CP KỲ HÂM: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một ngôi làng nhỏ mang tên là Hạnh Phúc. Tất cả cư dân ở đây luôn nở trên môi những nụ cười thật viên mãn. Dường như mọi đau khổ và bất hạnh ngoài kia, chẳng mảy may xuất hiện trên mảnh đất xinh đẹp này.
- Ông ơi! Ông kể cho chúng cháu nghe đi!
- Không được! Hôm nay muộn rồi, các cháu về đi! Ông hứa ngày mai sẽ kể tiếp!
- Không chịu đâu!
Ông lão có khuôn mặt phúc hậu mỉm cười nhìn lũ trẻ. Giọng nói từ tốn thốt ra nhẹ như gió. Bốn đứa trẻ vây xung quanh lão. Chúng giương đôi mắt to tròn lên nài nỉ.
- Ông kể cho chúng cháu nghe một đoạn thôi cũng được! Đi mà ông ơi!
- Mấy đứa này thật là!
- Ông nhé!
- Thì kể nào!
- Hoan hô chúng mày ơi!
Lũ trẻ háo hức nhảy chân sáo. Giống như một bầy chim non, chúng tíu tít huyên náo bên cạnh ông lão năm nay đã ngoài 70 tuổi.
Trời đang chuyển dần về đêm. Những ngôi sao sớm đã bắt đầu mọc. Gió thổi hiu hiu. Một bầu không khí ấm cúng khiến lòng người bình yên đến lạ. Ông lão điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế sơn xanh. Chung quanh là lũ trẻ đang ngồi xổm lại với nhau. Chúng hồi hộp đợi chờ những tiếng vọng về của quá khứ. Vẫn là giọng nói từ tốn ấy, câu chuyện về một thời trai trẻ được kể lại bằng nỗi niềm đầy tiếc nuối và hoài niệm. Phía trước mặt lão bây giờ là khung cảnh quen thuộc của những năm tháng ấy. Khi đó mới chập hăm hai hăm tư. Cường tráng và sôi sục bầu nhiệt huyết tuổi trẻ.
———
"Dụi dụi mắt. Mã Gia Kỳ ngáp dài một cái. Cả người đau ê ẩm. Thật sự là quá xui xẻo! Chàng thanh niên thốt lên một câu chửi thề. Cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Cái chân phải bị thương. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chàng bị sóng đánh dạt vào hoang đảo! Tối qua thật sự là một cơn ác mộng hãi hùng. Chàng cùng hai mươi thuyền viên khác phải đương đầu với con sóng thần hung ác. Giống như một con quái vật tham lam, nó nuốt chửng tất cả. Tan tác. Không dấu vết. Có lẽ chàng nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống để ngồi đây mà than thở. Nhưng lúc này Mã Gia Kỳ ước gì bản thân chết quách cho xong! Sống ở đảo hoang một mình với cái chân què! Thượng Đế quả là ưu ái chàng!
Mã Gia Kỳ cười khổ. Bụng réo lên từng cơn vì đói. Dù sao có thực mới vực được đạo, chàng cắn răng chịu đau đớn, cố gắng đứng dậy. Sức trai tuổi hai mươi không thể vì đau mà nhụt chí! Mã Gia Kỳ phải sống để về với dân làng. Nhất định phải thế!
Sau một hồi loay hoay tìm cách băng bó vết thương, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng có thể đi lại được chút ít. Nhưng để nói là leo treo, kiếm tìm thức ăn thì quả khó khăn biết bao! Chàng thở dài. Tốt nhất nên tìm kiếm gần bờ biển xem sao. Sóng lớn đêm qua chắc chắn sẽ bỏ sót lại vài thứ gì đó. Cẩn thận suy nghĩ, Mã Gia Kỳ hướng ra bờ biển lục lọi.
Những mảnh vỡ của mạn tàu, vỏ sò, cành cây,... ngổn ngang khắp nơi. Chàng ngán ngẩm lật tung mọi thứ. Mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi, chàng tin mình sẽ tìm thấy một túi lương khô hoặc nắm cơm ướt bị sóng đánh dạt vào bờ. Hai giờ sau, Mã Gia Kỳ tức tối rủa thầm. Không có thứ gì đáng giá cả. Chàng thất vọng ngồi xuống nền cát trắng tinh. Ủ rũ.
- Cứu... cứu tôi với! Ai đó làm ơn cứu tôi với!
Mã Gia Kỳ có chút giật mình. Đôi mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
- Đau quá! Ai đó làm ơn cứu tôi với!
Không phải chàng đang mộng du đấy chứ? Hay là... hay là yêu quái! Mã Gia Kỳ hốt hoảng cầm lấy ván gỗ bên cạnh. Đề phòng giơ lên. Chàng cẩn thận đi theo tiếng kêu cứu. Mỗi lúc một gần hơn. Là cái thứ quái quỷ gì thế này? Mã Gia Kỳ hét lên. Chân tay buông thõng.
Bất tỉnh!
- Ưm... ưm...
Đầu Mã Gia Kỳ đau như búa bổ. Cổ họng khô nóng. Xui xẻo quá! Không đâu lại bị cảm lạnh! Chàng bị cảm lạnh ư? Không thể tin được!
- Anh tỉnh rồi đó sao? Nào! Uống một chút nước đi!
- A! Yêu quái!
Mã Gia Kỳ miệng phản ứng nhanh hơn đại não. Chưa cần biết ai ở trước mặt, chàng cứ thế hét lên cho đã.
- Yêu quái! Cứu tôi! Yêu quái!
- Xem như anh vẫn còn khoẻ nhỉ?
Mã Gia Kỳ mắt vẫn nhắm chặt. Chân tay khua loạn xạ. Nhất định không chịu thôi mắng người.
- Đúng là làm ơn mắc oán! Tôi đã cứu anh mà anh dám gọi tôi là yêu quái ư?
Mã Gia Kỳ bây giờ mới lấy lại được nhịp thở ổn định. He hé đôi mắt ra nhìn nhưng cái tay vẫn chăm chăm cầm cành cây dài để tự vệ. Thứ mà chàng gọi là yêu quái thực chất là người. Không đúng! Nếu là người giống chàng thì không thể có một bộ dạng xinh đẹp thế kia được! Mà khoan! Rõ ràng "thứ này" cũng giống chàng! Là nam nhân! Nhưng sao một nam nhân lại có thể sở hữu một khuôn mặt tinh xảo như thế! Mã Gia Kỳ suy nghĩ đến hồ đồ luôn rồi!
- Này! Anh không sao chứ? Anh cứ nhìn làm tôi khó xử đó!
Ôi trời! Tim Mã Gia Kỳ đập trật một nhịp! Giọng nói nghe kỹ mới thấy thật êm dịu làm sao! Giống như sóng biển vỗ rì rào, người trước mặt quả thật giống thần tiên!
- Rõ là khi ấy tôi mới là người cần giúp đỡ. Ai ngờ anh thấy tôi liền bất tỉnh nhân sự. Báo hại tôi chật vật muốn xỉu mới đưa anh vào đây được đấy!
- Là cô cứu tôi?
- Cô cái gì mà cô? Tôi là nam nhân! Tên Đinh Trình Hâm! Anh đừng có mà nói nhảm nhé!
- À... ừ... tôi xin lỗi... không! Phải nói cảm ơn cậu vì đã giúp tôi! Cứ gọi tôi là Mã Gia Kỳ!
Người đối diện bĩu môi.
- Ai thèm quan tâm tên anh gì chứ!
Đoạn, Đinh Trình Hâm thổi thổi con cá trước mặt cho bớt nóng rồi hướng Mã Gia Kỳ nói.
- Ăn đi! Thứ này là tôi nướng đó!
- Cảm ơn... tôi...
- Ân huệ gì!
Mã Gia Kỳ nhận lấy con cá từ ân nhân! Chàng thật sự rất cảm động! Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với chàng như thế! Cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi nào biết được hơi ấm gia đình là gì? Đinh Trình Hâm nhìn người đối diện mà trong lòng có chút khó hiểu: quả là mít ướt nha!
Những ngày sau đó, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nhau sống trên đảo hoang. Sáng sáng, Đinh Trình Hâm sẽ đi đâu đó một mình rất lâu, sau đó mới trở về. Mỗi lần như vậy đều đem theo rất nhiều cá, tôm và mực. Mã Gia Kỳ cảm thán tài năng của cậu.
Đến ngày thứ mười, Mã Gia Kỳ có chút nghi ngờ về người tên Đinh Trình Hâm này rồi! Cậu ta không ăn uống bất kì thứ gì trong suốt một tuần lễ qua! Đã thế còn thần thần bí bí đi đâu đó mỗi sáng. Nhiều lần chàng hỏi thì cậu ta đều tìm cớ lấp liếm đi. Thật sự là khả nghi!
- Tôi đi ra đây một chút!
- Cậu đi cẩn thận!
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng quay gót. Phong thái khoan thai tựa mây hồng. Thật giống với vị thần của biển cả: khoẻ mạnh mà dẻo dai đầy sức sống. Mã Gia Kỳ cẩn thận theo sau. Chàng phải tìm cho ra đáp án: Rốt cuộc cậu ta là ai?
Đinh Trình Hâm dò xét bốn phía. Khi đã cảm thấy mọi thứ an toàn, cậu khẽ ngân lên một câu hát.
Ngọt tựa mật.
Quyến rũ và say đắm.
Mã Gia Kỳ bị giọng hát ấy hút mất linh hồn. Chàng đờ đẫn trong ảo mộng kì diệu. Đinh Trình Hâm say sưa hát. Mỗi nốt nhạc cất lên đều được biển khơi rì rào hưởng ứng. Sóng rẽ ra một con đường giữa lòng biển khơi rộng lớn. Xanh thẳm và huyền bí. Những con cá dần dần xuất hiện trên không trung. Bàn tay xinh đẹp của Đinh Trình Hâm vẽ ra một đường cong mềm mại vào không trung. Tất cả tinh tuý của biển khơi liền gọn gàng xếp lên bờ biển. Những con cá tươi ngon óng ánh dát vàng. Khi số cá đã đủ, Đinh Trình Hâm không hát nữa. Biển thâm tình quyến luyến mãi không thôi. Cậu tiếp tục dùng bàn tay vẽ thêm một nét vào không gian rộng lớn, chiến lợi phẩm tự động được bọc vào trong một chiếc lá tinh tươm, sạch sẽ. Vui vẻ cười, Đinh Trình Hâm đi về chỗ Mã Gia Kỳ đang đợi.
- Yêu quái! Đúng là yêu quái!
- Mã...
Mã Gia Kỳ hét lên một câu. Chàng đứng đối diện Đinh Trình Hâm. Đôi mắt hiện lên những tia khinh bỉ và giận dữ.
- Hoá ra ngươi chính là con yêu quái trong lời đồn!
- Anh nghe tôi giải thích!
- Không giải thích gì cả! Chính mắt ta đã nhìn thấy hết cả! Ngươi chuyên tác quái ở biển sâu, làm hại dân thuyền lưới thất nghiệp, bỏ mạng. Lần này ta sẽ thay trời hành đạo!
Mã Gia Kỳ hùng hổ. Cây gỗ dài và nhọn hướng Đinh Trình Hâm đâm tới!
- Chết đi! Đồ yêu quái xấu xí!
- Anh.
Đinh Trình Hâm thân thủ nhanh nhẹn tránh né mọi đường tấn công của Mã Gia Kỳ. Cậu khẽ đưa tay, Mã Gia Kỳ liền văng ra xa mấy mét.
- Ui da!
- Tôi xin lỗi! Anh có sao không?
Mã Gia Kỳ không cử động được! Thật đáng ghét! Cậu ta dám dùng phép thuật để khống chế chàng ư?
- Xin lỗi! Phải làm đến bước này thì anh mới chịu nghe tôi giải thích!
Mã Gia Kỳ muốn phản bác nhưng không thể.
- Tôi biết đã làm anh sợ. Nhưng tôi không phải là yêu quái!
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, thâm tình nói.
- Tôi không phải là con yêu quái mà dân thuyền chài hay nói đến! Tôi cũng chưa từng hại ai. Anh phải tin tôi.
Đinh Trình Hâm nở nụ cười gượng gạo.
- Nói sao nhỉ? Hai năm trước, chính anh đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi câu của ông lão đánh cá. Anh đã cứu tôi một mạng và trả tôi về với biển cả. Mặc dù chỉ là một cá vàng mới tu luyện chưa được lâu nhưng tôi vẫn biết phải báo đền ân nghĩa! Lẽ ra tôi nên nói sớm ngay từ đầu... nhưng...
Đinh Trình Hâm đỏ mặt. Vẻ đẹp thanh thoát chạm đến tuyệt mĩ hảo cảnh. Tim Mã Gia Kỳ có chút xao động! Nhưng rất nhanh, chàng cố dùng những hành động đứt quãng để phản kháng. Đinh Trinh Hâm vẫn điềm nhiên.
- Anh không cần phải tốn sức như thế! Phép thuật sẽ hết trong vài phút nữa... chỉ mong... chỉ mong lúc tỉnh dậy, anh sẽ không ghét bỏ tôi.
Đinh Trình Hâm có chút nghẹn ngào. Đoạn tình duyên ngắn ngủi giữa người và yêu thật sự sẽ tan biến nhanh như vậy sao? Hai năm trước, rõ ràng là ơn cứu mạng, nhưng bây giờ lại hoá thành thứ tình cảm không nên có. Đinh Trình Hâm run run giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Mã Gia Kỳ. Chàng không phản ứng kịp. Nhưng cơ mặt đã không còn căng cứng nữa. Chút đỏ hồng ửng lên dưới làn da rám nắng. Ngón tay thon dài. Trắng trẻo. Mềm mại. Mã Gia Kỳ bị ánh mắt đẹp tựa ánh bình minh của người phía trước thu hút. Không còn lối thoát cho kẻ sắp sửa sa vào lưới tình.
- Ta có nhìn nhầm không nhỉ? Ngươi cũng có ngày phải lòng nam nhân hay sao?
Đinh Trình Hâm bị giọng nói trầm và đục phía sau làm cho hoảng hốt. Không lẽ là... Đôi mắt mở to. Sự sợ hãi hằn sâu vào con ngươi bất động.
Là Thuỷ Quái.
Chính là hắn!
Một con bạch tuộc đỏ như máu xuất hiện. Ngọn núi lớn ở bờ biển hôi hám và đáng sợ. Nó quay lưng lại phía mặt trời rực rỡ. Tia nắng đẹp nhất trong ngày bị thân hình gớm ghiếc ấy chặn lại phía sau. Một mảng u ám hắt lại phía Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
- Sao ngươi lại ở đây?
- Đúng là con cá vàng ngu ngốc. Chỉ vì muốn trả ơn ân tình hai năm trước mà muốn biến thành hình người! Đúng là chỉ có tộc não ngắn nhà ngươi mới nghĩ ra được chuyện hoang đường này thôi!
- Im miệng!
Mã Gia Kỳ có thể nói được rồi. Nhưng tứ chi thì vẫn cần thêm chút thời gian nữa. Chàng hét lên!
- Ồ! Số ngươi cũng may mắn quá nhỉ? Đêm qua chiếc thuyền kia bị ta chọc thủng. Ha ha! Thịt người quả thật ngon hơn thịt cá tôm nhiều nha!
Thuỷ Quái khoái chí cười. Những xúc tu to và dài của nó vung lên không trung. Giống như những con rắn khổng lồ hung hãn, chúng chỉ chờ đối thủ có sơ hở. Một phát cắn. Mọi thứ kết thúc trong đau đớn!
- Chính ngươi đã phá thuyền và hại người của ta?
- Đúng đấy thì sao? Sức ngươi thì làm gì nổi ta chứ?
Con quái hé đôi mắt đỏ lòm nhìn Mã Gia Kỳ. Nó chậm chạp tiến tới chỗ chàng. Mùi tanh hôi bốc ra từ cơ thể nham nhở những vết sẹo do tên bắn và dao gươm hằn lại.
- Ngươi đừng có quá đáng!
Đinh Trình Hâm bây giờ mới lên tiếng. Cậu phải làm gì đó. Ít nhất là phải bảo vệ được người bên cạnh. Con quái đứng lại. Chiếc xúc tu lớn nhất của nó hướng đến khuôn mặt tựa hoa của Đinh Trình Hâm.
Vuốt ve mơn trớn.
Thách thức.
- Đừng có giả làm người hùng. Chúng ta đều giống nhau. Yêu quái thì không bao giờ chê con mồi ngon cả!
A!
Quái vật giơ cao xúc tu. Một đường quật tới. Đinh Trình Hâm ngã văng ra xa. Sức mạnh của cậu không thể so bì với thứ to lớn trước mặt. Mã Gia Kỳ tâm quặn đau. Nhìn Đinh Trình Hâm cố gắng vì mình mà mạnh mẽ, chàng không đành lòng. Nhưng cơ thể vẫn chưa cử động được. Mấy ngón tay đã bắt đầu có cảm giác. Mùi tanh hôi mỗi lúc một nồng. Thuỷ quái đã đứng ngay cạnh chàng. Nó ngông nghênh dùng vũ khí tối thượng của mình để cuốn lấy con mồi. Nhấc bổng lên không trung. Con mắt mở to đầy thèm khát.
- Thật là hảo soái. Ta chưa từng ăn thịt một nam nhân nào đẹp như ngươi. Ha ha ha chắc chắn là mùi vị sẽ ngon lắm đây!
Thuỷ quái treo ngược Mã Gia Kỳ lên. Chàng chới với trong không trung. Những xúc tu cuốn quanh như muốn bóp nghẹt chàng. Không thể thở. Nó chậm chạp đưa miếng mồi ngon lên miệng. Cái lưỡi đen đúa sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì.
- Khoan! Ta có thứ này muốn cho ngươi xem!
Mã Gia Kỳ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn điềm tĩnh thốt lên. Kinh nghiệm đi biển bao năm đã giúp chàng rèn luyện được một lá gan thép. Con quái dừng lại động tác.
- Ngươi muốn cho ta xem thứ gì?
- Một vật báu của biển cả?
- Vật báu?
- Ngươi không muốn biết sao?
Thuỷ Quái hơi phân vân. Dùng đôi mắt dò xét, nó quấn thêm vài vòng xúc tu nữa lên người Mã Gia Kỳ. Chặt càng thêm chặt!
- Dám giở trò ta liền nuốt sống ngươi!
- Được! Nhưng phải thả lỏng thứ khốn khiếp này thì ta mới lấy ra cho ngươi xem được!
Một phút đắn đo. Nhưng sự tò mò đã khiến Thuỷ Quái sập bẫy. Nó nới lỏng những chiếc xích rắn chắc. Để đề phòng, nó vẫn cuốn chặt cơ thể của chàng lại. Lơ lửng đối mặt với cái chết.
- Nào! Ngươi muốn cho ta xem thứ gì?
- Ngươi đến gần đây một chút!
Mã Gia Kỳ bí hiểm gọi mời. Đầu con quái khẽ nhích lại gần. Khoảng cách giữa chàng và chiếc đầu khổng lồ của nó chỉ còn vài mét.
- Đâu? Báu vật mà...
- Chết đi đồ yêu quái bẩn thỉu!
Mã Gia Kỳ dùng hết sức lực đâm cả cành cây vào mắt trái của con quái. Nó rống lên đau đớn. Một cơn bão phẫn nộ bùng lên giữa tiết trời trong xanh, êm ả. Xúc tu vẫn bám chặt lấy người Mã Gia Kỳ. Nó lồng lộn bóp nghẹt nạn nhân xấu số.
- Mày dám lừa tao! Đồ khốn!
- A!
Xương cốt Mã Gia Kỳ kêu răng rắc. Đau đớn. Vật vã. Nó đang giết chết chàng.
- Không được động vào Mã Gia Kỳ!
Mã Gia Kỳ chỉ kịp nghe được một câu như thế. Thất thanh. Khản đặc. Bầu trời quay cuồng. Tia sét xẹt ngang nổ tung mặt đất. Tiếng gầm rú của con quái vật vang lên xé tan sự yêu tĩnh vốn có của hòn đảo xinh đẹp này. Cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều bị vụ nổ chết chóc ấy hất ra rất xa.
Mù mịt.
Không rõ sống chết.
Ưm... ưm...
Mã Gia Kỳ lo lắng quan sát. Tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi! Ân nhân của chàng tỉnh rồi!
- Đinh Trình Hâm! Cậu ổn chứ? Là tôi đây!
Đôi mắt màu xanh lá mở ra đầy mệt mỏi. Cậu vẫn còn sống! Người trước mặt cũng còn sống! Thật tốt quá! Nhưng có lẽ... khụ khụ! Đinh Trình Hâm yếu đuối ho. Máu từ khoé miệng chảy ra.
Rơi nước mắt.
- Không được! Cậu không thể chết! Chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng! Không được!
Mã Gia Kỳ hét lên.
Nước mắt lại rơi.
Ăn năn.
Hối hận.
- Là cậu vì tôi mà dùng hết phép thuật để giết con quái. Nó chết rồi! Nhưng cậu phải sống! Phải sống vì tôi.
- Mã Gia Kỳ!
Đinh Trình Hâm thở hắt ra những tia khổ sở. Người này nói cần cậu sao? Cậu không nghe nhầm đấy chứ?
- Cậu phải sống! Tôi còn chưa báo đền ơn cứu mạng... cậu không thể chết! Huống hồ gì...
Mã Gia Kỳ ngập ngừng. Khuôn mặt có chút khó xử. Đinh Trình Hâm hồi hộp lắng nghe.
- Huống hồ gì cơ?
- Tôi... tôi...
- Khụ... khụ...
- Tôi cũng giống cậu!
Mặt Mã Gia Kỳ đỏ bừng lên. Thật sự rất đáng yêu!
- Giống tôi?
- Ý tôi là... là...
- Anh cũng thích tôi đúng không?
Bùm! Mã Gia Kỳ bị nói trúng tim đen. Cần phải tìm một chỗ để bình ổn lại tâm tình.
- Cậu nằm nghỉ đi... tôi... tôi đi ra ngoài có chút việc!
Mã Gia Kỳ chỉ chờ có thế. Ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút. Đinh Trình Hâm một mình ở lại với mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng nhiều hơn vẫn là niềm hạnh phúc. Cậu mỉm cười khoái chí. Cuối cùng thì người mình thích cũng thích mình rồi!
Ở một nơi gần đó.
- Hu hu hu hu!
- Trời ạ! Đinh Nhi có cần thiết phải ra tay nặng thế không?
- Mẹ ơi! Con đau muốn chết rồi!
- Thuỷ Nhi ngoan a! Để mẹ xem vết thương của con nào!
- Tại mẹ hết đấy! Khi không lại bắt con đóng vai quái vật làm gì? Chỉ một chút nữa thôi là con đã bị Mã Gia Kỳ đâm cho hỏng mắt rồi! Chưa kể, Đinh Đinh ra tay cũng nặng quá đi! Mấy cái chân của con đều bị em ấy nướng thành món xúc tu thơm ngon hết rồi đây này! Hu hu hu!
- Được rồi! Đừng khóc nữa! Xem như lần này là con giúp em mình "lấy được chồng" đi!
- Hu hu hu ứ chịu đâu!
Một con bạch tuộc màu đỏ thạch lựu đang làm nũng bên cạnh người phụ nữ có dung mạo đẹp tựa nữ thần. Bà ta hết lời dỗ dành con vật to lớn nhưng tâm hồn lại con trẻ của mình. Nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người đàn bà ấy, thì có chín phần giống với Đinh Trình Hâm: nhu hoà và có chút gì đó rất tinh anh, sắc sảo.
Bầu trời về đêm thắp sáng hàng triệu vì tinh tú. Mỗi ngôi sao đều mang những câu chuyện kể của riêng mình. Sóng vẫn vỗ. Biển vẫn ca bài ca trữ tình. Một khúc hát dành cho những người mới chớm yêu đương hẹn hò..."
———
Ông lão vùi củ khoai tây vào trong đống tro ấm. Những đứa trẻ vẫn còn đang mải mê theo đuổi cuộc hành trình ở ngoài khơi xa tít tắp.
Trăng đã lên cao. Không khí ẩm lạnh. Mùi khoai nướng ngọt ngào lan toả giữa không trung bàng bạc ánh sương mù.
Những câu chuyện cổ tích luôn bắt đầu bằng "ngày xửa ngày xưa". Còn kết thúc lại tuỳ vào việc mỗi người cảm nhận nó ra sao. Với lão, mọi cổ tích đều có kết cục viễn mãn, tròn đầy. Giống như chính cuộc sống của ông bây giờ. An nhiên và vui vẻ.
- Mã Gia Kỳ! Ông còn định ngồi đó đến bao giờ? Về đêm trời lạnh, mỗi người nên một nơi thôi!
Ông lão quay lại nhìn. Phía sau là hạnh phúc đích thực. Nở một nụ cười nhân hậu, lão với tay ra hiệu.
- Nào người bạn tri kỉ! Ra đây ngồi với tôi!
- Chúng cháu chào lão Đinh ạ!
Lũ trẻ hớn hở chạy đến người đàn ông phía đối diện. Ngọn lửa ấm. Củ khoai thơm. Những câu chuyện chưa kể. Mọi thứ đều bình yên đến lạ. Lão Mã nắm chặt lấy bàn tay của người thương trong lòng. Giọng nói êm ru như lời hát thâm tình của biển khơi năm nào. Và một cuộc hành trình nữa lại bắt đầu.
"Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ..."
End.
#🐙
———
P/S: Mình sẽ cố gắng ra thêm một chap nữa để "tám" về thời trai trẻ của Lão Mã! Plot "Ông lão đánh cá và con cá vàng" được mình lấy cảm hứng từ tác phẩm "Robinson ngoài đảo hoang" của Daniel Defoe. Mong là các bạn sẽ thích những câu chuyện kể phưu lưu này! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top