CP TƯỜNG LÂM: NGỐC HAY KHÔNG NGỐC?
Tác giả: byuuufff
Tags: Trùm xã hội đen x Túi khóc nhỏ, ngọt sủng, hài hước, HE
1.
Mọi người hay nói em thật ngốc nghếch. Tuy em ngốc nhưng anh vẫn thích em. Suy ra anh mới là kẻ ngốc nhất trên thế giới này a!
Khi Hạ Tuấn Lâm được đưa đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, mắt em ấy đã có chút sưng lên vì khóc, và đứa nhỏ này vẫn chung thủy ngồi bó gối trên mặt đất một cách đầy bất lực.
Nghiêm Hạo Tường vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng khóc thút thít, châm một điếu thuốc, anh sốt ruột ngước mắt lên hỏi.
"Là ai?"
"Ông chủ..."
Tề Hiệp lên tiếng có chút háo hức, vừa định nói tiếp thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường đi thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm, niết lấy cằm của đứa ngốc này và cau mày lại.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt cằm Hạ Tuấn Lâm, buộc người ta phải ngẩng đầu lên.
"Đau quá."
Hạ Tuấn Lâm nói với một giọng rất trầm. Lời thốt ra từ trong khoang mũi bị nghẹn lại, đem theo chút buồn man mác. Đứa nhỏ nhìn chằm chằm người trước mặt với đôi mắt màu hồng đào ướt át.
Không có gì ngăn cản được hành động của Nghiêm Hạo Tường lúc này, nó khá thú vị.
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ nhướng mày và buông tay ra cười khó hiểu, chỉ thấy trên mặt Hạ Tuấn Lâm có vài vết đo đỏ.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, xoa xoa má, mím môi tỏ vẻ đau khổ, trên hàng mi dài vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt long lanh.
Đó là lý do vì sao Tề Hiệp sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt vô dụng và mít ướt trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cau mày liếc Hạ Tuấn Lâm một cái, cười lạnh nói:
"Cậu lấy đâu ra tư cách để gây sự ở địa bàn của tôi? Hay là thích tôi hả?"
Tề Hiệp bị giọng điệu của hắn làm cho sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lắc đầu không dám do dự một giây:
"Không, ông chủ, cái này..."
Trước khi mở miệng, Tề Hiệp nhìn Hạ Tuấn Lâm một lượt, quả thật có chút không chịu nổi, nghĩ đến cách làm thường ngày của Nghiêm Hạo Tường, sau đó nhìn qua làn da mỏng manh và da thịt mềm mại trên cơ thể đứa nhỏ ấy, hắn không khỏi hít vào một hơi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói một cách tàn nhẫn.
"Ông chủ, cậu ta, đứa nhỏ này đã cạo tróc sơn chiếc siêu xe mà anh vừa mới mua..."
Ban đầu, cơ mặt của Nghiêm Hạo Tường không có bất kỳ biểu hiện nào đáng kể, điều này sẽ khiến đối phương nghĩ tâm trạng của hắn chắc hẳn đang rất tệ. Nói đi thì cũng phải nói lại, Tề Hiệp đã theo Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu đến tận hôm nay mới chân chính nhận ra hắn đang rất vui vẻ. Ít nhất tính đến thời điểm này không có ai ở đây làm hắn khó chịu hết.
Lời nói vừa mới thốt ra chưa được vài giây, Tề Hiệp thấy Nghiêm Hạo Tường thực sự đã mỉm cười vài lần.
Nụ cười như có như không, rất nhanh đáy mắt của hắn lại tỏa ra mùi thuốc súng nồng đậm.
Chết tiệt, ông chủ của họ có chút không vui rồi.
Tề Hiệp đột nhiên cảm thấy bối rối vô cùng khi nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hỏi đứa nhóc kia đã cạo tróc sơn xe như thế nào. Hắn nhanh chóng đưa những bức ảnh mình vừa chụp cho ông chủ.
Nghiêm Hạo Tường lật lật vài tấm hình. Chiếc xe phiên bản giới hạn mới mua cách đây 2 ngày của hắn đã bị trầy xước, trên cửa xe là vô số những hình thù kì lạ. Ngay lập tức hắn liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đang co người lại ở một góc.
Bàn tay vô thức muốn với lấy khẩu súng đang rung lên một cách khó hiểu trong túi, nhưng hắn đã kịp dừng lại.
"Ông chủ, hôm nay có muốn dùng dao không?"
Tề Hiệp vẫn thận trọng dò hỏi.
Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đã có chút đỏ và sưng lên vì khóc của Hạ Tuấn Lâm, vô thức liếm môi, thản nhiên nói:
"Đừng quan tâm về điều đó."
Khi Nghiêm Hạo Tường yêu cầu Hạ Tuấn Lâm làm việc nhà để trả lại hết tiền bồi thường cho chiếc siêu xe hơn chục tỷ kia, Tề Hiệp đã nghĩ ông chủ của mình thật sự bị điên rồi.
2.
Vẻ mặt Tề Hiệp đầy hoài nghi, hắn vươn tay ra trêu chọc quần áo của Hạ Tuấn Lâm:
"Tôi còn chưa làm gì cậu vào cậu? Sao cứ khóc suốt thế? Tôi điên hay cậu mới là người có vấn đề hả?"
Nghiêm Hạo Tường đã không tìm thấy Hạ Tuấn Lâm, và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi bước ra ngoài là cảnh này.
Vô cớ khó chịu, không vui, phất tay đi lên lầu trước, nhưng đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng liếc về phía sau. Im lặng không nói lời nào. Tề Hiệp đang cố gắng cõng Hạ Tuấn Lâm lên phòng.
Tề Hiệp ôm đầu và bắt đầu choáng váng, nhìn thấy vẻ ngoài ngoan ngoãn, ngây thơ, đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm, hắn lại bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có thật đang tỉnh táo hay không. Đừng nói đến việc Hạ Tuấn Lâm đã cạo tróc sơn xe của ông chủ, và khoản bồi thường cũng lên tới sáu con số. Sẽ thật tốt nếu ông chủ không làm gì quá đáng với đứa nhóc này.
Đây có phải là ông chủ của hắn không? Chắc chắn là ông chủ đã suy nghĩ không thấu đáo trong lúc tức giận. Đúng... là suy nghĩ không thấu đáo!
Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy mình gần như không ổn rồi, cứ cau mày suốt đường đi. Lúc vào phòng, hắn nhìn thấy trên đầu gối, bắp chân của Hạ Tuấn Lâm có vài vết bầm tím và một chút máu tụ lại.
Hạ Tuấn Lâm chưa vào phòng này bao giờ. Đầu tiên, mọi người ở đây đều không tin tưởng cậu. Rất có thể họ sẽ lấy thứ gì đó ra và giao cho cảnh sát. Đây là một đòn chí mạng đối với cậu.
Thứ hai, những người mà bạn tin tưởng thì bạn sẽ không đến gần họ được.
Lúc Tề Hiệp đưa Hạ Tuấn Lâm vào nhà, hắn hoàn toàn không thể nhìn ra vết thương ở đầu gối của đối phương.
Thật ra, đây không phải là một vết thương sâu. Chỉ vì nó nằm trên đôi chân thon thả và trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm nên thành ra có chút khoa trương hơn thôi. Đột nhiên đứa nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn một cái, bảo Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, đứng dậy đi lấy hộp thuốc cho Tề Hiệp băng bó vết thương.
Nhìn lại, hắn thấy mắt Hạ Tuấn Lâm lại đỏ hoe, và cậu bất giác run lên khi nhìn thấy khẩu súng bên cạnh người Nghiêm Hạo Tường.
"Sợ?"
Nghiêm Hạo Tường muốn cười, nhưng lại cố kìm lại. Trong đáy mắt mơ hồ xuất hiện một ý cười thật tươi, hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán người đó:
"Vừa rồi sao cậu không ngại khi được Tề Hiệp ôm và lúc hét lên trước mặt tôi: <Em có thể làm giúp anh việc nhà để trả nợ>?"
Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mỗi lúc một run hơn, Nghiêm Hạo Tường thở dài, đưa cồn sát trùng cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn, sau đó cúi đầu nhìn vết thương trên chân, cắn chặt môi dưới tỏ vẻ đáng thương, lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi.
Ý này là gì?
Nghiêm Hạo Tường lại cau mày, có vẻ như không hiểu lắm, sau đó đưa chai thuốc qua:
"Không muốn xử lý vết thương sao?"
Hạ Tuấn Lâm mím môi lắc đầu ngao ngán, ôm đầu gối co rút lại, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng khử trùng sẽ rất đau."
Nghiêm Hạo Tường chỉ có một tật xấu.
Đó là không có sự kiên nhẫn.
"Cho cậu ba giây. Hoặc là cậu tự làm hoặc là tôi giúp cậu."
Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu và tự nhủ không quan tâm đến người khác thêm một lần nào nữa, và nhanh chóng nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tuấn Lâm.
Người trước mặt rõ ràng là thất kinh, mở miệng, ba giây sau lại không nói một lời.
Thực sự không có cách nào từ chối cả.
Nghiêm Hạo Tường bị thuyết phục một cách kỳ lạ, vì vậy hắn chỉ đơn giản là kéo chân Hạ Tuấn Lâm xuống giường để người ta an ổn ngồi lên ghế, hắn bất lực thở dài:
"Đừng để tôi phải ra tay dỗ dành cậu. Dường như cậu cố tình không biết sao, chịu đựng một chút thì sẽ hết đau ngay thôi."
Hắn thậm chí không thể nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm một cách nhẹ nhàng.
Trước đây, đàn em của Nghiêm Hạo Tường bị trúng đạn, anh ta không chịu lấy viên đạn ra vì sợ đau, hắn lạnh lùng bước tới, xoay nhẹ khẩu súng trên tay anh ta, bên kia không nói một lời, nghiến răng và nhắm mắt lại.
Không ai trong số những người xung quanh Nghiêm Hạo Tường dám kêu đau trước mặt hắn.
Hạ Tuấn Lâm đã nói điều đó hai lần từ lúc vào phòng tới giờ, tất nhiên cậu đã nói câu đó trong hai hàng nước mắt sụt sịt.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang dần co người lại thành một đoàn nhỏ. Cậu buông tay khỏi cổ chân mảnh khảnh của mình, rất nhanh hành động của đối phương làm cho đứa trẻ này bị dọa sợ. Hắn chỉ cần dùng một tay cũng đủ vây hãm người kia lại. Hắn nhanh chóng đi tới lau sạch và băng bó vết thương trên đầu gối.
"Họ có động tay động chân gì với cậu không?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang vô cùng sợ hãi, đang ngồi trên giường ở phòng ngủ, khi đưa tay ra thì vô tình chạm phải một băng đạn, lại kêu lên:
"Không, là tôi va trúng xe của anh..."
Sau khi nói xong, Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ tức giận, nhưng người bên kia lại nhướng mày nhìn cậu.
Sau đó giả vờ bất lực, thực sự nói ra một câu:
"Thật là ngu ngốc."
3.
Về cơ bản, Nghiêm Hạo Tường là một người vô cùng kiêu ngạo. Ở tuổi 17, hắn đã có một gia tài của ăn của để đáng ngưỡng mộ. Số tiền hắn kiếm được mỗi năm đều khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Thậm chí số tiền ấy có thể là niềm ao ước cả đời của những kẻ vô gia cư ngoài kia.
Mỗi ngày chính là vui vui vẻ vẻ cùng hội bạn siêu giàu lướt ván, chơi gôn, leo núi. Những lúc không vui thì sẽ một mình chơi trò "Thế thân" bằng người thật. Một viên đạn nhả ra, đầu rơi máu chảy.
Gia thế vững chắc, không một ai có thể lật đổ. Sống đến bây giờ chính là ngẩng cao đầu, chưa từng sợ hãi hay phải quỳ gối van xin.
"Tôi chưa bao giờ sợ bị người khác chĩa súng vào đầu. Phi vụ hợp tác làm ăn đổ bể, tiêu tốn mất hàng trăm triệu đô, cũng chỉ nhàn nhã hút vài điếu thuốc lá, rủa người vài câu, sau đó liền mặc áo khoác ra ngoài, tụ tập café; chơi game bắn súng qua đêm rồi lại về nhà ngủ ngon lành."
Hắn không ngờ rằng có ngày mình sẽ phải cầu xin sự giúp đỡ từ người khác.
"Buông ra, tôi phải quỳ xuống để van nài cậu hả?"
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường và lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy trong bất lực và thì thầm trong sợ hãi.
Trong kí ức mơ hồ của Nghiêm Hạo Tường, hắn chưa từng được ai ôm vào lòng như thế. Ở thời điểm hiện tại, người có gan lớn nhất cũng chỉ là đứa nhó mềm mại này thôi.
"Chỉ cần bật đèn lên nếu cậu sợ. Cứ ôm tôi thế này thì có ích gì?"
Hạ Tuấn Lâm làm sao nghe lọt tai, ôm chặt eo hắn, nhất quyết không buông.
Hạ Tuấn Lâm đu bám trên người Nghiêm Hạo Tường, mặc kệ hắn đưa mình trở lại căn phòng đã được thu xếp từ trước. Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn bật đèn ngủ lên, nhưng lại bị cậu kéo tay áo lại không cho hắn rời đi.
"Tiểu tổ tông, còn chuyện gì nữa, đừng làm phiền tôi được không..."
"Cái gối nằm không thoải mái."
Hạ Tuấn Lâm chun cánh mũi trông thật tội nghiệp. Cậu khẽ khịt khịt thật giống một đứa trẻ hư làm nũng.
Tề Hiệp mơ màng. Trong giấc mộng, cậu thấy mình nhận được mười triệu tiền thưởng trong tài khoản và chuẩn bị mở hàng chục sòng bạc cao cấp thì ngay lập tức bị Nghiêm Hạo Tường đá cho tỉnh giấc.
Theo phản xạ, Tề Hiệp thẳng lưng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở rồi kêu lên thất thanh: đã có chuyện gì xảy ra với ông chủ vậy?
Nghiêm Hạo Tường sờ sờ chóp mũi, dưới mí mắt xuất hiện bọng mắt thâm đen, nói không được tự nhiên.
"Cậu mau đi tìm cho tôi một cái gối mềm hơn đi."
4.
Nghiêm Hạo Tường thường tự hỏi tại sao người ta lại phải nợ nần nhiều đến vậy, thế giới này thiếu thốn tiền bạc đến thế sao? Tiếp theo, hắn lại suy nghĩ lý do mà Hạ Tuấn Lâm luôn luôn chống đối mình mỗi ngày là gì?
Quên đi, ngay từ đầu Nghiêm Hạo Tường nên bỏ mặc người ta, ở đây không an toàn cũng chẳng thích hợp cho Hạ Tuấn Lâm sinh sống, nhưng chắc chắn không có chuyện hắn để cho cậu nhịn đói hoặc suốt ngày khóc lóc nói rằng bản thân không có tiền tiêu vặt.
Đứa nhỏ ấy không những không thể kiểm soát nổi tiền trong túi mà còn rất tự tin, thậm chí còn rất vô lý nữa:
"Anh giàu thật không? Anh có thể nuôi nổi em không?"
Lúc đầu, Nghiêm Hạo Tường tự nhủ nếu thời tiết xấu thì cứ ném Hạ Tuấn Lâm ra ngoài là xong, không ngờ bị quấy rối nhiều lần như vậy mà hắn vẫn miễn cưỡng chịu đựng.
Ban ngày, Hạ Tuấn Lâm cư nhiên đập vỡ đồ gốm sứ cao cấp mà Nghiêm Hạo Tường vừa mới mua mấy triệu đô bên Ả Rập, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén cơn tức giận. Thế nhưng cậu vẫn không an phận, nửa đêm dám chạy ra sofa với cái chăn bông ấm áp.
Nghiêm Hạo Tường đã quen thuộc với điều đó. Hắn thản nhiên xem đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hắn vẫn không thể bỏ được tật xấu là hay cáu kỉnh vô cớ, thi thoảng đối với Hạ Tuấn Lâm lên giọng giận dữ:
"Em làm gì cũng được, nếu chuyện đó quá vô lý, tôi sẽ đánh em đấy."
Đôi mắt đẹp của Hạ Tuấn Lâm bất lực chớp chớp, lộ ra ba phần ngây thơ, bảy phần sững sờ:
"Em hơi lạnh... Em ôm anh được chứ?"
Đùa cái quái gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng không nói gì, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm lúc này đang mặc đồ ngủ, thật ngoan ngoãn dễ bảo, lật một tấm thẻ từ đầu giường đưa qua.
"Cầm lấy nó."
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu có chút khó hiểu.
Nghiêm Hạo Tường tốt bụng, từ tốn lặp lại:
"Cầm đi, trong đó có tiền. Cầm rồi thì sau này em sẽ không phải phụ thuộc vào ai nữa. Tất nhiên là chỉ được tiêu tiền khi tôi cho phép."
Nghiêm Hạo Tường còn chưa nói hết câu, mắt của Hạ Tuấn Lâm đã sáng lên. Nhưng ngay lập tức, trái tim cậu lại trở nên vô cùng lạnh lẽo sau khi nghe hết nửa vế sau. Khi Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt lại, cậu gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra, cầm chăn bông quấn chặt người, chỉ để lại một tấm lưng đang tức giận quay về phía hắn.
Nhìn thấy phản ứng của đứa nhỏ hay khóc, Nghiêm Hạo Tường cười gọi cậu:
"Được rồi, đừng quay đi như thế, lại đây."
Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn, Nghiêm Hạo Tường cố gắng nâng một góc chăn bông lên và tìm một tư thế thoải mái nhất để nằm xuống.
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường kéo vội cục bông nho nhỏ kia vào lòng mà không hề do dự. Hiếm khi Hạ Tuấn Lâm lại chịu để cho hắn vuốt vuốt mái tóc của mình như thế.
Kiếp trước chắc chắn tôi đã nợ em rất nhiều...
Nghiêm Hạo Tường thở dài, nhưng giọng điệu của hắn đầy ý cười. Hắn ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
5.
Nghe thấy tiếng gõ cửa lúc mười một giờ đêm, Tề Hiệp cầm súng rất cảnh giác, vừa định gọi vài người nữa đến giúp mình, hắn đã thấy Hạ Tuấn Lâm mặc bộ đồ ngủ con thỏ bước ra chuẩn bị mở cửa.
Cố gắng ngăn lại, nhưng đã quá muộn, Hạ Tuấn Lâm mở cửa không chút do dự.
"Đồ order của cậu đây, chúc cậu ăn cơm vui vẻ."
Người đàn ông ship đồ ăn nhanh chóng đưa hộp cơm qua cho cậu:
"Cám ơn cậu đã đánh giá năm sao."
Toàn thân Tề Hiệp vẫn đang trong tình trạng căng thẳng tột độ, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang thận trọng bưng hộp cơm đi, nhất thời đại não chưa thể load được thứ gì hết.
Ông chủ đã dặn dò đứa trẻ này chưa vậy? Cậu ta nghĩ đây là một nơi bình thường sao?
Có quá nhiều súng, đạn dược và các vật phẩm bất hợp pháp cần phải giấu đi.
Tề Hiệp không thể chịu đựng được nữa, nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm và muốn giáo huấn đứa nhỏ này một trận, nhưng ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường vội vàng bước ra khỏi phòng, thành thạo tóm gọn người mặc đồ ngủ con thỏ vào trong.
Nghiêm Hạo Tường khẽ liếc bọn họ một cái, xấu hổ hạ giọng nói:
"Còn chưa đi ngủ?"
"Ông chủ, đừng... chưa ngủ sao, hahaha, hahahaha..."
Tề Hiệp có chút mất tự nhiên cười haha, vừa định quay đầu bỏ chạy thì đã nghe thấy giọng nói của ông chủ bọn họ.
"Đã ngủ nhưng đứa nhỏ kia vừa mới kêu đói."
Tề Hiệp mỉm cười chạy về phòng.
Hạ Tuấn Lâm là người có thân thế ra sao? Chỉ mới quen mặt vài ngày đã được Nghiêm Hạo Tường mời cơm vậy?
6.
Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên có suy nghĩ muốn dừng lại mọi công việc mua bán hàng cấm.
Hắn được cha mình giao cho một ông già người Nhật Bản từ năm mười bốn tuổi và dần dà bước chân vào vòng vây của thứ được gọi là băng đảng xã hội đen.
Nghiêm Hạo Tường không đụng đến buôn lậu và các công việc kinh doanh "bẩn" khác. Hắn không thích bị vấy bẩn bởi bàn tay của những con người không trong sạch, nhưng các cuộc đấu giá và giao dịch kín vẫn thường xuyên xảy ra, điều này thu về cho hắn rất nhiều tiền khi còn ở độ tuổi thiếu niên.
Lướt sóng, quyền anh, đấu kiếm, leo núi, xem phim ma khi buồn chán. Kiếm chỗ đầu tư, trả nợ giúp đàn em, còn không muốn cầm nhiều tiền trong người thì vui vẻ đi mua đồ đắt tiền hoặc sưu tầm súng và dao găm.
Có rất ít người bên cạnh giành được sự tin tưởng từ Nghiêm Hạo Tường. Tề Hiệp phải gánh chịu gánh nặng của điều đó.
Nghiêm Hạo Tường đôi khi cảm thấy nhàm chán, sau cái chết của người đã nuôi dưỡng mình, tính khí của hắn càng trở nên cục cằn và cứng ngắc. Hắn không thích giao tiếp với người khác. Chỉ thích dùng bạo lực để giải quyết mọi việc. Vì thế những ngày trời không nổi giông bão, bộ đồ đắt tiền của hắn vẫn ướt sũng, hóa ra nước mưa lại có màu đỏ của máu.
Sau khi chơi với nhóm người da màu, Nghiêm Hạo Tường đầu tư xây dựng các hệ thống nhà phúc lợi, mở trường học, tặng thư viện sách cho trẻ em nghèo, hiếu học,... Quan hệ xã giao với tầng lớp quý tộc, giàu có ở châu Âu cũng ngày càng tốt đẹp hơn.
Nghiêm Hạo Tường không sợ bất cứ điều gì trên đời này. Không sợ mất tiền, không sợ mất mạng.
Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm vô cơ xen vào vào thế giới của hắn một cách thật liều lĩnh.
Phải mất một thời gian dài Nghiêm Hạo Tường mới giải thích hết cho Hạ Tuấn Lâm nghe hiểu những việc hắn đã và đang làm. Tất nhiên hắn cũng không giấu cậu chuyện số tiền mà bản thân đang nắm giữ từ đâu mà có.
Ai biết được sau khi nghe hết câu chuyện của hắn Hạ Tuấn Lâm bất giác cau mày, run run ngồi bó gối, quầng mắt từ từ đỏ lên.
"Điều này không an toàn một chút nào...."
Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì sửng sốt, một lúc sau mới bật cười:
"Em ngốc à?"
Nước mắt của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên rơi xuống mu bàn tay, Nghiêm Hạo Tường bị nhiệt độ làm cho bỏng rát, bất lực nhéo cằm đối phương và hôn lên.
Ai biết được Hạ Tuấn Lâm bị hôn thì lại càng khóc lớn hơn.
Cậu che miệng lại, hai mắt rưng rưng, đừng nói là người này không hung dữ đi, tại sao lại cắn mình chứ?
"Anh phải dỗ em."
Nghiêm Hạo Tường gãi gãi chóp mũi, ánh mắt ôn nhu:
"Những việc này quả thật không an toàn, mỗi ngày đều suy tính xem phải làm gì để giữ được mạng sống. Nhưng nếu không làm thì sẽ không có tiền. Không có tiền rồi thì em sẽ chịu đi theo anh sao?"
Hạ Tuấn Lâm trả lời bằng giọng mũi đầy buồn bực.
"Anh sẽ phải đi nhặt rác để nuôi em."
Nghiêm Hạo Tường không biết nên cười hay nên khóc. Yêu chiều xoa đầu cậu và gọi một tiếng:
"Đứa trẻ ngốc."
"Vậy anh sẽ để dành một ít tiền bạc để phòng thân. Vì thế em vĩnh viễn không được rời xa anh..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top