Chết
Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy cái chết bi thảm của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường là một người đàn ông kì lạ đến từ thung lũng Mười đỉnh núi. Lần đầu tiên gặp gã, Hạ Tuấn Lâm vô cùng khó chịu bởi thứ mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể cao lớn ấy. Mãi sau này cậu mới biết đây là dấu hiệu của cái chết đang cận kề.
Người đàn ông lầm lũi bước vào ngôi nhà hai tầng nằm khuất sâu trong con hẻm tối như nũ hút. Ánh sáng yếu ớt từ tầng hai thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi. Gã kéo mũ len xuống. Bàn tay gân guốc lấy ra điếu caster 5 đang hút dở. Như chờ đợi điều gì đó, gã nhíu mày quan sát căn nhà trước mặt.
- Anh là Nghiêm Hạo Tường?
Một giọng nói đều đều phát ra từ trong bóng tối. Gã ném bỏ điếu thuốc, bước sang bên cạnh nhường chỗ cho người mới đến.
- Mời vào, cửa không khoá, anh cứ tự nhiên.
Người kia vặn nắm khoá cửa. Gã cứng nhắc bước theo sau. Trong nhà không bật đèn. Những ngọn nến cháy dở được bày dọc hai dãy hành lang dẫn lên lầu hai. Suốt đường đi, cả hai không ai nói với nhau lời nào. Dường như họ biết đối phương đang cần gì. Một cuộc trao đổi để giữ lại mạng sống cho kẻ không muốn sống.
- Còn 10 ngày nữa, thưa anh Nghiêm.
Người kia bỏ túi đồ lên bàn, cẩn thận đưa cốc nước đến trước mặt gã đàn ông đang đứng trôn chân giữa phòng.
- Anh có thể gọi tôi là Hạ Tuấn Lâm. Tôi lấy làm tiếc khi phải nói với anh câu này nhưng sự thật...
- Sao cậu biết?
Bây giờ, người đàn ông mới chịu lên tiếng. Giọng nói khàn khàn và khản đặc. Gã khó chịu khi ai đó biết quá nhiều về mình.
- Những người đến tìm tôi đa phần đều giống anh. Muốn chết nhưng lại sợ chết. Tôi sẽ cố gắng giúp anh ra đi thanh thản. Biết trước thời gian, địa điểm và lý do vì sao mình chết vẫn tốt hơn là bị cơn đau nhấn chìm giữa Mười đỉnh núi, phải không anh Nghiêm?
- Lý do?
Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng nhìn người thanh niên kia. Cậu ta có nước da trắng nhợt nhạt. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, càng làm tôn lên vẻ lanh lợi trong đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.
- Tôi là thầy phù thuỷ và tôi có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại, tương lai của mọi người. Như thế đã đủ thuyết phục chưa?
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn người đàn ông.
- Ai cũng phải chết nhưng chết đau đớn và tức tưởi như anh thì rất hiếm đấy. Tôi nên gọi anh là gì đây nhỉ? Kẻ sát nhân lừng danh hay người thanh niên tội nghiệp đang chết dần chết mòn vì vết thương bị hoại tử ở sau lưng?
- Ồ không! Tôi làm nghề "buôn thần bán thánh" nên không có tư cách để phán xét người khác. Nào, hãy nói cho tôi nghe những điều anh đang nghĩ.
Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống. Gã nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt sắc như dao cạo. Cậu lại cười:
- Tôi nghĩ mười ngày sẽ không đủ nếu như anh cứ nhìn tôi mãi như thế này.
- Tôi muốn gặp một người.
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi quả cầu đá phong thuỷ bên cạnh.
- Tìm người?
- Đúng, tôi muốn cậu tìm giúp tôi người này.
Người đàn ông lục tìm trong túi áo rồi lấy ra một bức ảnh bị ố vàng.
- Tôi cần biết tất cả thông tin của người trong ảnh.
- Chết rồi!
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy. Giọng nói nửa đùa nửa thật khiến Nghiêm Hạo Tường như muốn phát điên.
- Người chết cũng được 20 năm. Là chết do sinh đẻ. Phần mộ ở nghĩa trang X, đường Y, thành phố Z, nước Đức.
Căn phòng im lìm không một tiếng động. Hạ Tuấn Lâm mở ngăn tủ ra, bên trong là một xấp giấy tờ ghi thông tin khách hàng đã chết vì hàng ngàn lý do khác nhau. Có những cái tên xa lạ đến mức cậu chưa từng nghĩ chúng từng tồn tại trên thế gian này. Cậu chăm chú lật giở từng trang một, cố gắng đẩy nhanh tốc độ như sợ người kia sẽ đi mất.
Phía đối diện, Nghiêm Hạo Tường nắm chặt hai tay đến mức trắng bệch, nổi gân xanh. Gã không cam lòng. Người đó không thể chết trước gã.
- Đây là thông tin của người anh đang cần tìm.
- Cái này...
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy. Ít nhất trước khi tìm đến tôi nhờ giúp đõ, anh phải biết tôi là người thế nào rồi chứ?
Tờ giấy ghi đầy đủ thông tin của người trong bức ảnh. Một người phụ nữ gốc Trung Quốc xinh đẹp và tài giỏi. Bà ta có đôi mắt hoa đào và làn da ngăm khoẻ khoắn. Nếu nhìn kĩ một chút, người này và gã đàn ông kia có nét tương đồng.
- Thế nào?
- Gia đình bà ấy còn ai không?
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
- 5000 tệ.
Nghiêm Hạo Tường không nói không rằng, ném lên bài một túi ni lông màu đen dày cộm. Hạ Tuấn Lâm cười tươi nhận lấy.
- Bà ta không có chồng. Trước khi mất vì băng huyết thì bà ấy đã hạ sinh một cặp song sinh. Người anh đang đứng trước mặt tôi đây còn người em thì được nhận nuôi ở Đức.
Một lần nữa gã đàn ông bật thốt lên những câu từ vô nghĩa. Quả thật lời đồn về Hạ Tuấn Lâm - thầy phù thuỷ giỏi nhất Trung Quốc hoàn toàn có căn cứ. Hạ Tuấn Lâm đưa tay chống cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường:
- Tôi sẽ đưa địa chỉ của họ cho anh. Nhưng tôi nói thật, sẽ chẳng có ai chịu nhận anh đâu, một người sắp chết.
- Cầm thêm 10000 tệ nữa và đưa tôi đến đó.
- Tiền vé máy bay đã là 6000 tệ rồi.
Hạ Tuấn Lâm sờ sờ xấp tiền trước mặt, giả bộ tiếc nuối nói. Nghiêm Hạo Tường biết rõ người này muốn gì.
- Sau khi xong việc, cậu sẽ trở thành người giàu nhất nhì Trung Quốc.
- Bằng tiền của một người sắp chết.
- Vô nghĩa.
Nghiêm Hạo Tường xoay lưng bước ra khỏi cửa. Màn đêm u tối nuốt chửng lấy gã. Không chần chừ, gã bỏ đi không lời từ biệt. Hạ Tuấn Lâm cười lớn gọi với theo:
- Tôi sẽ xây cho anh một ngôi mộ tử tế bằng số tiền này của anh!
7 ngày
Nghiêm Hạo Tường nhả ra làn khói đục hăng hắc mùi cỏ cháy. Gã quan sát căn biệt thự trước mặt: xa hoa và lộng lẫy.
- Nơi này chắc phải có giá hơn 1 tỷ ấy nhỉ?
Gã nhíu mày ném điếu thuốc xuống đất. Mũi giày di mạnh đến khi điếu thuốc chỉ còn lại xác.
- Cậu chỉ biết đến tiền thôi hả?
- Chết không đáng sợ, sợ nhất là không có tiền, anh hiểu không?
Hạ Tuấn Lâm cười phá lên.
"Xoạch."
Cửa xe mở. Một người thiếu niên cao ráo, bảnh bao bước ra. Hạ Tuấn Lâm cười cợt đánh giá:
- 20 tuổi, giàu có và quyền lực. Cậu ta sẽ chết trong vụ xả súng vào đúng sinh nhật năm 35 tuổi ở Mỹ.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì. Hạ Tuấn Lâm quay sang dò hỏi:
- Rốt cuộc anh muốn gì ở cậu ta?
- Đổi mạng.
- Cái gì?
Gã liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm.
- Tôi muốn cậu đổi mạng cho em trai tôi.
Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt:
- Đừng đùa dai như thế.
- Vậy thì cậu im miệng lại đi.
4 ngày
Cơn đau nhức ở sau lưng như đang ăn mòn gã. Trong căn phòng cho thuê ở phố X, Hạ Tuấn Lâm quan sát người sắp chết trăn trối những lời cuối cùng. Cậu không hiểu gã đàn ông này muốn gì. Mạng đổi mạng? Tình thân? Hay ngu dốt? Cậu cười khẩy. Những thứ này đều không đáng một xu.
- Sao anh biết đến phép thuật này? Anh cũng là thầy phù thuỷ sao?
- Tôi là bố của cậu.
Hạ Tuấn Lâm cười phá lên. Nghiêm Hạo Tường quay lưng lại gằn từng chữ:
- Bao giờ cậu có gia đình, cậu sẽ biết tiền bạc chỉ là những tờ giấy vô tri mà thôi.
- Nhưng anh đang đánh đổi mạng sống vì những kẻ xa lạ. Thậm chí người kia còn không biết đến sự tồn tại của anh.
- Chỉ cần tôi biết là được.
- Ngu ngốc.
Hạ Tuấn Lâm tiếp tục đọc cuốn sách trong tay:
- Tôi là thầy phù thuỷ không phải thần thánh. Tôi chỉ có thể giúp anh đến bước này thôi. Sau bốn ngày, mạng đổi mạng. Anh chết, cậu ta sống.
- Bao nhiêu năm?
- Xem như mạng anh còn giá trị. Từ 35 lên 70. Tận 35 năm đó.
Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm.
1 ngày
- Thiếu gia, thiếu gia! Mau gọi bác sĩ!
- Có chuyện gì vậy?
- Thiếu gia... cậu ấy... toàn thân cậu ấy chảy máu... máu...
Người quản gia run rẩy chỉ tay vào trong phòng:
- Máu... là máu...
Ông bà Lưu hoảng hốt chạy vào phòng con trai. Một giây sau, cạnh tượng trước mặt khiến họ chết đứng. Mặt cắt không còn giọt máu. Miệng há to như ngừng thở.
Trên giường, người thiếu niên mặc bộ đồ ngủ đang quằn quại trong vũng máu tươi. Mắt trợn ngược. Tứ chi co quắp. Từ hốc mắt, mũi, miệng, tai rỉ ra những dòng máu đỏ tươi giống như van nước bị hỏng đang xối xả chảy.
- Con ơi, con... sao thế này... con ơi.
12 tiếng
Nghiêm Hạo Tường muốn chết nhưng không thể. Hiện tại, cơn đau ở lồng ngực đã biến mất. Cơ thể gã nhăn nheo, chỉ còn da bọc xương. Máu không chảy nữa. Thứ duy nhất đang tồn tại trong gã là quả tim đập chậm nhịp. Ngay bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm mải mê theo dõi cuốn sách bàn về cách đổi mạng trong thuật phép của những bậc thầy phù thuỷ.
- Bước cuối cùng rồi. Hy vọng anh lên đường bình an. Tôi sẽ dùng số tiền của anh làm việc có ích. Và tất nhiên tôi sẽ đảm bảo người kia sẽ sống đến năm 70 tuổi.
- Ừm, trông cậy vào cậu.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:
- Lý ra anh nên đến gặp cậu ta rồi nói ra sự thật. Biết đâu cả hai sẽ có cơ hội đoàn tụ. Tại sao cứ phải chọn cách này để giải quyết?
- Tôi sợ...
Gã ho khan một hồi lâu. Hơi thở thều thào như tắt tiếng:
- Tôi đã mất rất nhiều năm để tìm ra gia đình thất lạc của mình. Đến khi có tung tích của họ thì cũng là lúc tôi biết bản thân bị bạo bệnh. Đó là lý do vì sao trong suốt sáu năm qua tôi chọn cách sống bất cần như thế. Cậu nói đúng. Tiền rất quan trọng. Tôi muốn có chúng cho gia đình của mình.
Nghiêm Hạo Tường dừng lại, chăm chú nhìn từng biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm:
- Thật ra tôi cũng biết chút ít về phép thuật.
- Anh đã dự đoán được điều này sẽ xảy ra?
- Không!
Gã cười.
- Tôi nhìn ra cái chết của cậu!
- Hả?
Hạ Tuấn Lâm hét lên một tiếng. Tay run run chỉ về phía gã lắp bắp nói:
- Anh nói dối.
- Chẳng phải thầy phù thuỷ không thể xem được số mệnh cho chính mình hay sao? Vậy để tôi bói cho cậu một quẻ nhé!
Cậu dậm chân định quay đi thì gã cười phá lên:
- Phí của cậu là 5000 tệ!
- Quỷ tha ma bắt anh đi!
20 phút
- Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?
Lưu phu nhân sụt sịt lấy khăn tay lau nước mắt. Vị bác sĩ có tuổi cất ống nghe vào cặp táp, ân cần nói:
- Lưu thiếu ổn rồi. Đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều...
- Con tôi...
Bác sĩ cười giảng hoà:
- Lưu phu nhân đừng lo. Lưu thiếu không sao hết, chỉ là sau cơn bệnh lạ, trên người cậu ấy xuất hiện vài vết sẹo thôi.
- Sẹo?
Lưu lão gia cuống cuồng chạy đến gần con trai. Qua gọng kính dát vàng, lão chăm chú quan sát cơ thể con trai mình. Một vết sẹo rất lớn xuất hiện sau bả vai trái. Nó giống như một nhát chém hoặc vết hoại tử do súng đạn để lại. Nhưng thứ khiến lão đau đớn nhất chính là nơi lồng ngực của con trai in hằn vết sẹo dài, gồ lên, xấu xí như con rết nghìn chân đang vặn vẹo bò đi trên cát. Lão sờ lên nó. Bất giác con trai kêu lên đau đớn. Miệng không ngừng kêu la:
- Mạng đổi mạng.
5 phút cuối
- Hoàn tất.
Hạ Tuấn Lâm lấy tấm vải trắng che phủ cơ thể co quắp đang dần hoại tử trên giường.
- Anh ra đi sớm hơn tôi nghĩ đấy, Nghiêm Hạo Tường. Nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn của anh.
Hôm nay dự báo thời tiết trời hanh khô và không có gió. Hạ Tuấn Lâm cẩn thận bỏ quả cầu pha lê vào túi. Trước khi rời đi, cậu kiểm tra lại lần cuối cùng những vật dụng trong căn phòng này. Bỗng nhiên từ trong hộc tủ rơi ra một lá thư nhăn nhúm. Cậu mở ra, là thư tay của Nghiêm Hạo Tường.
"Khi cậu đọc được lá thư này có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi đã sống một cuộc đời vô nghĩa giữa mười đỉnh núi xa xôi mà không một ai biết đến. Chết không đáng sợ, sống mà không có tình yêu mới đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm, nói ra điều nay có vẻ như hơi vô lý nhưng số mệnh đã sắp xếp, bắt buộc cậu phải làm theo ý Chúa. Cậu là chàng trai tốt. Cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn lúc 21 tuổi. Người cậu kết hôn sau này sẽ là Lưu XXX, em trai của tôi. Cậu phải đối xử với em tôi thật tốt, đừng làm tổn thương nó. Còn nữa, sau khi về nước, cậu hãy tìm trong ngăn kéo thứ hai của tủ sách một chiếc lọ nhỏ màu xám bạc. Mang nó ra vườn nhà rồi chôn xuống. Hai năm sau cậu đưa Lưu đến, tôi sẽ trả lại nó mọi thứ. Được rồi, phí xem bói của cậu là 5000 tệ. Hẹn gặp lại."
Hạ Tuấn Lâm vò nát lá thư rồi ném mạnh xuống dưới sàn nhà.
- Anh nghĩ mình có năng lực hơn tôi sao? Quỷ tha ma bắt cả nhà anh!
Dứt lời, cậu liếc nhìn cái xác trùm khăn trắng trên giường rủa thầm:
- Làm ma rồi mà vẫn muốn đòi phí 5000 tệ của tôi sao? Mơ đi.
Đoạn, Hạ Tuấn Lâm đóng sầm cửa lại rồi bước ra chiếc xe taxi đã gọi sẵn trước đó.
10 giờ sáng, ngày x tháng x năm x
Hạ Tuấn Lâm thanh thơi ngả người ra ghế lái phụ. Nghĩ lại những chuyện đã qua, cậu cảm giác như chúng không có thật. Về người đàn ông kì lạ đến từ thung lũng của mười đỉnh núi, về lá thư trăn trối cuối cùng, về chiếc lọ màu xám bạc nằm trong ngăn kéo và về mối lương duyên với người thanh niên họ Lưu.
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu nhằm vứt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực. Bởi vốn dĩ cậu không tin có người thứ hai trên đời này giỏi thuật bói toán hơn cậu. Thứ cậu muốn là tiền, thật nhiều tiền mà thôi. Nghĩ đến đây cậu mỉm cười khoái chí. Đúng, không có tình yêu vẫn sống được, không có tiền mới chết!
2 năm sau
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi thức dậy. Theo thói quen, cậu mở cửa sổ ra đón gió Thành Đô mát rượi thổi vào phòng. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của Hạ Tuấn Lâm. Mọi tiên đoán năm xưa của Nghiêm Hạo Tường dần trở thành hiện thực.
- Người tiếp theo!
Hạ Tuấn Lâm ngáp dài. Khách đến xem phong thuỷ mỗi lúc một đông. Bận bịu đến mức cậu chưa ăn uống được gì.
10 giờ tối
Hạ Tuấn Lâm nhẩm tính số tiền thu được ngày hôm nay. Nụ cười tinh ranh nở trên khuôn miệng trái tim xinh xắn. Đang tính đóng cửa về nhà nghỉ ngơi thì sau tấm rèm, một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cậu giật mình đến mức khó thở không thông:
- Xin chào, cậu có thể giúp tôi tìm người được không?
Không đợi Hạ Tuấn Lâm trả lời, người kia mạnh dạn bước vào rồi ngồi xuống ghế. Sau vài giây lấy lại nhịp thở, người đó lấy ra trong túi áo khoác một bức ảnh bị ố vàng. Trong ảnh là một phụ nữ có đôi mắt hoa đào và làn da ngăm khoẻ khoắn. Nếu nhìn kĩ một chút, người này và cậu thanh niên kia có nét tương đồng.
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc không thốt lên lời. Người đàn ông trước mặt khiến cậu chết sững. Mắt mở to, đồng tử dãn ra khắc hoạ hình dáng một thiếu niên có khuôn mặt giống Nghiêm Hạo Tường đến 99%.
"Xoạch."
Tiếng chai lọ đổ vỡ phía sau lưng thành công khiến hai người giật thót mình quay lại. Ngăn tử thứ hai bị kéo đổ, đồ đạc rơi vãi ra sàn nhà. Một chiếc lọ màu xám bạc lăn đến chỗ Hạ Tuấn Lâm ngồi. Cậu nuốt nước bọt. Tay run rẩy cầm lên. Chàng thanh niên khó hiểu nhìn cậu:
- Cậu không sao chứ?
- Nghiêm Hạo Tường?
- Hả?
Hạ Tuấn Lâm kinh hãi nhìn người trước mặt. Không kiểm soát được hành vi của mình, cậu lao đến người đàn ông, mạnh bạo dựt mạnh áo khoác ra. Người thanh niên bị cậu doạ sợ, lắp bắp hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
Đến khi tận mắt chứng kiến vết sẹo chân rết nơi lồng ngực và sau bả vai trái, Hạ Tuấn Lâm ngã khuỵu xuống, miệng ú ơ không thốt lên lời.
- Nghiêm Hạo.... Tường... là anh?
Trời bỗng nhiên nổi cơn giông bão. Bóng đèn trên tầng hai chao đảo. Bên kia đường, một gã đàn ông mặc măng tô dài, hút điếu caster 5 hơi mùi ẩm mốc đang chăm chú quan sát căn nhà khuất sâu trong hẻm. Tàn thuốc rơi vãi xuống chân. Xong xuôi, gã đút tay vào túi áo rồi lầm lũi bước đi ngược chiều gió thổi. Nơi gã thuộc về là thảo nguyên xanh thăm thẳm của thung lũng mười đỉnh núi.
Chết không đáng sợ, sống mà không có tình yêu mới đáng sợ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top