CP TƯỜNG HIÊN: ANH NƠI XA XÔI
Nghiêm Hạo Tường trốn trên cây. Hồi hộp lắng nghe động tĩnh ở phía dưới.
1 2 3...
- NGẠC NHIÊN CHƯA?
Nghiêm Hạo Tường bất thình lình từ trên cây nhảy xuống. Trưng ra bộ mặt "quỷ", cậu thành công dọa đứa trẻ trước mặt khóc toáng lên. Nó càng khóc cậu càng khoái chí cười vui vẻ.
- Ui da! Đau quá mẹ ơi!
- Nghiêm Nhi! Con lại giở trò bắt nạt anh sao?
- Ui ui! Đau mà mẹ! Bỏ tai con ra!
- Lần này mẹ sẽ không tha cho con đâu!
Mẹ Nghiêm xắn tay áo lên. Cầm cây gậy định đánh vào mông đứa trẻ hư. Nhưng nhanh như cắt, cậu chạy vụt đi.
- Con đứng lại cho mẹ!
- Không đâu! Con mà đứng lại là ăn no đòn của mẹ ấy!
- Biết thế mà vẫn cố tình chạy sao?
- Con không có ngu ngốc như Tống Á Hiên đâu!
- NGHIÊM HẠO TƯỜNG!
Người phụ nữ bất lực quát lên. Nhưng đứa trẻ ngỗ nghịch kia đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng.
- Đúng thật là. Lần này để ba về dạy dỗ con!
Hức hức...
Mẹ Nghiêm nghe thấy tiếng thút thít mới sực nhớ ra chuyện cần phải làm. Bà đau xót ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ đang ấm ức khóc không thành tiếng.
- Hiên Nhi ngoan! Con đừng khóc nhé! Bao giờ trở về nhà mẹ sẽ đánh đòn Tiểu Nghiêm, được không?
- Hức... hức... mẹ ơi!
Tống Á Hiên òa khóc. Cậu ôm chặt lấy mẹ. Nức nở mãi không thôi. Người phụ nữ đau lòng vuốt nhẹ sống lưng của cậu. Chua xót kìm nén nỗi buồn phiền.
Tám giờ tối. Cả nhà Nghiêm gia quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Bố Nghiêm vui vẻ nựng nựng hai cái má bánh bao của Tống Á Hiên.
- Hiên Nhi hôm nay ở nhà có ngoan không?
- Toàn thấy khóc là khóc! Xấu muốn chết!
- Ba không có hỏi con! Tiểu Nghiêm!
- Xì...
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi. Miếng dâu tây trong miệng đắng chát: Ba mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến Tống Á Hiên! Tống Á Hiên! Đáng ghét!
Mẹ Nghiêm quan sát biểu cảm tức giận của con. Lắc đầu buồn bã.
- Hôm nay con ngoan ạ!
- Thế sao? Vậy Tiểu Nghiêm có bắt nạt con không?
Tống Á Hiên mở to đôi mắt đen tròn. Hết nhìn ba mẹ lại nhìn đến Nghiêm Hạo Tường. Phía đối diện, cậu chủ Nghiêm gia hằn học nhìn kẻ địch ở bên kia chiến tuyến. Nắm đấm nho nhỏ khẽ giơ lên để ra hiệu cảnh báo: Có giỏi thì nói thử xem!
Tống Á Hiên rụt cổ lại.
Im lặng.
Ba Nghiêm ném cái nhìn nghi ngờ đến cậu.
- Con không bắt nạt anh đấy chứ?
- Con ứ thèm vào!
Nghiêm Hạo Tường giận dỗi bỏ lên lầu. Mẹ Nghiêm cười khổ nói đỡ cho con trai.
- Thằng bé mới ăn lúc chiều nên còn no. Chúng ta mau ăn cơm thôi!
- Đứa trẻ này càng ngày càng khó bảo.
Nghiêm Hạo Tường tức tối ném bỏ đồ đạc lung tung khắp phòng. Rõ ràng cậu mới là con trai của bố mẹ. Tại sao họ cứ bênh đứa mồ côi kia chứ? Thật không công bằng! Tống Á Hiên thật đáng ghét!
Sáng hôm sau, mẹ chở hai anh em đi học. Tiết trời sang thu thật trong lành. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại thấy thật khó chịu. Cậu dùng ánh mắt hình tên lửa nhắm vào người ngồi bên cạnh. Cái bộ dạng giả nai này luôn khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tống Á Hiên trầm lặng nhìn ra cửa sổ xe. Làn gió mát mẻ thổi tung mái tóc hơi rối. Từng đường nét khuôn mặt hiện lên thật rõ ràng.
- Cậu là em trai của Tống Á Hiên sao?
- Không quen!
Nghiêm Hạo Tưởng nói ra một câu khinh bỉ. Hai nữ sinh trước mặt khó hiểu nhìn nhau.
- Mình đã nói rồi mà cậu không tin. Á Hiên vừa đẹp trai lại tốt bụng thì làm sao có một đứa em trai ngỗ nghịch như thế này được!
- Cậu nói cũng đúng! Chúng ta đi thôi!
Nghiêm Hạo Tường quả thật bị chọc điên rồi! Cậu trút giận lên quả bóng dưới chân. Một đường sút thẳng.
Choang!
Cửa sổ lớp học bị cậu đá vỡ. Lại có chuyện không hay rồi!
- Nghiêm Hạo Tường! Em giỏi lắm! Lần thứ năm trong tuần em phá hỏng của công! Ngay lập tức mời phụ huynh lên trường cho tôi.
Thầy giám thị ra lệnh cho cậu học trò nhỏ. Nhưng đứa trẻ này thì vẫn cứng đầu như thế.
Cậu bực dọc trở về nhà. Mẹ nói hôm nay không đến đón được. Thành ra hai đứa nhỏ phải tự mình đi bộ về nhà. Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa lấy chân đá vào bất kì thứ gì có trên đường. Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề.
Phía sau, Tống Á Hiên như một cái bóng trung thành. Lặng lẽ hướng mắt trông theo đứa em trai nhỏ. Một thói quen đã hình thành từ rất lâu. Cậu hài lòng. Không đòi hỏi phải đáp trả. Yên bình cùng nhau trải qua những biến cố của cuộc đời.
- Nhìn cái gì mà nhìn!
- Không có!
- Còn dám nói dối!
Nghiêm Hạo Tường giơ nắm đấm lên. Tống Á Hiên co rúm người lại.
Sợ hãi.
- Đáng ghét!
Nắm đấm thu lại. Nghiêm Hạo Tường bỏ đi.
Năm tháng tuổi trẻ quả thật có rất nhiều điều đáng để cho mỗi người hoài niệm và nuối tiếc. Với Nghiêm Hạo Tường của tuổi mười hai, cậu đã lỡ làm tổn thương người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nhưng rất may, cậu còn có cả quãng thời gian dài rộng phía trước để nhận ra bản thân sai ở đâu và kịp thời sửa chữa nó. Dù muộn màng nhưng còn hơn là đau khổ suốt đời.
- Ba mẹ không thương con! Chỉ vì đứa mồ côi kia mà ba mẹ mắng con!
- NGHIÊM HẠO TƯỜNG!
Chát.
Ba Nghiêm không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ông giơ tay tát chính đứa con đẻ của mình. Lòng người làm cha làm mẹ đau như cắt.
- Con ghét ba mẹ! Tao ghét mày! Đồ phá hoại!
Nghiêm Hạo Tường vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà!
- Nghiêm Hạo Tường! Con đứng lại cho ba!
Bầu trời đang chuyển dần về đêm. Hình như sắp có cơn giông kéo đến. Những mảng đen kịt che lấp ánh trăng tròn huyền diệu. Gió bắt đầu gào thét trên cành cây trơ trụi lá. Giống như một con thú săn mồi đơn độc, mối nguy hiểm đang rình rập khắp chốn.
Nghiêm Hạo Tường chạy rất nhanh. Cậu khóc tức tưởi. Dù gì vẫn còn là một đứa trẻ chưa chịu lớn, tâm tình cậu lúc này cần được vỗ về, an ủi. Đến khi không thể chạy được nữa, cậu ngồi sụp xuống một gốc cây già nua. Nỗi sợ hãi khiến cậu không thể thở nổi.
Chơi vơi.
Cô độc.
- Mẹ ơi... hu hu hu...
Nghiêm Hạo Tường gục mặt vào giữa hai đầu gối. Run rẩy khóc. Từng luồng hơi thở hắt ra mệt mỏi. Con lạnh quá mẹ ơi!
Gia đình họ Nghiêm lo lắng đi tìm con. Người đàn bà khổ sở gọi con trong tuyệt vọng. Khản đặc. Nhức nhối.
- Tiểu Nghiêm! Con ở đâu? Con ơi...
Không có ai đáp trả. Tiếng gió vẫn rít trên ngọn cây cao chót vót. Sấm chớp đã bắt đầu nổi lên.
Tống Á Hiên đi theo linh cảm mách bảo. Con tim cậu thắp lên một ngọn lửa hy vọng. Phong ba ngoài kia không thể dập tắt được sức mạnh vượt khó của cậu. Bằng mọi giá phải tìm được em ấy. Cho dù đánh đổi cả mạng sống nhỏ bé này, cậu cũng nhất định phải đưa em ấy trở về. Bố mẹ có thể không cần cậu nhưng Tiểu Nghiêm thì không. Ơn nuôi dưỡng nặng tựa thái sơn. Cả đời mãi mãi không quên.
Gió mỗi lúc một lớn. Cơ thể ốm yếu nào đâu đủ sức để chống chọi lại? Tống Á Hiên nghiêng ngả. Một mầm cây mới nhú bị bão quật đổ. Nhưng sức sống kì diệu của chúng vẫn không ngừng nảy nở. Ngày nào đó, sẽ không xa đâu, nhất định chồi non ấy sẽ vươn lên thành cây lớn. Nó nhất định sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người xung quanh dựa vào.
- Tiểu Nghiêm... Có phải là em không? Là anh đây! Á Hiên đây!
Tống Á Hiên cố mở to đôi mắt để nhìn vật nhỏ đang run rẩy phía trước. Mắt cậu cay xè vì gió và bụi mù.
Tiếng gọi lạc vào trong đêm tối.
Bay mất hút.
Ánh sáng của đèn pin chao đảo.
Vạn Vật mờ ảo.
Mưa đã rơi.
- Mẹ ơi! Hu hu hu...
Nghiêm Hạo Tường sợ hãi cất giọng yếu đuối. Sức lực bị rút cạn kiệt.
- Đừng sợ! Là anh đây! Đừng sợ!
Tống Á Hiên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Đùng.
Tiếng sấm nổ vang một góc trời. Mưa ào ào đổ xuống như trút nước. Bầu trời rách toạc ra. Một lỗ hổng đen ngòm đang tham lam nuốt chửng tất cả.
A a a...
Nghiêm Hạo Tường bị tiếng nổ lớn làm cho hoảng loạn. Tâm lí bất ổn. Điên cuồng. Cậu cứ thế lao đi như một con thiêu thân thấy ngọn lửa sáng. Dẫu biết bản thân sẽ tan thành tro bụi nhưng vẫn cố chấp lao vào. Đau đớn ập đến.
A a a...
- Tiểu Nghiêm đợi anh!
Nghiêm Hạo Tường tay bịt chặt tai lại. Chạy đi thật nhanh. Tống Á Hiên bị người em trai va phải. Ngã mạnh xuống vũng bùn lạnh lẽo. Bàn tay bị gai nhọn đâm cho rách da rách thịt. Máu chảy. Nhưng vẫn mặc kệ, Tống Á Hiện cố gắng hết sức để đuổi theo.
Màn mưa dày đặc cản bước chân của cậu. Vũng bùn nhấp nhô như những cái bẫy săn. Chỉ chờ con mồi sơ hở là sẽ quật ngã. Răng cưa nhọn hoắt. Tia máu đỏ chảy trên thanh sắt lạnh. Cứ ngã rồi lại đứng lên chạy tiếp. Tống Á Hiên khổ sở vật lộn với bão tố. Cơ thể ướt đẫm nước mưa và bùn đất. Mắt đã nhòa đi. Không rõ là bụi hay là nước mắt. Nhưng đau quá!
Nghiêm Hạo Tường vấp phải thứ gì đó. Cậu ngã lăn ra. Trước mặt là con đường dẫn ra quốc lộ. Ánh đèn mập mờ trong màn mưa xối xả.
Đoàng.
Tiếng sấm thứ hai tiếp tục phá vỡ không gian yên lặng như tờ. Rách ra. Đổ xuống một tiếng gào rú lúc đêm khuya.
Nghiêm Hạo Tường không rõ bản thân đang làm gì. Cậu trườn bò trên mặt đất ướt sũng. Đôi tay chới với lấy thứ vô hình trước mặt. Cậu muốn sống... Con sợ... Mẹ ơi...
Bíp bíp.
Tiếng còi xe từ xa vọng lại. Tài xế ngáp dài một cái. Chặng đường dài khiến người đàn ông mệt mỏi và mềm nhũn. Một giấc ngủ dài sẽ xoa dịu tất cả.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy. Lê đôi chân nặng như chì. Bước đi tập tễnh. Khổ sở. Như một bóng ma, cậu cứ thế đi mà không màng xung quanh, mọi thứ đang vật lộn trong cơn cuồng phong dữ dội.
Thần Chết đang đến rất gần.
Bíp bíp.
Người tài xế gật gù trong cơn mộng mị.
- Không! Nghiêm Hạo Tường... Không được...
Tống Á Hiên lao đến như một mũi tên. Cậu ôm lấy người trước mặt.
Thật chặt.
Tài xế bị tiếng thét làm cho giật mình. Nhưng khoảng cách là không đủ. Phanh thắng gấp. Mọi thứ đổ bể. Máu nóng chảy xuống. Thấm vào mặt đất. Những thứ sót lại trên đường bây giờ chỉ còn lại người đàn ông trung niên và hai cái xác lạnh lẽo.
Năm mười hai tuổi, Nghiêm Hạo Tường có thêm một người anh trai. Mẹ nói người này tên là Tống Á Hiên. Gia đình cậu đã mất hết trong một vụ hỏa hoạn. May mắn sao đứa trẻ được cứu sống. Nhưng nụ cười thì đã mãi mãi mất đi trên khoé môi xinh đẹp ấy.
Nhân sinh thì mơ hồ
Lòng người lại hoài nghi
Không rõ đúng sai
Chỉ cần là người
Nguyện cả một đời
Mãi mãi yêu
Mãi mãi chung tình.
———
Sáu năm sau, Nghiêm Hạo Tường thi đỗ vào khoa thanh nhạc của học viện Bắc Ảnh. Cậu vui vẻ cầm tờ giấy trúng tuyển. Đôi chân mệt mỏi bước vào căn phòng bệnh số 307. Người nằm trên giường dường như chưa chịu tỉnh lại. Đã sáu năm qua đi, anh ấy vẫn còn đang mải mê theo đuổi những mộng tưởng xa xôi ở phía trước. Dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cơ hội để gặp lại vẫn mỏng manh làm sao.
- Á Hiên! Anh nhìn xem! Em đã trúng tuyển rồi đó!
- Anh từng nói nếu như em đỗ vào Bắc Ảnh thì...
Nghiêm Hạo Tường dừng lại. Cậu chỉn chu chỉnh lại cổ áo bị lệch. Dém lại tấm chăn cho ngăn ngắn.
Mỉm cười hạnh phúc.
- ... Anh hứa sẽ đưa em đi ăn thịt xiên nướng!
- Em chờ đợi ngày này đã sáu năm rồi. Sao anh còn chưa chịu tỉnh lại nữa?
Ánh mắt đượm buồn của Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn. Khuôn mặt ấy qua bao năm vẫn đẹp đến nao lòng. Chỉ là vết sẹo dài ở trên trán đã phá hủy mọi thứ. Tâm cậu thắt lại. Đau nhói. Tống Á Hiên đã cứu cậu một mạng. Người mà cậu ghét nhất năm mười hai tuổi lại sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân tươi đẹp của bản thân chỉ để cho cậu được sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Cái giá phải trả là quá đắt.
Mất người thân.
Mất luôn cả sự an yên trong tâm hồn.
Sáu năm giống như bản án kết liễu tuổi trẻ của Nghiêm Hạo Tường. Chỉ cần anh tỉnh lại. Em sẽ thôi không đau khổ nữa. Xin anh một lần này thôi. Nghiêm Hạo Tường khóc. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay.
Hơi thở quyện vào nhau.
Ấm nóng.
Những ân hận muộn màng.
Mảnh trăng non màu xám bạc treo đầu cành liễu. Gió thổi. Vạn vật ca hát. Cửa sổ phòng bệnh số 307 mở ra để đón khí trời mát mẻ. Nghiêm Hạo Tường bật radio. Quay lưng lại phía sau, cậu chăm chú ngắm nhìn bình hoa mẫu đơn mới mua lúc chiều. Đôi mắt ẩn giấu những nỗi niềm riêng không muốn giãy bày. Còn ở trên giường, Tống Á Hiên vẫn say sưa ngủ. Nhưng bất giác trên khóe môi đỏ mọng, một ý cười như có như không xuất hiện. Thật đẹp, thật yên bình.
"Cơn gió tháng bảy, mùa mưa tháng tám
Một em nhỏ bé thích một anh xa xôi
Anh còn chưa đến, sao em dám già
Em trong tương lai sẽ cùng anh đi đến cuối đời..." (*)
End.
#🐙
———
(*): Trích từ lời bài hát "Anh nơi xa xôi" của Hoa Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top