CP TƯỜNG LÂM: XE ĐIỆN TÌNH YÊU
Nhân một ngày OTP vui vẻ cùng nhau ngồi xe điện, thong dong phát cơm cún thì mình triển ngay plot fic hường phấn để đọc xả stress nha các chị ơi! Huhuhu mê OTP quá nên phải viết ngay cho đỡ cơn vã! 😂😂😂
✅ Tác giả: gnohP
✅ Cre pic: 双层芝士牛肉堡_
"Mùa hè chỉ mới bắt đầu với đôi tình nhân nhỏ đang quấn quýt ngoài sân. Căn biệt thự lớn cùng với những người anh em thân thiết. Nắng cuối ngày khẽ hong khô mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Một cậu trai có vóc dáng cao gầy, khoanh tay nhìn người đối diện. Mái tóc xù bông lên theo cơn gió mát mẻ vừa thổi qua:
- Cậu định lái xe điện thật sao? Mình e là không được đâu.
- Cậu nghi ngờ mình?
Cậu trai nọ vội vàng lắc đầu thanh minh:
- Không! Không! Không! Mình đâu dám!
- Vậy thì ngồi lên đi!
Người kia cười toe. Bàn tay trắng nõn, mũm mĩm chỉ ra phía sau yên xe:
- Nào, mau ngồi xuống. Cậu may mắn lắm mới được mình cho đi quá giang đấy nhé! Nhanh lên trước khi mình đổi ý!
- Cậu chắc chưa?
- NGHIÊM HẠO TƯỜNG~
Ráng chiều còn sót lại đọng trên khung cửa sổ khép hờ. Mọi người vội vã trở về mái ấm thân thuộc. Chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang thong dong tản bộ trên đường. Thật hiếm khi có một ngày thảnh thơi như vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện tíu tít. Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng la ó thất thanh:
- Bên trái! Bên trái! Là bên trái, không phải bên này!
- Cậu có im đi không, hả?
- Không! Bên trái! Trời ơi! Bên...
Rầm~~~
Mã Gia Kỳ hốt hoảng núp sau lưng Đinh Trình Hâm. Theo phản xạ, cậu hét toáng lên:
- Có cướp, cứu tôi!
Đinh Trình Hâm nhíu mày hỏi lại cậu:
- Có cướp nào đi xe điện, chở hai người, chưa kể còn không phân biệt nổi đâu là bên trái, đâu là bên phải thế kia không hả?
- Hả? Cướp không biết đi xe điện à?
Mã Gia Kỳ tròn mắt ló đầu ra xem. Cậu chăm chú quan sát hai thân hình nằm sấp lên nhau. Thùng rác màu xanh bị họ tông mạnh đến mức... lủng một lỗ rất lớn. Cậu trai nọ đỡ hông, nhăn nhó mặt mũi kêu la nhưng vẫn không quên giúp người bên cạnh nhặt hết lá cây vướng trên đầu:
- Mình đã bảo không được rồi mà!
Cậu trai chống hai tay xuống đất, cố gắng đỡ người bên cạnh đứng dậy. Cậu trai lo lắng xem xét tình hình của người nọ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải:
- Cậu có bị đau chỗ nào không? Để mình xem tay chân của cậu một chút, thấy khó chịu ở đâu thì phải nói mình ngay nhé!
Người kia khẽ chun chun cánh mũi. Ngón tay trắng trắng chỉ xuống chỗ đầu gối, bắt đầu dùng giọng nũng nịu lên án:
- Nãy mình ngã thì có con kiến va phải á. Đau muốn chết đây nè!
- Đâu đâu đâu? Để mình đánh đòn con kiến dám làm Hạ Nhi đau nào!
Cậu trai vội vàng quỳ xuống đất bằng một chân, hai tay nhanh nhẹn vén một bên ống quần của người nọ lên. Chỗ đầu gối hơi sưng đỏ. Cậu trai xót đến mức khoé mắt cay cay, miệng không ngừng thổi phù phù:
- Lát nữa tớ đi tìm con kiến kia tính sổ. Dám làm Hạ Nhi của tớ bị đau!
- Cậu phải tìm công đạo cho tớ đấy!
- Được, ai dám bắt nạt Hạ Nhi của Tiểu Nghiêm này đều sẽ bị trừng phạt thích đáng!
Cậu trai cẩn thận dùng miếng urgo hình con thỏ dán vào miệng vết thương. Vừa dán vừa dùng miệng thổi phù phù cho người nọ bớt đau. Cảm giác mát lạnh kèm chút buồn buồn, tê tê khiến người kia phá lên cười. Cậu trai cười khì khì đứng dậy, xoa xoa mu bàn tay của người nọ, thủ thỉ:
- Để mình cõng cậu về.
- Ừ, chân mình đau quá nè! Yêu Hạo Tường nhất!
Từ nãy đến giờ, Mã Gia Kỳ và Đinh Trinh Hâm chứng kiến một cảnh hường hường phấn phấn như vậy, quả thật cả hai có chút tiếp nhận không nổi. Nhìn hai tiểu đệ của mình ân ân ái ái, cõng nhau đi về phía kí túc xá, Mã Gia Kỳ ngốc nghếch gãi đầu:
- Vậy là chúng nó tự ngã xe hay thực sự có con kiến nào đó ngáng đường vậy lão Đinh?
- Là con kiến tình yêu đó!
Đinh Trinh Hâm lắc đầu cười. Anh nắm tay Mã Gia Kỳ và bắt đầu trêu chọc cậu:
- Hay chúng ta cũng tìm thử một con kiến như vậy đi!
- Hả?
Mã Gia Kỳ tròn mắt hô lên:
- Tự dưng đang yên đang lành lại muốn bị kiến cắn! Lão Đinh bị bệnh rồi à?
Đinh Trinh Hâm dở khóc dở cười. Họ đang tính đi về thì phía sau có người gọi với theo, là chú bảo vệ toà nhà nơi họ ở:
- Hai cậu mau đứng lại cho tôi. Phóng xe vượt ẩu rồi đâm lủng thùng rác, tính bỏ chạy phải không?
- Chúng cháu...
- Mau theo tôi vào kia làm bản tường trình!
Đinh Trình Hâm vỗ vỗ đầu nhìn Mã Gia Kỳ:
- Hai tiểu quỷ kia hại chúng ta rồi!
- Thế bây giờ phải giải thích với họ sao đây?
Mã Gia Kỳ suy nghĩ rồi cười tươi:
- Em biết rồi! Cứ nói là Hạ Nhi chở Tiểu Nghiêm trên xe điện. Đang đi thì va phải con kiến. Cả hai mất lái nên mới xảy ra cơ sự như thế!
- ...
Đinh Trinh Hâm câm nín không biết nên bày ra bộ mặt gì. Anh quay nhìn sang chỗ hiện trường ngã xe, một đàn kiến đen nối đuôi nhau chăm chỉ kiếm ăn. Anh thầm nghĩ: "Có nên đi tìm con kiến gây ra vụ tai nạn không nhỉ?"
Lúc đó trong kí túc xá:
- Ngày mai chúng ta đi xe điện tiếp nhé, Tiểu Nghiêm!
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ lắc lư trên ghế. Ngay bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường đang cẩn thận xử lý vết thương cho cậu:
- Lần tới để mình chở cậu!
- Không được, cậu còn chưa đủ 18 tuổi!
Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường:
- Cậu yên tâm, tuy chỉ mới thành niên cách đây vài ngày nhưng mình đã có bằng lái xe được 20 năm rồi đấy!
- Ồ, Tiểu Hạ ca nhi thật giỏi!
- Khà khà khà, tất nhiên rồi!
Nghiêm Hạo Tường dịu dàng đặt bên chân bị đau của Hạ Tuấn Lâm xuống ghế, ôn nhu thủ thỉ:
- Mình hy vọng cả đời này được ngồi sau xe cậu chở!
Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt, giơ hai tay ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường:
- Mình nguyện ý cho cậu ngồi sau xe cả đời!
Những ngày sau đó, bảo vệ tiểu khu nơi nhóm sinh sống phải thay liên tục 6 chiếc thùng rác mới. Lý do là gì thì chắc chỉ có Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ biết mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top