Tình đầu của em

Đoản văn này không phải của tui, cái này được em gái kết nghĩa của tui viết. Tuy nhỏ tuổi nhưng cách viết của nó theo mình thì rất tốt. Giỏi hơn tui nhiều TTvTT

Năm 18 tuổi-cái năm đẹp nhất của người con gái ấy, Yuko biết như thế nào là yêu. Không giống nhữngngười con gái khác, mối tình đầu của Yuko là một người con gái. Người con gái ấy tên Kojima Haruna.Yuko gọi nàng là Nyan Nyan, không có ai được gọi nàng như vậy ngoài Yuko. Và ngược lại, Haruna gọi cô là Yuuchan.

Năm đó, mọi người gọi họ là đôi đũa lệch... Lệch từ hình thức đến học vấn. Haruna là một tiểu thư, nàng có vóc dáng của một siêu mẫu, thật sự thì những theo đuổi cô phải xếp thành những hàng dài. Nhưng không hiểu nguyên do gì, nàng lại bị thu hút bởi Oshima Yuko- một cô nàng cá biệt, có chiều cao dưới chuẩn trung bình. Có lẽ nàng đã bị thu hút bởi sự tự do,phóng khoáng và năng động của Yuko-thứ mà nàng sẽ chẳng bao giờ có... Lần nàng tỏ tình với Yuko, nàng đã phải thức suốt đêm hôm trước để nghĩ cách tỏ tình thật độc đáo cho Yuko rồi cuối cùng nàng chỉ nói được câu : " Tôi thích em... Em làm bạn gái tôi nhé! ''. Dù là một học sinh cá biệt, dù cô cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng chưa một lần cô đồng ý. Riêng lần này, cô lại được tỏ tình bởi Haruna – người cô thầm yêu bấy lâu...

- Này, em sao vậy? Bị sốt ư? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa... Uhm~ Lời tỏ tình của tôi, em có thể trả lời sau. Còn bây giờ, em về nhà uống thuốc đi... - Thấy Yuko đỏ mặt, Haruna lo lắng hỏi. Nàng đâu biết rằng tim Yuko đang muốn bay ra khỏi lồng ngực vì câu nói của nàng...

- Không...không sao, em hông có bị sốt! – Yuko lắc đầu nguây nguẩy nói.

- Sao mặt em lại đỏ như vậy? Đừng nói dối tôi, về nhà nghỉ ngơi đi... Hay để tôi đưa em về? Nhà em ở đâu? – Haruna vẫn lo lắng hỏi tiếp.

- Đồ...đồ đáng ghét!!! Lần sau tỏ tình phải nói cho em một tiếng chứ!!! Nói mà không báo trước thì...thì sao em chịu được – Yuko lắp bắp nói, hình như mặt cô càng ngày càng đỏ lên thì phải?

Tỏ tình mà còn phải báo trước ư? Haha, Yuko em thật là đáng yêu mà~ Thấy hai má Yuko đang đỏ lên, Haruna cố tình ghé mặt thật gần với mặt Yuko, khẽ thì thầm:

- Nào...Giờ cho tôi hỏi lại...Yuuchan, em làm bạn gái tôi chứ?

Lời nói nhẹ tựa mây của Haruna cứ lởn vởn quanh tai Yuko, dường như mặt cô sắp bốc hỏa đến nơi rồi...

- Em...em đồng ý – Yuko cúi mặt trả lời, không dám nhìn Haruna.

Đột nhiên, Yuko rút hết can đảm của mình, kiễng chân lên hết cỡ hôn chụt vào má Haruna một cái rồi co chân chạy mất.

- Pts... Cái mặt ngầu em hay trưng ra hằng ngày với bạn bè em đâu rồi ? A~ Yuuchan, em thật là thú vị mà~~ - Haruna đưa tay lên má nơi Yuko vừa hôn nàng, cười, thầm nghĩ...

Đó là một phần còn sót lại trong kí ức của Haruna... Yuko...Bây giờ em sống ra sao? Em vẫn khỏe chứ?

-----------------------------------------------------------

Đã hai năm, Yuko không còn gặp Haruna kể từ lần gia đình Haruna không cho phép cô ấy gặp cô nữa...Họ yêu nhau được 6 năm, bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu tình cảm của Yuko đều dành hết cho nàng. Bao nhiêu cái gọi là lần đầu tiên của Yuko đều trao hết cho Haruna: nụ hôn đầu, lần đầu tiên làm bentou cho người khác, lần đầu tiên làm chocolate...và rất rất nhiều lần đầu tiên khác nữa.

- Nyan Nyan, sau này khi hai đứa mình có một đứa con, em muốn con mình tên là Hikari, là ánh sáng đó~ Ánh sáng tượng trưng cho hy vọng của chúng ta. Sau đó, em sẽ là papa, cho Nyan Nyan của em làm mama nha~~ - Vừa ôm Haruna, Yuko vừa nói.

- Vậy Hikari sẽ lùn giống em ư? - Xoa đầu Yuko, Haruna trêu trọc.

- Mou~ Chỉ cần Hikari giống chị là được, hông có cần phải giống em đâu... - Yuko bĩu môi nói.

- Là con của chúng ta...Sao lại chỉ có giống chị ? Em không muốn nó giống em ư?

- Chỉ cần con bé giống chị thì nó sẽ là một con người hoàn hảo rồi a~ - Yuko ngây ngốc nói.

Lúc đó Haruna chỉ biết cười nhưng nụ cười của nàng lại thoáng buồn. Giống chị ư? Để rồi lại phải mất tự do, lại bị gò bó như chị ư? Chị muốn Hikari giống em kìa, được hồn nhiên,thoải mái...

-----------------------------------------------------------

- Không...Ta không đồng ý cho con yêu cái con bé cá biệt đó! Đặc biệt nó còn là con gái nữa chứ!!! – Ông Kojima to tiếng với Haruna khi nàng đưa Yuko về nhà sau khi Yuko cầu hôn nàng.

- Nhưng...nhưng ba à, con yêu Yuko... Xin...xin ba hãy để con cưới em ấy... - Haruna thút thít nói, nàng quỳ xuống chân ông Kojima mà van nài, mà cầu xin.

- Không... Ta nói không là không... Một đứa con gái cá biệt như nó không thể nào kết hôn với con được ! Con đường đường là một tiểu thư của dòng họ Kojima này, sao lại có thể yêu một đứa đầu đường xó chợ như nó được ! – Mất hết kiên nhẫn, ông Kojima hét to chỉ thẳng tay vào mặt Yuko.

Im lặng một hồi lâu, Yuko nói :

- Hãy cho cháu 2 năm thưa bác Kojima, sau 2 năm nếu cháu thành công thì xin phép bác hãy để cháu cưới Haruna ...

Suy nghĩ một hồi, ông Kojima đồng ý, chậm rãi nói:

- Được, ta cho cô 2 năm. Trong vòng 2 năm đó, cô không được phép gặp Haruna nữa. Sau 2 năm nếu ngươi không thành công thì ta sẽ gả Haruna cho người khác.

- Vâng, cháu đồng ý – Một giọng điệu trầm buồn vang lên- cái giọng nói mà Haruna chưa từng nghe nơi Yuko bao giờ. Nghe điều đó làm lòng nàng đau thắt, nước mắt nàng rơi xuống, long lanh như hai hạt ngọc...

- Nyan Nyan, hãy chờ em nhé ! Sau hai năm, hai ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa... - Yuko nói với Haruna , lời cô nói nhẹ nhàng như đầy hy vọng.

- Ừ, sẽ không bao giờ chia lìa...- Haruna nói.

Sau đó, hai người trao nhau nụ hôn cuối cùng trước khi cô đi.

----------------------------------------------------------------

Hai năm sau, Yuko đã trở nên cực kì thành công, cô có một công ty cho riêng mình. Từ một cô học sinh cá biệt, Yuko năm đó đã cố gắng học... Suốt hai năm đó, cô chỉ cắm đầu vào học và học. Với sự thông minh vốn có, Yuko đã nhanh chóng trở thành nhân viên quan trọng trong một công ty nổi tiếng và chẳng bao lâu cô đã sở hữu một công ty riêng mang tên Oshima. Từ một cô nhóc cá biệt, Oshima Yuko vì lời hứa với Kojima Haruna đã trở thành một con người hết sức thành đạt và xinh đẹp. Biết bao nhiêu người theo đuổi, ngỏ lời muốn cô là bạn gái của họ nhưng cô chỉ cười và nói:

- Xin lỗi, có người đang đợi tôi rồi...

-------------------------------------------------------

Hôm đó, đúng hai năm sau lời hứa ấy, Yuko đến nhà Haruna, một lần nữa hỏi cưới nàng. Dùng hết sự can đảm của mình, cô ấn chuông nhà...

Bing boong~~

- Xin chờ một lát. Ra liền đây - Một giọng nói lạ vang lên.

Cửa mở, một anh chàng khôi ngô tuấn tú bước ra, giọng nói trầm ấm lại vang lên:

- Cô cần gặp ai ạ?

- Cho hỏi, Kojima Haruna có ở nhà không?

- A,có ... Haruna có người muốn gặp em kìa – Hắn nói vọng vào trong nhà.

Em? Nyan Nyan, chị có anh trai từ lúc nào vậy? Yuko tự hỏi, trong lòng có chút lo sợ.

Cô thấy nàng từ trong nhà đi ra, tay nàng đưa bế một bé gái...

- Yuko... - Giọng nàng có chút ngạc nhiên...

- A~ Yuko, xin giới thiệu với em, đây là Keita- chồng chị... - Haruna nói.

- "Chồng chị" như một cái búa giáng một đòn chí mạng vào Yuko. Mọi thú xung quanh cô dường như sụp đổ..

- Còn đây là Hikari- con gái của bọn chị - Haruna nói tiếp, giọng nàng có chút kì lạ.

- Hikari ư? Haruna... Đáng lẽ đó phải là tên con chúng ta chứ... Lúc đó, lòng Yuko như vỡ vụn.

- Haruna... Có vẻ chị đang rất hạnh phúc nhỉ ? Em chỉ muốn đến hỏi thăm chị thôi... Và cũng muốn thông báo... Lời hứa với chị, em đã hoàn thành rồi. Nhưng...có lẽ chỉ hoàn thành một nửa thôi nhỉ ? – Yuko gượng cười, cô nhìn nàng với một ánh mắt hết sức đau buồn, cô nghẹn ngào không nói nên lời.

- Xin lỗi chị, đã làm phiền rồi...Em đi nhé ! – Nói xong, Yuko liền chạy đi, bỏ lại Haruna với hai dòng lệ chảy dài trên má.Nàng thì thầm:

- '' Yuko à...Thật xin lỗi em...Kiếp này không thể ở bên em suốt đời rồi...Nếu còn kiếp sau- nơi mà không còn những kì thị,bon chen ấy, xin em hãy đợi tôi. Lúc đó,tôi nhất định sẽ tìm em và sẽ cho em hạnh phúc mà em xứng đáng... Còn ở kiếp này...xin lỗi...thật sự xin lỗi em...Xã hội không cho phép ta được ở bên nhau.''

Chạy về đến nhà,cô đóng cửa căn hộ lại...Khóc thật lớn...Khóc cho tình yêu của cô, khóc cho nàng và khóc thương cho chính số phận của cô nữa..

- '' Haruna à, em đã từng nghĩ mình sẽ hai đường thẳng trùng nhau,sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường,thật vui vẻ, thật hạnh phúc... Nhưng có lẽ, chúng ta chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi đi qua nhau mãi mãi...Nhưng Haruna à,bây giờ chị đang rất hạnh phúc nhỉ ? Uhm~ Chỉ cần Nyan Nyan của em hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc rồi...Mà...Bé Hikari thật rất giống chị đó...Sau này chắc chắn con bé sẽ xinh đẹp, hoàn hảo giống chị... Haruna, xin lỗi vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho chị trong suốt cuộc đời này, xin lỗi vì không thể chăm sóc, bảo vệ chị đời đời, kiếp kiếp... Nhưng có lẽ chồng chị sẽ thay em làm được điều đó, hắn sẽ là người mang lại hạnh phúc cho chị, hắn sẽ tốt hơn một đứa con gái như em chứ nhỉ ? Nếu...em sinh là một người con trai thì đôi ta sẽ không bao giờ chia lìa... Cảm ơn Haruna...Cảm ơn chị đã yêu em...Cảm ơn Haruna đã là mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng của em... 8 năm...Cả tuổi thanh xuân của Yuko dành để yêu chị cũng sẽ không bao giờ hối tiếc...Giờ thì hạnh phúc nhé ! Mối tình đầu của em...

--------------THE END-----------------













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top