CP CHU TÔ: ANH ẤY KHÔNG CÒN THƯƠNG TÔI NỮA RỒI
"Có những giấc mộng đã cũ. Cố gắng nhớ lại chỉ càng thêm đau lòng. Chu Chí Hâm cũng vậy. Nhắc về quá khứ, tâm không chịu nổi những vết cắt đau nhói. Giống như một vết thương lâu ngày không được chăm sóc kĩ.
Rách chỉ.
Mâng mủ.
Thối rữa...
Bầu trời về đêm có hàng nghìn vì sao lấp lánh. Khoảng cách giữa chúng là một triệu năm ánh sáng. Còn khoảng cách giữa anh và em là cả một đời không bao giờ chạm đến được. Dù có cố gắng chạy xa bao lâu đi chăng nữa cũng không thể thắng nổi thanh xuân ngắn ngủi, đứt quãng và mơ hồ...
Năm ấy, Chu Chí Hâm còn rất trẻ. Ở cái tuổi chỉ thích mắc sai lầm nhiều hơn là đi nhận lỗi về bản thân. Ngông cuồng. Bất cần. Cũng chính trong đoạn thời gian đó, cậu đã tự tay đánh mất đi mối lương duyên tốt đẹp nhất của mình. Trong phút giây lầm tưởng bản thân có được cả thiên hạ, vị vua đã vô tình đổi ái nhân lấy ngai vàng phù phiếm.
Thành mất.
Người cũng không còn.
- Đừng có đi theo tôi!
- Anh Chí Hâm.
- Câm miệng!
Chu Chí Hâm ném quyển sách đang đọc dở vào người đối diện. Cơn giận dữ làm mờ lí trí.
- Tôi không thích cậu! Đừng làm phiền tôi nữa. Xin cậu đấy!
- Em...
Chu Chí Hâm lạnh lùng bước ra khỏi quán cafe. Hôm nay trời đổ cơn mưa buồn. Nhưng chẳng có nỗi buồn nào đau hơn cục u nhọt đang hành hạ con người nhỏ bé ấy - Tô Tân Hạo khóc không ra nước mắt. Cạn khô. Nứt nẻ. Hóa ra nhân sinh đâu có đẹp đẽ như những câu chuyện cổ tích thường hay kể. Hoàng tử bây giờ không còn thương nàng công chúa nữa rồi. Thứ chàng muốn là danh vọng trong tay mụ phù thủy độc ác, chứ không phải là sắc đẹp và một tấm lòng thuỷ chung. Cái kết viên mãn chỉ dành cho những kẻ chỉ biết mơ mộng hão huyền.
- Tô Tân Hạo! Cậu đã nghe chuyện gì chưa?
- Sao thế?
- Chu Chí Hâm chuẩn bị lấy vợ!
Tô Tân Hạo đánh rơi cốc nước xuống đất. Những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào lòng tay. Chảy máu. Đau nhưng câm lặng.
- Cậu định thế nào?
- Mình không biết nữa.
- Đám cưới sẽ được tổ chức vào ba ngày sau. Đúng vào hôm sinh nhật của cậu...
Tô Tân Hạo mỉm cười. Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng. Hố sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Rất nhanh thôi. Cậu sẽ được toại nguyện.
Lật giở hồi ức của những ngày tháng hạnh phúc đã xa. Tô Tân Hạo bồi hồi nhớ lại đoạn thời gian ấm áp bên cạnh Chu Chí Hâm. Giản dị mà êm ấm. Tình yêu của họ khi ấy không ồn ào, cũng chẳng vội vã mà nhẹ nhàng như đóa hoa quỳnh nở muộn khi đêm xuống. Bình lặng như nước, còn tâm lại nồng nàn những yêu thương và hứa hẹn.
Rồi chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra, tâm Chu Chí Hâm dần thay đổi. Tình yêu mỗi lúc một nhạt đi. Mọi quan tâm bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Có những cãi vã và cả lời xin lỗi muộn màng. Nhưng mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được yêu thương đang dần lạc lối. Chia tay là chia tay. Và không còn yêu cũng là sự thật.
Tô Tân Hạo được mời dự đám cưới của Chu Chí Hâm và con gái của một tập đoàn nổi tiếng. Cuộc hoan lạc diễn ra trong nhiều ngày. Ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Chú rể là Chu Chí Hâm. Còn người nắm lấy tay anh không phải là cậu. Làn mi cong rưng rưng nỗi sầu uất hận. Trống rỗng. Không còn lựa chọn nào nữa rồi.
- Chu Chí Hâm, con có đồng ý lấy Điềm Như Ngọc làm vợ hay không?
- Con...
BÙM!
Một tiếng nổ lớn làm dậy sóng những tâm hồn mơ mộng. Cả lễ đường sống trong cơn hoảng loạn tột độ. Một chàng trai mặc lễ phục màu trắng. Trên ngực cài một đóa hoa màu đỏ bắt mắt. Đôi chân bước đi vô hồn. Lẵng lẽ như một bóng ma. Chàng thanh niên reo giắc những nỗi đau đớn không thể kể hết bằng lời.
-bTô Tân Hạo... cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu...
Khẩu súng nắm chặt trong tay.
Run lên từng đợt.
Nín thở.
- Cậu... cậu đừng có mà làm càn. Tôi đã nói rõ rồi... tôi...
A!
Một tiếng súng lạnh như băng vang lên. Xé toạc không khí hạnh phúc. Có tiếng la hét trong sợ hãi. Nhưng rất nhanh mọi thứ lại im lặng đến rùng mình.
- Tại sao anh không yêu em nữa?
- Cậu điên rồi...
Chu Chí Hâm đứng ra che chở cho Điềm Như Ngọc. Cô dâu run rẩy đứng sau vòng tay bảo vệ của người yêu. Thút thít những câu từ nức nở.
- Cậu ta điên rồi! Chí Hâm... chúng ta phải làm sao đây?
- Đừng sợ... anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá!
"Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá"
Đúng! Chu Chí Hâm đã từng nói như thế với cậu. Rất nhiều lần. Giống như một lời thề, anh hứa sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời này.
Tô Tân Hạo dừng bước. Đờ đẫn không một tia xúc cảm. Cậu đứng đối diện với Chu Chí Hâm. Với chính bản thân mình của hiện tại. Xấu xí và đáng ghê tởm. Họng súng vô tình giơ lên. Lễ đường chao đảo. Nhắm mắt thật chặt và chờ đợi nhưng không có bất kì thứ gì xảy ra cả. Tô Tân Hạo chĩa súng vào thái dương, đem bản thân mình trở thành con mồi dưới Lưỡi Hái của Tử Thần.
Nức nở.
Ồ ạt.
Tuôn trào.
Cậu nói như không nói.
Giọng thì thầm đau khổ.
- Em sẽ không làm gì hết. Sẽ không làm tổn thương anh và cô ấy.
- Cậu bỏ súng xuống rồi chúng ta nói chuyện, được không?
- Em mệt mỏi quá.
- Tiểu Hạo...
- Em đã muốn ngủ một giấc thật dài nhưng kí ức về anh cứ ùa về. Dù làm mọi cách, trái tim em vẫn đau nhói. Chịu không nổi nữa...
Giọng Tô Tân Hạo run lên. Bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng. Ranh giới mỏng manh giữa sống và chết chỉ cách nhau một lời nói: Còn yêu hay đã hết?
- Em biết mình ích kỉ... nhưng em không làm được.
- Đúng! Anh nói bản thân em phải chết thì mới đáng! Đúng! Chết! Ha ha ha!
Tô Tân Hạo cười lên điên dại.
- Các người biết không? Tôi phải chết! Phải chết! Phải chết thì mới đáng!
- Không! Tiểu Hạo! Nghe tôi nói...
- Anh nói đúng... ha ha ha...
Giọng khản đặc.
Nước mắt rơi.
Tim đã chết rồi.
Tô Tân Hạo nhắm mắt lại. Hơi thở nhẹ nhõm, đều đều hắt ra những tia mệt mỏi. Mọi chuyện nên kết thúc sớm hơn. Đã đến lúc cậu phải ra đi. Thiên đường không có chỗ cho một tâm hồn bị vấy bẩn. Cánh hoa rơi. Mệnh người cũng chỉ ngắn ngủi đến thế là cùng.
Đoàng.
Kết thúc.
Ánh chiều tà nhuộm màu máu đỏ. Thê lương. Ảm đạm. Đại hỉ biến thành đại tang. Giọt nước mắt không còn rơi nữa, khô cạn những nỗi niềm uất nghẹn. Dòng máu nóng ngừng chảy. Một thiên thần đã rời bỏ chúng ta mà đi. Em ấy trở về trong vòng tay bao dung của Chúa. An yên và hạnh phúc.
Vĩnh biệt mối tình đầu của tôi
Vĩnh biệt những năm tháng hạnh phúc ấy
Vĩnh biệt tất cả."
———
Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Căn hộ ở tầng thứ chín vẫn luôn ấm cúng và bình yên như thế. Ngoài trời, tuyết đầu mùa đang nhẹ rơi giữa không trung bàng bạc hơi giá lạnh. Khung cảnh nên thơ và lãng mạn xiết bao. Nhưng dường như người đang cặm cụi đọc sách kia thì lại không! Anh thật sự bị tên tiểu quỷ này làm cho hồ đồ rồi! Đúng là không sợ trời không sợ đất! Đôi mày kiếm hơi nhíu. Tức tối khép lại cuốn bản thảo còn đang dang dở. Chống hai tay vào hông, anh lắc đầu nhìn người đang ngủ say trên giường, giọng thì thầm:
- Em giỏi lắm Tô Tân Hạo! Dám cả gan viết ra thứ kịch bản như thế? Đem tôi trở thành kẻ cắm sừng tồi tệ nhất thế gian? Ôi trời! Tiểu tổ tông của tôi ơi!
Chu Chí Hâm cười khổ. Tay đỡ lấy trán. Anh phải cảm thán nghìn lần trí tưởng tượng phong phú của tiểu bảo bối nhà mình! Phục em sát đất rồi!
Điều chỉnh đèn ngủ về mức vừa phải. Trong ánh sáng nhè nhẹ, Chu Chí Hâm hạnh phúc ôm lấy sinh mệnh của mình vào lòng. Em ấy vẫn ngủ ngon giấc. Giống như một thói quen khó bỏ, tiểu Hạo dụi cả khuôn mặt bánh bao vào lồng ngực rắn chắc của người thương. Cảm giác an toàn nhất chính là lúc ở trong vòng tay của anh, em không cần phải lớn. Cứ thế an nhiên hóa thành đứa trẻ nhỏ, nũng nịu đòi hỏi yêu thương mà chẳng sợ sẽ bị anh khước từ.
Chu Chí Hâm véo véo cái mũi đo đỏ của Tô Tân Hạo. Thật khả ái. Cậu khẽ cựa người phản ứng. Bàn tay vuốt nhẹ sống lưng. Rất nhanh giấc mộng lại quay trở về.
- Để xem ngày mai tôi phạt em như thế nào!
- Chúc em ngủ ngon! Hãy mơ về nhau nhé! Tiểu tâm can!
Nụ hôn nhẹ đặt lên trán người anh yêu nhất. Đôi mắt khép lại. Hạnh phúc lan toả. Còn tình yêu khẽ nở ra một chùm mộng ước. Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ chân thật sẽ có được chân tâm.
End.
#🐙
———
P/S: Đoản dành riêng cho những bạn yêu mến F3 và hai bạn nhỏ Chu Chí Hâm - Tô Tân Hạo ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top