CP NGUYÊN HIÊN: GÓI GỌN HỒI ỨC TRAO LẠI CHO ANH
"Có chú sóc nâu chưa kịp ngủ đông thì tiết trời đã chuyển sang mùa xuân ấm áp. Chú ngồi buồn bã bên cạnh con suối nhỏ. Cá chép thấy thế liền vẫy đuôi lại gần. Những bọt bong bóng nổi trên mặt nước. Vỡ ra. Giọng nói thì thầm.
- Cậu đừng buồn nhé!
- Mình không có!
- Thế sao lại ủ rũ?
Sóc nâu ném vỏ sồi xuống dòng nước trong vắt. Một tiếng thở dài.
- Cậu là cá. Mình là sóc. Cá mãi mãi là cá. Chẳng bao giờ cá có thể hiểu được vì sao sóc lại không thích ăn hạt sồi nữa.
Dứt câu, sóc nâu quay lưng bước đi. Để lại một con cá với nỗi buồn thấu tận tim gan.
- Nhưng mình biết bảo vệ cậu.
Cá nói. Sóc không nghe. Thế là mỗi người một ngả"
Em là em. Anh là anh. Anh mãi mãi không bao giờ có thể hiểu được vì sao em không còn yêu anh nữa.
Em nói. Anh không nghe. Thế là hai ta mất nhau thật rồi.
Khép cuốn sổ lại, Tống Á Hiên mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Mùi thuốc kháng sinh bay quẩn quanh giữa không gian nhỏ hẹp. Hai năm nay, giường bệnh, thuốc, mũi tiêm và y tá là những thứ vô cùng quen thuộc trong cuộc sống bức bối của cậu. Đôi mắt khép hờ. Làn mi cong vút rưng rưng những nỗi sầu không thể gọi tên.
Ngoài khung cửa sổ, trời không có nắng. U ám và tẻ nhạt.
Ánh nắng duy nhất của cuộc đời cậu đang ở đây. Ngay chính trong lồng ngực này. Một quả tim nóng và chuỗi kí ức về mối tình năm hai mươi tuổi.
Nhắm mắt thấy mùa hè.
- Chân Nguyên! Đợi em với!
- Á Hiên! Em nhanh chân lên nào! Sắp muộn rồi!
- Đợi em!
Tống Á Hiên nhai vội miếng bánh mì. Quần áo còn chưa kịp chỉnh chu thì đã bị ai kia lôi kéo ra khỏi nhà.
- Em đúng là... Hôm nay sang kì học mới mà vẫn còn ngủ nướng cho bằng được!
- Tại hôm qua anh làm ồn chứ bộ!
- Lại còn dám đổ lỗi cho anh?
Trương Chân Nguyên lấy tay cốc vào trán tiểu hồ đồ trước mặt một cái.
- Đau em!
- Còn kêu được là chưa thấy đau!
- Em ghét anh thế!
- Mình anh thích em là được rồi!
Tống Á Hiên đỏ mặt. Trương Chân Nguyên bối rối. Những người yêu nhau vẫn thường hay như vậy. Trái tim đồng điệu. Lời chưa kịp nói ra đã hoá thành mật ngọt trao gửi đến đối phương mất rồi!
Ở giữa lòng Bắc Kinh náo nhiệt
Có hai người đang yêu nhau
Em thích anh
Anh cũng thích em
Thế là hai ta về chung một mái nhà
Ở giữa lòng Bắc King hoa lệ
Có hai người không hiểu nhau
Em không tin
Anh cũng chẳng buồn giải thích
Thế là hai ta chia tay nhau mất rồi.
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên quen nhau từ những tháng ngày tuổi trẻ cuồng nhiệt và mê đắm. Mất một năm để tình cảm ấy được đối phương chấp nhận và gìn giữ lại trong tim. Đến bây giờ, khi cả hai đã tròn tuổi đôi mươi, tình yêu ấy đã kết hoa thơm gần ba năm trời ròng rã. Chỉ đợi khi đạt được tâm nguyện, sẽ là lúc anh nắm tay em bước vào lễ đường.
Thế nhưng thanh xuân nào không có những hiểu lầm và vấp ngã?
- Anh muốn chia tay.
- Lý do?
- Anh có người mới rồi!
Trương Chân Nguyên buông ra một câu lạnh lùng. Tình cảm ba năm trời đứt đoạn như sợi dây tơ hồng. Mỏng manh và không có thật. Tống Á Hiên ngồi ở phía đối diện. Ánh mắt đen láy hiện ra thước phim buồn về mối lương duyên ngắn ngủi của họ. Hoá ra yêu nhau ba năm nồng nhiệt, đến bây giờ tâm người nguội lạnh lại có thể nhẫn tâm nói dứt là dứt được hay sao? Cậu không tin. Lắc đầu đau khổ. Những lời thốt ra liền biến bản thân thành kẻ si tình ngốc nghếch.
- Em còn yêu anh rất nhiều. Chúng ta hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ lại.
- Hết yêu là hết yêu. Chấm dứt là chấm dứt. Như thế cả hai sẽ bớt đau khổ.
Trương Chân Nguyên dứt khoát đặt chiếc nhẫn bạc xuống. Ngón áp út hằn một vệt đỏ.
- Chiếc nhẫn này anh gửi lại em. Hãy trao nó cho một người xứng đáng hơn anh.
Mặt trời chiều và vết rám màu lam nhạt.
Lòng người buồn và vết hằn đang dậy sóng.
Bước chân đang xa dần.
Tình yêu theo đó cũng mất đi.
Hối hận liệu còn kịp?
Tống Á Hiên vịn vào tường. Đôi chân loạng choạng. Tái nhợt những nét xanh xao trên đôi gò mà hốc hác. Cậu ngã khuỵu xuống. Thở hắt ra những tia thều thào. Ngón tay thon dài run lẩy bẩy. Lồng ngực co thắt lại. Đau nhức nhối. Chiếc túi xách bị lật tung ra. Những viên thuốc rơi vãi khắp sàn nhà. Khung cửa sổ đối diện chưa bao giờ mở. Nay le lói những ánh sáng mờ ảo. Có lẽ đã đến lúc rồi. Cậu thấy qua khe hở nhỏ hẹp bóng dáng của Chúa vĩ đại. Người đang dang rộng vòng tay để chào đón đứa con thất lạc của mình. Trở về với Ngài, cậu sẽ không còn đau đớn nữa.
Tống Á Hiên chuẩn đoán mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối.
Nằm trong bệnh viện, cậu khổ sở níu kéo tình yêu còn chưa kịp kết trái. Tâm không chịu nổi nỗi đau mất mát này. Chỉ trách bản thân không đủ dũng khí để nói ra sự thật. Muốn nói thật lớn để anh hiểu rằng: em sắp chết rồi... xin anh hãy tội nghiệp em... xin đừng bỏ rơi em... xin anh đấy... Tống Á Hiên gục mặt xuống giữa hai đầu gối. Nức nở khóc. Màn đêm đen mịt mù những hồi tưởng xa xôi của quá khứ năm nào. Muốn nhớ nhưng lại sợ bản thân sẽ chết chìm trong tuyệt vọng.
Ngày hôm ấy, Trương Chân Nguyên vội vã kết hôn.
Tống Á Hiên đứng từ xa nhìn, giống như một cái bóng đã chết.
Nước mắt khô cằn
Vết thương rách chỉ
Mâng mủ và thối rữa
Phòng cấp cứu số 307. Hai người yêu nhau được đưa vào cùng lúc, trong sự huyên náo và tiếng thúc giục của các y bác sĩ. Một người hôn mê sâu. Đôi má trắng xanh hiện lên những tia nhợt nhạt. Người bên cạnh ngước mắt nhìn. Tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay xinh xắn ấy. Một giọt nước mắt rơi. Tương lai chấm dứt.
Tống Á Hiên tỉnh lại sau hai tuần làm phẫu thuật. Cậu đã sống lại nhờ vào một phép màu kì diệu nào đó. Tim vẫn đang đập. Nhưng lòng người thì đã chết.
Tấm bưu thiếp gửi về từ Munich - Đức, được đặt ngay ngắn trên bàn. Từng dòng chữ như vết dao cứa vào vết thương còn chưa kịp đóng vảy. Hoá ra anh lại là kẻ nhẫn tâm như vậy.
"Gửi em, Tống Á Hiên
Anh và cô ấy đang hưởng tuần trăng mật ở Munich. Anh xin lỗi nếu như tấm bưu thiếp này khiến em khó chịu. Nhưng Á Hiên à, hãy để mọi chuyện qua đi, học cách sống vui vẻ và tìm cho mình một nơi để dựa vào. Em xứng đáng có được hạnh phúc. Phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Và quên anh đi, em nhé! Chỉ xin em một điều thế thôi.
Anh, Trương Chân Nguyên"
Quên.
Quên thật rồi.
Nhiều năm sau, Tống Á Hiên đã có cho riêng mình một nơi để trở về. Vững vàng và an toàn. Cậu đã không còn khóc nữa. Vết thương của quá khứ đã được chữa lành bằng sự quan tâm và yêu thương chân thật. Cậu yêu người ấy. Và người ấy cũng yêu cậu. Chỉ cần đơn giản như vậy, cùng nhau an yên sống nốt quãng đời còn lại. Không ồn ào. Không vội vã. Thương nhau trong yên bình anh nhé!
Trái tim trong lồng ngực Tống Á Hiên vẫn đập. Sự sống vẫn luôn tiếp diễn. Còn ở dưới nấm mồ sâu lạnh lẽo. Lồng ngực Trương Chân Nguyên lại trống rỗng. Hơi thở đã nguội lạnh từ rất lâu rồi.
"Ngày cá chép vượt vũ môn hoá rồng, có ghé lại bờ suối năm xưa để tìm tri kỉ. Nhưng sóc nâu bây giờ đã hoá nắm tro tàn, vùi vào trong lòng đất ẩm lạnh. Đôi mắt mòn mỏi ngóng trông hình bóng xưa cũ. Ngay lúc ấy, cá chép muốn nói với sóc nâu một câu rằng: cuối cùng ngày này cũng đã tới. Ngày mà mình có thể đường đường chính chính bảo vệ cậu, chăm sóc cậu mà không cần phải lo lắng bản thân sẽ thất bại. Cậu đâu rồi? Có nghe thấy lời mình nói chứ? Sóc nhỏ ơi..."
Trên cõi đời này luôn tồn tại một thứ gọi là sự hy sinh thầm lặng. Sóc nâu vì muốn một ngày cá chép có thể hoá rồng mà sẵn sàng dứt bỏ đi tình bạn tri kỉ thắm thiết. Quay lưng bước đi trong sự áy náy tột cùng, chỉ mong sao sóc nâu có thể hiểu và thực hiện được lời hứa cuối cùng giữa họ.
- Sau này khi tớ hoá rồng thành công, nhất định sẽ đưa cậu bay lượn khắp thế gian và bảo vệ cậu thật tốt!
Với mối lương duyên còn đang dang dở, anh an nhiên hy sinh mạng sống của mình để em được sống thật hạnh phúc. Chỉ cần em được sống thì mọi nghi ngờ, chửi rủa với anh có là chi.
Âm thầm bên em
Tồn tại trong em
Hoà quyện vào em
Trái tim em cũng là trái tim anh
Ở lòng Bắc Kinh lạnh giá, có hai người âm dương cách biệt. Em mỉm cười hạnh phúc. Còn anh lại âm thầm bước theo sau.
Tim vẫn đập chung một nhịp.
End.
#🐙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top