Gặp nhau giữa dòng đời vạn thính
Tên: Gặp nhau giữa dòng đời vạn thính
Ngày viết: 3/3/2019
Update lần cuối: 31/08/2020
"Đôi khi tình yêu chẳng cần nói ra, chỉ là lặng lẽ ở bên, quan tâm và chở che, như vậy là đủ"
***
Cô - Doãn Tịch Nhan năm nay vừa tròn hai mươi sáu cái xuân, là một nhân viên văn phòng bình thường. Cô xinh đẹp, thân thiện và khả ái. Cô đã yêu, dành trọn năm năm thanh xuân tươi đẹp để yêu người ấy và bây giờ vừa vặn chia tay được hai tuần.
Bấy giờ cô đang say mèm bên những chai rượu ngổn ngang. Chất lỏng đỏ tươi, cay xè khiến cô nhíu mày. Phiền phức, cô bật nắp dốc cả chai lên uống. Uống hết chai này đến chai khác, khiến tâm trí cô chỉ thêm hỗn loạn.
Người ta nói, chỉ cần uống rượu một trận thật say thì có thể quên đi những chuyện buồn. Nhưng sao, nhưng sao tới phiên cô lại ngược lại thế này? Cô càng uống, thì hình ảnh người con trai đó càng hiện lên nhiều hơn, nhiều tới mức choáng ngợp lấy toàn bộ tâm trí của cô vậy. Cô nhớ anh, rất nhớ, nhớ anh đến không chịu nổi. Váy áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Bộ dáng này, thật thảm hại.
Tự cười, cô loay hoay mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình bật sáng, ngón tay thon dài bấm những con số quen thuộc, áp lên tai nghe. Từng tiếng tút ngân vang, giống như nhịp đập con tim cô đang mong chờ được nghe giọng anh vậy.
- Alo
Tiếng nói kia vang lên, trái tim cô như muốn nổ tung. Cô òa khóc nức nở như đứa trẻ:
- Thiệu Ân, chúng ta quay lại được không? Em, em rất nhớ anh!'
Đầu dây bên kia vẫn lặng im, không nói. Tiếng nức nở của cô cũng dần lớn hơn.
- Thiệu Ân, là em sai rồi. Em biết lỗi của em rồi. Từ nay em sẽ thôi bướng bỉnh, không giận hờn vu vơ nữa. Em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Đừng rời bỏ em. Được không?
Câu nói đứt quãng trong tiếng khóc của cô. Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Một hồi sau, giọng nói đầy từ tính mới vang lên.
- Cô gái, cô gọi nhầm số rồi
Lúc này cô mới tỉnh táo được đôi chút, đưa điện thoại lên nhìn, hóa ra cô bấm lộn. Cô ngừng khóc, điều chỉnh tâm trạng hỗn loạn của mình, bối rối nói:
- Tôi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh!
Người bên kia có vẻ không có ý trách móc, còn đồng cảm nói:
- Khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cô nên đi ngủ đi, đêm đã khuya rồi!
Nghe câu nói ấy, tâm tình của cô khá hơn một chút, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Cô cố gắng nặn một nụ cười:
- Cảm ơn anh! Ngủ ngon
- Ừ. Ngủ ngon!
Cô tắt máy và đứng dậy. Ngón tay vươn ra bật công tắc điện. Căn phòng khách chợt sáng bừng lên, khiến mắt cô chưa kịp thích ứng phải nhíu lại. Loạng choạng bước lên cầu thang, cô vịn tay vào thành cầu thang để đi cho vững. Vặn tay nắm cửa, cô bước về phía chiếc giường thân yêu nằm xuống. Phần vì mệt mỏi, phần vì say hơi men nên cô rất dễ đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Doãn Tịch Nhan tỉnh dậy cảm giác đầu đau như búa bổ, cái gì cũng mập mờ không nhớ rõ. Nặng nhọc lết tấm thân vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cô thay đi chiếc váy xộc xệch còn vương mùi rượu nồng. Xuống nhà, mở tủ lạnh lấy đồ ăn sẵn ra nấu lại, vậy là cô đã có một bữa ăn sáng. Như chợt nhớ ra điều gì, cô rút điện thoại ra, vào danh sách cuộc gọi và nhắn tin.
- Cảm ơn anh vì lời khuyên. Buổi sáng an lành!
Vài phút sau, chuông điện thoại reo lên tin báo:
- Không có gì. Cô cảm thấy thế nào rồi?
Cô vội bỏ phần ăn xuống, gõ phím trả lời.
- Cũng hơi tệ, đầu tôi còn chút choáng vì men rượu
- Ừm, tôi nghĩ cô nên pha một tách trà gừng để uống. Vừa khiến cô ấm bụng, vừa giúp cô tỉnh táo hơn
- Ân, cảm ơn anh. Thật ngại vì đã nhắn tin làm phiền anh như thế này. Sẽ không phiền khi tôi hỏi tên anh cho dễ nói chuyện chứ?
- Tôi tên Lâm Triều Vỹ. Gọi tôi là Vỹ cũng được. Còn cô?"
- Gọi tôi là Doãn Tịch Nhan!
- Ừm, cô Tịch Nhan. Bây giờ tôi có chút việc bận, sẽ nói chuyện với cô sau!
- Tạm biệt anh!
Cô tắt máy, ăn nốt phần ăn sáng và đứng dậy nấu một tách trà gừng ấm nóng như lời anh nói. Cảm giác chán nản bây giờ lại choán lấy cô. Công việc không có, người yêu cũng không, tâm trạng không tốt, cô thực chẳng muốn ra ngoài tìm công việc mới gì cả.
Những lúc thế này, cô lại nghĩ tới anh ấy, nhưng bọn họ đã chấm dứt rồi, cô sao có thể làm phiền cuộc sống của anh được chứ.
Chiếc điện thoại hết bị cô cầm lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần, thể hiện cảm xúc rối loạn của chủ nhân nó. Suốt buổi sáng, cô chẳng thể tập trung nghe nhạc, xem phim hay làm bất cứ việc gì khác, bởi hình ảnh Trác Thiệu Ân cứ quẩn quanh trong tâm trí cô.
Nỗi niềm mong nhớ cứ dâng trào, cào xé trái tim cô. Cảm giác đấy thật khó chịu. Cô muốn quẳng cái thứ cảm xúc chết tiệt đó vào thùng rác hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi, tình cảm năm năm đâu phải nói buông là buông được. Huống hồ, Tịch Nhan cô lại là một cô gái nhạy cảm với những xúc cảm của tình yêu.
Khó chịu quá, bức bối quá, cô cần được giải tỏa. Nhưng ai sẽ giúp cô đây? Bạn bè cô đều đi làm cả, với lại tính cô khá trầm và ít kết giao nên cũng không có quá nhiều bạn bè. Tâm sự cùng bố mẹ? Điều này càng không. Nếu bố mẹ biết cô vừa mất việc làm, vừa chia tay người yêu, không biết họ sẽ sốt sắng và bắt ép cô về nhà ra sao ấy. Haizzz, nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi rồi.
À, hình như còn một người cô có thể tâm sự được. Nhưng mà đường đột nhắn tin thế này, liệu có sao không? Anh ta có cảm thấy cô phiền phức không nhỉ? Vốn dĩ hai người cũng chỉ là những người xa lạ giữa thế giới rộng lớn này. Vì cơn say xỉn, mà vô tình kéo hai con người xa lạ lại với nhau. Nhưng, bây giờ cô nhắn tin cho anh, sẽ không phải là là làm phiền anh ta chứ?
Thật hỗn loạn, cô quẳng điện thoại ra ghế sô pha, còn mình thì nằm ngã người lại đằng sau. Đầu tóc rũ rượi, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại hòng trấn định bản thân. Tiếng chuông điện thoại reo, cô choàng mở mắt. Là tin nhắn của Triều Vỹ, tin được không khi anh ấy lại là người chủ động nhắn tin cho cô?
- Cô hiện tại ổn không?'
Một câu hỏi bình thường cũng khiến cô thoải mái và vui vẻ đến lạ.
- Cả ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ đến anh ấy. Tôi không thể tập trung làm gì cả. Tôi phải làm sao đây?
- Cô có ý định quay lại với anh ta không?
Suy nghĩ một chút, cô viết:
- Có lẽ là không. Duyên đã hết, có níu kéo cũng chẳng được gì!
- Vậy hãy cất bỏ những kỉ vật từng có giữa cô và anh ta. Nó sẽ không nhắc cô nhớ đến những kỉ niệm cũ. Cô cũng có thể tìm kiếm những thú vui khác. Tự làm bản thân trở nên bận rộn, sẽ khiến cô bớt buồn chán
- Ý kiến của anh không tệ. Tôi sẽ cố thử xem sao!
- Ừ
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô cảm thấy đã có định hướng cho riêng mình. Cô bắt tay vào việc thu dọn. Gấu bông, cốc đôi, đồng hồ báo thức, những bức thư tay, những khung hình chụp ảnh giữa cô và Thiệu Ân, những món quà anh tặng cho cô,... Từng món, từng món đồ mà cô từng nâng niu, trân trọng được bỏ vào chiếc hộp carton. Đóng gói nó một cách cẩn thận, cô ôm chiếc hộp đó xuống nhà kho. Xong việc, cô bắt đầu sắp xếp và dọn dẹp tân trang lại ngôi nhà.
Hằng ngày cô đều dành thời gian để lau dọn nhà cửa, nấu ăn, đọc sách báo, nghe nhạc, đi dạo và trò chuyện cùng người bạn tâm giao không hề biết mặt. Cuộc trò chuyện giữa cô và anh cũng không có gì mới lạ xoay quanh vấn đề cảm quan về cuộc sống, về con người. Đôi khi lại nói sang hoa cỏ, thú cưng, thời tiết.
Khi tìm kiếm được một cuốn sách thú vị, hoặc một bản nhạc hay anh đều là người đầu tiên cô chia sẻ. Những bức hình cô chụp khi đi dạo, những vùng đất cô từng đặt chân đến, những bông hoa đẹp được cô cầm trên tay,.. Tất cả những bức hình được cô chia sẻ trên mạng xã hội anh đều âm thầm theo dõi.
Nói chuyện cùng anh, cô cũng biết được một chút thông tin nho nhỏ. Anh là con lai hai dòng máu Trung - Nga và có một người em trai đang là du học sinh ở Úc. Còn anh hiện tại đang là chủ một tiệm hoa nho nhỏ và một quán pet coffee. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ biết anh là người yêu thích tự nhiên và động vật ra sao rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, bao giờ cũng là một lời chúc ngủ ngon dành cho đôi bên. Màn đêm yên tĩnh cũng đi vào giấc ngủ sâu của cô.
Cuộc sống sau khi chia tay của cô, có vẻ đã quay về với quỹ đạo trước đây. Nỗi nhớ mong, tình yêu đối với Thiệu Ân trong cô đã nhạt đi. Cô đã ít nhiều quên đi anh và làm quen với cuộc sống khi không có anh bên cạnh.
Cuộc sống của cô bây giờ quả là thú vị và thoải mái hơn bao giờ hết. Năm tháng để quên đi một người, quả thật không hề dễ dàng, nếu cô không có một người bạn tốt như Triều Vỹ. Hôm nay, cô quyết định đi dạo ở công viên để hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn cuộc sống đang chạy quanh mình. Điện thoại trong túi áo khoác của cô rung lên. Là tin nhắn của Triều Vỹ.
- Tịch Nhan, cuộc sống em ổn rồi phải không?
Cô hơi bất ngờ khi câu đầu tiên anh nói với cô lại như vậy. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn nhắn lại.
- Ừm. Em đã làm quen được với nó! Những điều này đều nhờ anh mà em có được!
- Nếu em đã có thể trở lại cuộc sống trước đây của em. Đã quên đi những chuyện buồn của quá khứ. Anh nên đi được rồi!
Câu nói của anh như một đòn đánh vào người cô vậy. Là cô đã quên lý do vì sao cô lại có thêm một người bạn như vậy. Thì ra, bấy lâu nay cô đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình. Tuy chỉ là bạn, nhưng anh cũng chiếm một vị trí không nhỏ trong cô. Trái tim cô hơi nhói lên, khi biết mình lại sắp mất đi một thứ quan trọng. Đưa bàn tay chạm lên ngực trái như vỗ về con tim đang đập loạn, cô gượng cười, nhắn tin trả lời anh:
- Cảm ơn anh những tháng qua đã làm bạn và lắng nghe tâm sự của em
Tắt máy, cô tiếp tục bước đi một mình trên quãng đường đầy hoa. Như một thói quen, cô giơ cao điện thoại, chụp một tấm hình và nở nụ cười thật tươi. Bức hình được đăng lên mạng với dòng caption: "Lại một người nữa quyết định bước ra khỏi cuộc sống của tôi".
Cầm điện thoại, bỏ tay vào túi áo khoác, cô bình thản bước đi. Những bước chân sao nặng nề và cô độc hơn bình thường. Ở phía sau, một chàng trai dáng người cao lớn trong chiếc áo khoác đang đứng im. Anh ta có gương mặt góc cạnh nam tính, tóc mái rẽ ngôi, cặp mày đen rậm và đôi mắt xanh biếc đặc trưng của phương Tây. Lúc này, anh đang chăm chú nhìn một tấm hình trên màn hình điện thoại. Anh xoay người lại, thấy một cô gái mặc áo khoác dài màu lam đang bước đi. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định viết tin nhắn.
- Tịch Nhan, em có thể đứng lại và quay về đằng sau không?
Tiếng chuông điện thoại rung lên, Tịch Nhan mở điện thoại xem tin nhắn. Cô hơi ngẩn người, liền đứng lại và từ từ quay đầu lại đằng sau. Đối diện với cô là một chàng trai cao ráo, đang đứng cách cô mười mét và mỉm cười.
Hai thân hình bất động không ai bước thêm một bước nào, hai đôi mắt chăm chú nhìn đối phương.
Anh đứng đó, dáng người cao lớn bị ánh nắng nhợt nhạt cuối chiều tà hắt bóng xuống mặt đường. Chiếc áo khoác bị làn gió thổi bay phất phơ. Từng chiếc lá vàng cuối thu bị cuốn bay theo chiều gió thổi. Anh mỉm cười nhìn cô trong buổi chiều lần đầu gặp gỡ. Một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười nhẹ nhàng như tìm thấy được thứ quý giá nhất. Đôi môi mỏng cất tiếng được cơn gió truyền đi:
- Tịch Nhan, cuối cùng tôi cũng tìm được em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top