CP TƯỜNG LÂM (2): HỈ PHỤC MÀU TRẮNG

Tuii ngoi lên hơi muộn rồi! Chúc tất cả các chị em ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! Nhân Hà Nội một ngày đẹp trời, tuii xin gửi tặng mọi người một chiếc đoản viết về hai bạn Gấu Thỏ. Hy vọng mỗi ngày trôi qua, chúng ta sẽ tìm được cho riêng mình một tri kỉ đúng nghĩa. Giống như cách Tường Lâm nắm lấy tay nhau trải qua quãng nhân sinh đầy mơ hồ này! ❤️

                                      —————

                           • Hỉ phục màu trắng •

Phủ tướng quân hôm nay có hỉ. Khắp nơi giăng kết lồng đèn đỏ. Muôn hoa đang vào mùa nở rộ nhất. Còn người cũng đang vào độ nồng nàn sắc xuân. Khắp thành Côn Luân ai cũng rõ phủ tướng quân là nơi "chim phượng làm tổ, rồng vàng bay lượn". Gia thế lừng lẫy được vua khen thưởng. Mấy mươi đời hưởng lộc trời ban. Con cháu đuề huề. Danh vang tứ phía.

Từ sáng sớm, người trên kẻ dưới trong phủ đã tấp nập ngược xuôi để chuẩn bị cho ngày đại hỉ. Đây không chỉ đơn giản là chuyện trăm năm của đại công tử phủ tướng quân - Nghiêm Hạo Tường, mà rõ ràng ẩn sau vẻ hào nhoáng, sa hoa ấy còn cất giấu những bí mật kinh thiên động địa.

- Mã quản gia... không xong rồi! Không xong rồi!

- Phỉ phui cái miệng thối nhà ngươi! Có muốn bị cắt lưỡi hay không mà sao dám la hét lên như vậy?

- Nhưng mà... chuyện này... không... xong rồi!

Mã quản gia như chết đứng giữa đại sảnh. Đôi mắt lão căng ra. Những tơ máu đỏ hằn sâu nỗi sợ hãi tột độ... mỗi lúc càng thêm rõ ràng.

- Báo... báo... phu nhân... mau... Đại công tử... bỏ trốn! Mau!

Lão chỉ kịp hét lên như thế với đám gia nhân bên cạnh. Cơ thể già nua, cằn cỗi như một cái cây bị nắng hè thiêu đốt. Lão cố gắng chạy thật nhanh đến phủ của phu nhân Tây Hoa Thị. Chuyện cấp bách. Đầu có thể rơi bất cứ lúc nào.

- Nghịch tử!

Nghiêm tướng quân nổi trận lôi đình. Bàn tay to lớn chi chít những vết sẹo đập mạnh xuống bàn. Tiếng rống giận làm tất thảy hơn mấy trăm người ở Nghiêm gia cảm thấy nghẹt thở.

- Nghịch tử! Dám cãi mệnh vua ban, làm xấu mặt cha mẹ. Tội này quả đáng ngũ mã phanh thây làm gương cho thiên hạ... Người đâu...

- Thiếp xin tướng quân...

Tây Hoa Thị - tì thiếp được Nghiêm Hào sủng ái nhất, đang quỳ xuống khóc lóc xin tha tội cho quý công tử.

- Thiếp khẩn cầu tướng quân suy nghĩ lại. Chuyện này không thể làm lớn. Nếu như... nếu như bên phủ thừa tướng biết được... nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Chưa kể... Tường Nhi...

- Hồ đồ! Nói cho nàng biết, lần này nhất định ta sẽ bắt được cả đôi nghịch tử ấy về đây để trị tội. Nghiêm gia không có đứa con bất nam bất nữ, tính tình dị thường như thế!

- Tướng quân...

Nghiêm Hào hất đổ chén trà. Tất cả gia nhân sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Tây Hoa Thị đau khổ bám lấy chân người từng đầu ấp tay gối hơn mười năm qua, khóc lóc không ngừng.

- Nghiêm Thị chỉ có độc nhất Tường Nhi là người nối dõi... tướng quân làm thế chẳng khác nào tự mình "chặt đứt" hương hoả . Tổ tổng trên trời nếu biết chuyện chắc chắn sẽ nhắm mắt không xuôi.

- Nàng dám đem chuyện hương hoả ra doạ ta hay sao? Giỏi! Giỏi lắm! Trên dưới Nghiêm phủ này đều bị tên nghịch tử kia làm cho hồ đồ rồi! Lần này ta quyết phải trị tận gốc thứ yêu ma đang lộng hành này!

Nghiêm tướng quân rút kiếm ở bên hông. Lưỡi kiếm sắc nhọn. Chém vào không gian co rúm một đường thẳng đứng.

- Lần này nếu ta không bắt được tên nghịch tử đó thì nhất định sẽ không mang họ Nghiêm!

Dứt lời liền một đường bước đi không ngoảnh lại. Tây Hoa Thị cố gắng giữ lấy chân Nghiêm gia nhưng không được. Người phụ nữ mặt hoa da phấn gào thét trong vô vọng. Nằm vật xuống thảm nhung đắt đỏ. Gia nhân sống trong lo sợ cứ quỳ rạp xuống. Mặt không ngẩng lên. Vài người khóc thút thít theo Tây Thị.

Phủ thừa tướng kết hoa mẫu đơn, treo lồng đèn đủ màu sắc. Giữa đại môn, một tấm vải đỏ được dệt bằng tơ tằm thượng hạng, được trải dài từ ngoài cổng đến sảnh lớn. Người ra kẻ vào như trẩy hội. Đầu thành có phủ tướng quân. Cuối thành có phủ thừa tướng. Náo nhiệt. Ồn ào. Giống như một cuộc hoan lạc phục vụ nhu cầu chính trị, tất cả mọi người đều ngấm ngầm thực hiện mưu kế của riêng mình.

Nghiêm Hạo Tường phi ngựa ba ngày ba đêm để thực hiện lời hứa cũ với cố nhân. Trên người vẫn khoác hỉ phục màu đỏ đẹp mắt. Lục bảo ở hông người theo chiều gió va lạch cạch vào nhau. Tiếng ngọc vỡ vụn thật chẳng khác gì tâm can chàng lúc này.

- Hạ Nhi... đợi ta... đợi ta...

Đêm tối ngày thứ ba, Nghiêm Hạo Tường mới kết thúc cuộc hành trình theo đuổi giấc mộng còn dang dở năm nào. Hít một hơi thật sâu, Nghiêm Hạo Tường bước xuống ngựa. Con bạch mã thở phì phò sau nhiều ngày chạy ròng rã.

Phía trước là Bạch Liên Quán. Hẻo lánh, không có một tia ấm áp của con người. Nghiêm Hạo Tường bước vào trong một cách cẩn thận. Ngọn nến treo trước gió mỏng manh như duyên phận của chàng lúc này. Đôi chân mệt mỏi lần theo lối cũ.

Phía xa xa, khuất sau những rặng hoa mẫu đơn màu máu, một ngôi nhà nhỏ hiện ra với tất cả sự giản đơn và yên tĩnh. Có tiếng thì thầm. Lúc nhỏ lúc to. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn đủ sức nhận ra giọng của ái nhân trong lòng. Mùi hoa mẫu đơn quyện vào không gian ẩm mốc, tạo thành thứ hương thơm khiến lòng người mê đắm, chẳng muốn bước dời.

- Nghiêm công tử... là công tử đó sao?

Một giọng nữ thanh thoát cất lên ở phía sau lưng chàng. Chiếc đèn lồng cũ kĩ chao đảo trước gió. Ánh sáng le lói hắt những tia vàng vọt lên khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa.

- Mẫn Nhi, là ta đây! Không phải sợ!

- Sao... sao công tử lại ở đây? Chẳng phải hôm nay là...

- Hạ Nhi... đệ ấy sao rồi?

- Hạ công tử... hức...

Mẫn Nhi vừa thốt ra lời vàng ngọc vừa rơm rớm nước mắt. Nàng buồn. Hoa mẫu đơn trong vườn cũng buồn. Chỉ là nỗi uất nghẹn ấy mãi chẳng nói thành lời.

- Dẫn ta đến gặp đệ ấy.

- Không được!

- Tại sao?

- Công tử biết rõ lý do mà. Đừng làm tổn thương nhau nữa.

- Tránh ra.

- Công tử...

Nghiêm Hạo Tường không còn đủ kiên nhẫn để nói tiếp câu chuyện. Chút máu nóng trong lòng dâng lên tức tưởi. Đau đớn và khổ sở. Chàng bước đi thật nhanh. Để lại phía sau lời can ngăn của Mẫn Nhi.

- Công tử...

Xoạch.

Nghiêm Hạo Tường mở mạnh cánh cửa trước mặt. Mùi thơm thảo mộc nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của chàng. Đôi mắt chăm chú theo dõi cố nhân đang ngồi trên giường.

Tiều tuỵ.

Héo úa.

Một đoá mẫu đơn đang dần chết mòn dưới ánh nắng mặt trời rực lửa.

- Khụ... khụ... Nghiêm... huynh...

Hạ Tuấn Lâm vừa ho vừa dùng thanh ấm áp để hỏi lại.

- Khụ...

- Công tử cẩn thận, đừng nói gì nữa! Như Hoa xin người, uống một chút thuốc đi!

- Khụ... Nghiêm...

Hạ Tuấn Lâm lấy khăn tay màu trắng lên che miệng. Cơn ho lại kéo đến. Dai dẳng. Đau đớn và mệt mỏi. Giống như có ngàn mũi dao đang cứa vào phổi, Hạ Tuấn Lâm không còn sức để thở nữa.

Khụ...

Một dòng máu nóng phun ra.

Ồ ạt.

Tất cả mọi người trong phòng đều đau khổ hét lên.

- Không... không được! Công tử!

Như Hoa và Mẫn Nhi khóc như mưa ngâu tháng bảy. Hai nàng muốn làm gì đó để giúp Hạ Tuấn Lâm nhưng Nghiêm Hạo Tường lại giống như một con thú bị sập bẫy. Vùng vẫy. Tuyệt vọng. Chàng lao đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Run rẩy.

Đau đớn.

Khóc.

Một cái ôm thật chặt.

Cơ thể gầy gò của người trong lòng giống như một tảng băng lạnh.

Không còn chút hơi ấm.

- Tại sao đệ lại giấu ta? Tại sao?

- Nghiêm... khụ...

- Ta hận đệ.

Khuôn mặt xám xanh của Hạ Tuấn Lâm khẽ hiện lên một tia buồn rầu. Đôi môi nứt nẻ mấp máy những ngôn từ lộn xộn.

- Huynh... nên về đi... Cô ấy là... người tốt... đừng biến bản thân thành kẻ bội bạc chỉ vì đệ. Đệ không xứng.

- Câm miệng.

- Huynh còn... cả tương lai...

- Câm miệng.

- Đừng...

Nghiêm Hạo Tường bây giờ không còn là Nghiêm đại công tử oai phong lẫm liệt ngày nào nữa. Nghiêm Hạo Tường bây giờ chỉ là kẻ cuồng loạn vì yêu thương không được đền đáp. Một kẻ mất trí. Một kẻ bị tổn thương. Cả hai đang làm nhau thêm đau thêm khổ.

Nghiêm Hạo Tường giữ chặt lấy khuôn mặt như tạc của Hạ Tuấn Lâm, say mê và quay cuồng trong một nụ hôn không được như ý nguyện. Lần này Hạ Tuấn Lâm không phản kháng. Nghiêm Hạo Tường gặm cắn đôi môi tái nhợt. Mùi máu tanh lan toả trong vòm họng. Hương vị ấy thật ngọt. Nhưng cũng mặn chát. Nước mắt Hạ Tuấn Lâm lăn dài. Những hạt pha lê trong trẻo quyện vào nụ hôn ướt át. Làn mi cong rưng rưng một nỗi sầu ngàn thu.

Chấm dứt giây phút ngọt ngào. Nghiêm Hạo Tường thở ra những luồng hơi run rẩy và mệt mỏi. Đôi mắt mở to. Con ngươi đen láy chăm chú quan sát từng biểu cảm của người đối diện.

- Nếu như đã xong... huynh hãy trở về...

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nằm xuống. Tiếng xương cốt kêu vỡ vụn.

- Cho dù đệ có giết ta... ta cũng không bao giờ rời khỏi đây.

Nghiêm Hạo Tường tay nắm thành quyền. Tơ máu trong mắt hiện lên như những vết gợi của sự đau khổ.

Trời về khuya không có gió. Vầng trăng tròn treo lơ lửng ở đầu cành liễu.

Màu máu tanh.

- Tướng gia, họ đang ở bên trong Bạch Liên Quán. Chúng ta có nên...

- Đưa ta thông tin ngươi vừa tìm được.

Nghiêm Hào ngồi trên hắc mã khoẻ mạnh. Trên cổ đeo chiếc lục lạp bằng vàng. Dưới chân đóng móng sắt mạ bạc. Mỗi bước đi đều phát ra thứ âm thanh hảo diệu.

- Hạ Tuấn Lâm, ca nhi mồ côi sống ở Điểm Mai Lâu. Thông thạo cầm kỳ thi hoạ. Giỏi ăn nói. Người người yêu mến. Cách đây hai năm, Nghiêm công tử đến Điểm Mai Lâu, bị thu hút bởi tiếng đàn của Hạ Tuấn Lâm. Sau đó cả hai kết bạn thành tri kỉ. Nhưng bốn tháng gần đây, Điểm Mai Lâu đóng cửa. Hạ Tuấn Lâm cũng mất tích theo.

- Khoan, cách đây bốn tháng ư?

- Bẩm, đúng thưa tướng gia.

- Là lúc Nghiêm công tử bỏ trốn ra khỏi doanh trại!

- Đúng là hồ đồ!

Nghiêm Hào giận dữ hét lên. Những người theo sau hầu cận lo lắng quan sát.

- Theo như tin trong đây ghi thì Hạ Tuấn Lâm bị bạo bệnh. Sống không qua được tết trung thu này. Nghiêm Hào không nói gì. Lòng tự tôn và sự thương cảm đang đấu tranh trong lão. Rốt cuộc, thanh danh vẫn chiến thắng tất cả.

- Ba ngày nữa đưa hai mươi lính tinh nhuệ vào Bạch Liên Quán khống chế đem người về. Nếu cố tình phản kháng, các người cứ làm theo gia pháp.

- Rõ thưa tướng gia.

Ba ngày không thừa cũng chẳng đủ.

- Uống.

- Ta nói đệ uống!

Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn gằn lên từng tiếng. Mẫm Nhi sốt ruột đứng bên cạnh nhìn. Nhân sinh thật sự quá khó hiểu. Tại sao cả hai đều yêu nhau nhưng vẫn muốn làm tổn thương đối phương?

- Đệ không chịu uống sao? Được...

Nghiêm Hạo Tường nóng giận. Đưa cả bát thuốc lên uống. Sau đó dùng tay ghì cổ Hạ Tuấn Lâm xuống. Môi chạm môi. Thuốc đắng từ từ theo hơi ấm của Nghiêm Hạo Tường len lỏi vào cuống họng khô nứt nẻ của Hạ Tuấn Lâm. Mọi thứ đều xuất phát từ tâm. Nhưng lại vặn vẹo và khốn khổ.

Nghiêm Hạo Tường buông gáy trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm ra. Vẫn là ánh mắt thâm tình mà chan chứa đau đớn.

- Xin đệ... hãy vì ta...

Nghiêm Hạo Tường thốt ra những câu từ đứt đoạn. Như cái xác không hồn, chàng đứng dậy và bước đi. Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng. Tâm đã chết mất rồi.

Sức khoẻ của Hạ Tuấn Lâm mỗi lúc một yếu. Hơi thở mỏng manh như cánh hoa tàn trước gió. Cả ngày nay Nghiêm Hạo Tường không rời khỏi nơi đây một bước. Chàng đang bảo vệ thành trì cuối cùng của bản thân. Thành mất. Người cũng sẽ tuẫn tiết theo sau.

Nắm lấy tay của cố nhân, chàng tự mình độc thoại. Câu chuyện của thời quá khứ rất gần với hiện tại, khi cả hai mới lần đầu gặp gỡ. Một phút lướt qua, cả đời lưu luyến.

- Ta, Nghiêm Hạo Tường xin thề với trời xanh trên cao, thổ công dưới đất. Nếu như ta có ý định rời bỏ Hạ Tuấn Lâm thì sẽ bị ngũ mã phanh thây.

Hạ Tuấn Lâm đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo ra, ngăn lại lời muốn nói của Nghiêm Hạo Tường.

- Đừng nói như vậy! Ta biết huynh là thật tâm thật lòng!

- Hạ Nhi.

- Nghiêm ca.

Những nụ hôn ấm.

Những cái ôm nồng nhiệt.

Môi đỏ tựa huyết.

Quyện vào nhau.

Hỗn độn.

Trong giấc mơ năm đó, Hạ Tuấn Lâm từng thấy bản thân mặc một trang bạch y tao nhã. Nhẹ nhàng ngồi phía sau lưng Nghiêm Hạo Tường. Tiếng vó ngựa thảo nguyên rộn ràng như đàn gảy. Đã hứa một đời cùng nhau nhưng không thể thắng được số mệnh an bài.

- Nghiêm Hạo Tường...

Hạ Tuấn Lâm bật dậy. Vòm họng khô cháy. Lời thốt ra đều bị thiêu rụi. Nghẹn lại ở cổ. Đắng ngắt. Nghiêm Hạo Tường vẫn nắm thật chặt đôi bàn tay của cậu. Như sợ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, cả hai đều giữ cho nhau những nỗi niềm riêng đau đáu, buồn tủi. Hạ Tuấn Lâm dùng tay còn lại để vuốt ve mái tóc của tri kỉ.

Ánh trăng non màu bạc chiếu vào khung cửa sổ những tia sáng nhợt nhạt và ảm đạm. Đường nét khuôn mặt hiện lên thật đẹp và tràn đầy sức sống. Nhiều năm qua đi, Hạ Tuấn Lâm đã hình thành cho mình thói quen ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ấy. Rất sợ một ngày nào đó khi bản thân nằm xuống vũng bùn lạnh, mọi kí ức sẽ trôi tuột qua từng kẽ ngón tay. Rơi rụng. Biến mất. Cuộn thành dòng đi ra biển.

Hạ Tuần Lâm nằm sát ngay cạnh Nghiêm Hạo Tường. Đầu hướng về làn hơi thở đều đều, nhẹ nhõm. Cậu nhắm mắt lại. Quá khứ ngọt ngào như dòng nước lũ cuốn trôi cả hiện tại đau khổ. Giá như chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút. Giá như chúng ta đừng để hiểu lầm và hận thù che mờ lí trí... thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

- Đệ rốt cuộc cũng chịu nhìn ta rồi sao?

Nghiêm Hạo Tường vẫn gối đầu trên cánh tay của Hạ Tuấn Lâm. Trong màn đêm mù mịt, cả hai không nhìn thấy nhau nhưng tâm lại rõ ràng, sáng tỏ.

- Đệ chỉ còn hai ngày.

- Còn ta có cả quãng đời dài rộng phía trước.

- Huynh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé! Sống thay cả phần của đệ nữa.

- Miễn là cùng đệ thì ta sẽ chấp nhận tất thảy.

Hạ Tuấn Lâm khóc. Giọt nước mắt không chảy xuôi, mà nó đâm sâu vào tim. Từng hồi đắng chát.

Hai ngày sau, Bạch Liên Quán có hỉ. Không kết đèn hoa rực rỡ. Không trải thảm nhung đắt đỏ. Trông lại chỉ là một mảnh tang thương, chết chóc.

Hạ Tuấn Lâm mất trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường. Khoé môi hồng vẫn còn hé nở những nụ cười xinh. Chỉ là ngay lúc này, người đi, mọi thứ cũng mất theo rồi.

Nghiêm Hạo Tường mặc hỉ phục màu đỏ. Tay trái nắm lấy sợi tơ hồng. Đầu dây còn lại buộc vào đầu ngón tay lạnh lẽo của người nằm trong quan tài. Người nằm lại, nhắm mắt an yên trong giấc mộng ngàn thu. Da thịt trắng ngần nổi bật trên tà áo đỏ rực. Đoá hoa mẫu đơn xếp xung quanh tấm thân ngọc ngà.

Mẫn Nhi và Như Hoa đứng cạnh đó. Đôi mắt đẫm lệ, luyến tiếc nhìn thân ảnh gần gụi lần cuối. Rất nhanh thôi, họ sẽ âm dương cách biệt. Người ở đầu cầu dương thế. Còn ta ở cuối chân cầu Nại Hà. Vọng mãi một câu hò thương tâm nhưng chẳng còn ai bận tâm nghe nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, tiến về phía trước. Mẫn Nhi biết ý định của chàng. Can ngăn nhưng không thể. Hạ Tuấn Lâm nằm trong vòng tay của tri kỉ. Bình đạm như nước.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy tri kỉ đã hoá cố nhân. Chân thúc ngựa. Đi về phía mặt trời lặn. Màu đỏ của hỉ phục nổi bật trên nền cỏ xanh của thảo nguyên rộng lớn.

Mất hút.

- Hai người họ sẽ trở về đúng không?

- Nếu như có thể, ta ước họ đừng bao giờ quay lại nữa. Cứ như tâm nguyện cuối cùng của Hạ thiếu, chắc chắn ở phía cuối chân trời kia sẽ có một nơi gọi là thiên đường.

- Vậy họ có tới nơi đó được không?

Mẫn Nhi nhìn về phía cửa sổ. Ráng chiều màu lam. Con tim lại màu đỏ. Còn gió thì hát khúc ca không dành cho những kẻ thất tình.

- Nếu họ đủ thâm tình thì nhất định sẽ đến được. Nhất định là thế...

Hai tháng sau, Nghiêm phủ vẫn giăng lồng đèn, trải thảm, kết hoa khắp chốn. Chỉ là màu đỏ ngày ấy đã thay bằng màu trắng đau thương. Người lúc ra đi thì lẻ bóng. Người khi trở về lại có bạn có bè. Nghiêm Hào đứng trước hai cỗ quan tài được chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt kiên định nhuốm màu thê lương, u uất.

Khói nhang nghi ngút

Tiếng khóc ỉ ôi

Rợp trời nước mắt

Hai tấm bia mộ đặt song song nhau, bên trên ghi dòng chữ:

"Hạ Tuấn Lâm - tri kỉ một đời của Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường - cố nhân xưa của Hạ Tuấn Lâm

Tấm chân tình khắc ghi trong đá

Cả một đời không thể lãng quên

Hiền thê họ Hạ

Hiền phu họ Nghiêm

Mất ngày X năm X

Xin đất trời chứng dám"

Ở đâu đó trên thế gian này luôn có một thứ gọi là tri kỉ. Không phải bạn. Cũng không phải người thân. Mà là trong lần đầu tiên gặp gỡ ấy, cả ta và người đều đem chân tình ra làm vật đính ước hẹn thề.

Hẹn một kiếp không buông không bỏ

Hẹn một đời mãi mãi có nhau.

End.

—————————————————————-
By #Ling
From #Blog_Luom_Liem_Si_Cung_Tuong_Lam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin