng câu nói quen thuộc của một người vô cùng quan trọng:
- Nghiêm Hạo Tường, huynh có muốn làm người của ta hay không?
————
- Đệ đang làm cái gì đấy? Trả lại quần áo cho ta!
- Huynh bị sao thế? Đi ngủ thì mặc quần áo làm gì?
Cởi ra như đệ có phải dễ làm hơn không?
- Cái gì? Không! Cởi áo là được rồi! Đệ còn muốn cởi quần ta ra nữa làm gì?
- Ơ hay! Làm chuyện quan trọng thì phải cởi hết ra chứ! Mau để đệ cởi giúp huynh!
- Không... a!
- LƯU DIỆU VĂN!
Thuỷ Tiên Mặc ngồi vắt vẻo trên cành cây, vừa viết vừa ăn trái táo chua xít. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Tiếng kêu thất thanh và mấy lời nói ám muội của Nghiêm sư huynh thậy sự khiến vị tỷ tỷ này cảm thấy hổ thẹn a! Dù sao cũng nên ghi chép thông tin một cách chân thực. Thuỷ Tiên Mặc tủm tỉm cười:
"Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn khống chế ép lên giường làm chuyện đại sự. Nhưng Nghiêm huynh không chịu. Giống như một cô nương bị gả bán, huynh ấy kêu lên thất thanh:
- Ưm... ưm... bỏ ta ra! Đồ lưu manh!
- Tiểu Nghiêm còn định trốn đi đâu! Ta đến đây!
- A cứu... ưm ưm!"
Trong căn phòng phía đông.
- Huynh la hét cái gì? Phải cởi quần ra thì đệ mới bôi thuốc được chứ?
-Ờ thì...
-Huynh biết bộ dạng của bản thân lúc này trông như thế nào không?
- Rất giống một vị tân nương trong đêm động phòng hoa chúc đó!
- Cái gì?
Nghiêm Hạo Tường thẹn muốn độn thổ. Ném cái gối vào kẻ trước mặt. Không nói một câu, cả đêm ấy rúc vào trong chăn chẳng chịu ra. Mặc kệ cho ai kia hết lời nịnh nọt:
- Nào! Để đệ ôm huynh một cái nhé!
- KHÔNG ĐỜI NÀO NHA!
"Trăng thanh gió mát
Làm chuyện đại sự
Kẻo qua giờ lành
Làm buồn tân nương!"
End.
#🐙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top