Truyện ngắn : Anh trai
Thời gian là thứ vô tình và tàn nhẫn nhất trên đời , nó chưa từng cho người ta cơ hội quay lại . Đồng hồ quay mãi , quay mãi thế mà đã 10 năm trôi qua .
Tôi còn nhớ như in dáng vẻ khi 12 tuổi của anh tôi . Nói thật so với bây giờ không khác mấy nhưng tính cách lại thay đổi rất nhiều . Nhiều đến nỗi hình bóng thiếu niên năm đó hầu như không còn nữa . "Anh trai" sẽ không được tôi viết nếu không tình cờ bắt gặp một nụ cười ngây ngô thời niên thiếu của anh ...
Anh là con trai của bác ruột tôi , cách tôi những 7 tuổi nhưng chúng tôi cùng lớn lên bên bà ngoại nên lúc nhỏ vẫn thân nhau nhất . Anh là một khoảng ký ức , là người mà chỉ cần nhớ đến tôi sẽ lại thấy mất mác . Đúng thật là mất , tôi mất anh của năm đó - người anh trai luôn quan tâm , cưng chiều tôi . Tuổi đời tôi tính đến bây giờ không phải là lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa , tôi biết so sánh , biết đánh giá thái độ người khác đối với mình . Suốt cả quãng thời gian từ khi sinh ra tới hiện tại không ai tốt với tôi bằng anh , không ai khiến tôi hạnh phúc bằng anh của năm đó... Nhưng mà tôi không thể quay lại quãng thời gian đó nữa rồi ...
Tôi vẫn còn nhớ , nhớ chuyện lúc nhỏ , nhưng cứ luôn muốn giấu nhẹm nó đi . Không phải vì gì cả , tôi chỉ sợ nhìn vào quá khứ rồi xét kỹ hiện tại sẽ lại thấy buồn . Bởi vì quá khứ có anh trai ở bên tôi , có anh trai an ủi tôi còn hiện tại ... có gì đâu ngoài cảm giác mất mác mỗi khi nhìn anh . Tôi còn nhớ , lúc bốn tuổi tôi vừa cầm được bút viết mấy chữ nghệch ngoạc lại cứ muốn so với anh . Kết quả quá rõ ràng , anh thắng tôi . Thế rồi chúng tôi chơi liên tiếp mất trò nữa , anh đều thắng . Có lúc thắng vì nhanh hơn tôi nhưng phần nhiều là anh cố ý gian lận để trêu đùa tôi . Lúc đó tôi thoáng có suy nghĩ khi tôi lớn bằng anh sẽ thắng đc anh . Nhưng tôi hối hận rồi . Tôi của năm bốn tuổi nào có biết khi nó lớn lên sẽ không còn thân với anh trai như thế nữa ...
Tôi đi học mầm non muộn , mãi đến khi bốn tuổi vẫn còn ở nhà . Một đứa trẻ thường sẽ có suy nghĩ và ghi nhớ được mọi thứ từ năm ba tuổi . Hoặc có lẽ với tôi là thế . Từ lúc nhận thức được anh đã là người tôi thân nhất , là anh trai che trở , đùm bọc cho tôi . Anh tôi học giỏi lắm , còn khéo tay nữa . Anh vẽ rất đẹp . Tôi còn nhớ lúc nhỏ anh thường vẽ lên tường nhà , tôi thấy vậy cũng vẽ theo . Nhưng mà nhìn tổng thể cứ như mớ hỗn độn với bút tích của danh họa vậy . Quá chênh lệch . Lúc đó anh cười tôi , nụ cười rạng rỡ thời niên thiếu mà tôi ghi nhớ cả đời . Anh trêu tôi , những lời trêu đùa không còn được nghe nữa ...
Tuổi thơ giống như một giấc mơ vậy , chỉ có thể hồi tưởng chứ không tài nào tái hiện được . Tôi còn nhớ , có một lần chúng tôi không ngủ trưa nổi bởi trời nóng quá . Thế là anh kéo tội dậy , tìm hộp đất nặn cũ . Bạn biết anh làm gì không ? Anh dùng hộp đất nặn cũ bị tôi nghịch cho không rõ màu nào vs màu nào nữa để nặn nên những nhân vật đáng yêu . Anh nặn mấy đồ nội thất đơn giản , nhìn rất đẹp . Đến bây giờ, hơn 10 năm rồi tôi vẫn còn nhớ dù ký ức không còn rõ nét nhưng tôi nhớ được chúng rất đẹp . Và sẽ là những thứ đồ chơi đẹp nhất đời này tôi từng thấy . Anh đặt chúng lên cửa sổ sau đó diễn cho tôi xem một vở kịch nhỏ . Tay anh di chuyển mấy nhân vật đất sét , miệng thoại mấy lời tự phát khá tào lao . Tôi cười , cười rất vui vẻ .
Bạn biết không , thời gian đúng là tàn nhẫn nhưng làm sao bằng thế sự ? Khi mà tôi lên cấp I mẹ liền cho người sơn lại tường . Tất cả , tất cả những gì anh đã vẽ , tất cả kỷ niệm của chúng tôi sau vài cái lăn nhẹ đều biến mất . Không một bức ảnh , thậm chí tôi còn không biết nó biến mất lúc nào và như thế nào . Những nhân vật đất xét kia cũng thế thôi , đều không còn ...
Sau này chúng tôi lớn dần , anh không thân với tôi như trước nữa , còn tôi dường như lúc đó không nhận ra . Tôi cứ bám theo anh trai , kéo anh vào trò chơi trẻ con của chúng tôi , tôi không biết anh không thích . Lúc đó tôi lớp hai , lớp ba gì đó , tôi không thấu hiểu nổi cảm xúc của người khác . Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ như lúc nhỏ , như vậy mãi mãi... Nhưng tôi lầm rồi . Anh lớn rồi , không còn thích mấy trò trẻ con đó nữa ...
Sau này người lớn trong nhà phát hiện anh nghiện game . Vừa tốt nghiệp cấp III xong lại phát hiện bệnh thận . Anh khác lắm , không còn là người anh trai trước kia của tôi nữa . Anh không còn nói những câu dài nữa , rất kiệm lời . Anh luôn ở trong phòng , quan hệ xã hội cũng không nhiều , tôi không hiểu . Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi anh . Tôi không rõ anh còn nhớ đến sinh nhật tôi hay không nhưng rất nhiều lần anh không đến tham dự . Lâu lắm rồi tôi không thấy anh cười ...
Hôm đó , tôi rảnh rỗi lọc ảnh trong điện thoại . Bỗng nhìn thấy một bức ảnh . Một bức ảnh anh chụp với tôi hồi 6 tuổi không rõ vì sao tồn tại trong máy tôi . Lúc đó tôi thấp lắm , đứng gần đến bả vai anh thôi . Trong bức ảnh , anh cười rất tươi , tôi cũng cười , cười rất hạnh phúc ....
Bạn biết không , tôi đã từng dành cả nửa năm , hễ có thời gian rảnh là tìm đọc sách về tâm lý . Cuối cùng tôi có câu trả lời của mình . Sở dĩ anh như vậy là vì tình trạng hôn nhân của hai bác tôi . Bác rể tôi ngoại tình , bỏ đi rất lâu . Anh thiếu tình thương từ bố , hành vi của anh cũng tố cáo tâm lý anh . Tôi biết tôi đều thấy cả , tôi thấy anh không hề thờ ơ với bố , tôi thấy anh nghe lời bác ấy , tôi thấy anh hứng thu khi đi chơi cùng bố . Tôi đều thấy rồi nhưng mà giải quyết được gì đâu ? Anh vẫn thế , sống khép kín , có lẽ là tình trạng tâm chí bất ổn đưa anh đến với game và có lẽ game đã trực tiếp hủy hoại anh .
Tôi giận mình , giận hai bác , giận người lớn trong nhà . Tại sao ? Tại sao không ngăn được anh ? Rõ ràng mọi người có thể mà , tại sao lại để anh ấy như vậy ? Bây giờ anh khác lắm . Không vẽ vời , không làm những thứ anh vốn rất thích nữa . Rất xa lại .
Vốn dĩ là anh họ , nhưng tôi chưa bao giờ coi anh như vậy . Anh là anh trai tôi , là anh trai luôn yêu thương , cưng chiều tôi . Bao năm qua tôi luôn muốn nói với anh "Em chưa từng khinh thường bộ dạng bây giờ của anh" . Tôi không biết rốt cuộc anh còn nhớ những kỷ niệm trước kia của chúng tôi không nhưng tôi sẽ mãi không quên . Anh là anh trai của tôi , dù trong mắt người khác anh là kẻ bất tài vô dụng thì vẫn là anh trai khéo tay , tài giỏi của tôi .
——————————————————————
Làm ơn đọc cho t đi được không ? Cho t 5 người chịu đọc thôi có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top