Đoản Văn #6

Vừa mới bước vào cửa, Thiên Tỉ đã giật mình vì bị một khối ấm ấm mềm mềm là Chí Hoành ôm lấy.

-"Thiên Thiên, anh dạy em đọc chữ đi."

Thiên Tỉ bật cười, xoa đầu người con trai nhỏ :

-"Em mới có năm tuổi thôi đó tiểu Hoành, nhưng không sao, anh sẽ dạy nếu em muốn."

Bé con nghe thế thì cười lớn, hào hứng chạy đến bàn học, đưa tay về phía cuốn tập ở trên bàn :

-"Tập của Tuấn Khải đây, anh dạy em đi."

Thiên Tỉ ngồi lên bàn, bế người con trai kia lên đùi mình, nhẹ nhàng nói :

-"Nào đọc theo anh. I chờ i chi sắc Chí."

Bé con dõng dạc hô lớn :

-"I ch...chờ i chi sắ..sắ..c Chí."

Thơm lên má bé con, Thiên Tỉ kéo mạnh cậu vào lòng :

-"Tốt, tiếp nhé. Oanh hờ oanh hoanh huyền Hoành."

Cậu trong lòng người kia mà đọc theo :

-"Oanh hờ oanh hoanh huyề...huyề...n Hoành."

Đột nhiên xoay người lại, đối mặt với Thiên Tỉ, khẽ hỏi :

-"Thiên Thiên ca, Hoành chẳng phải là tên em sao? Trong tập Khải ca có tên em?"

-"Anh không biết, anh chỉ đọc như trong tập ra thôi"- Thiên Tỉ cười cười, nhún vai chỉ vào cuốn tập.

-"A lờ a la huyền là."

-"A lờ a la huy...huyề...huyền là."

-"Ơ vờ ơ vơ nặng vợ"- Thiên Tỉ kìm nén tiếng cười.

-"Ơ vờ..vờ...vờ gì a~." Chí Hoành lay lay tay Thiên Tỉ.

-"Ơ vờ ơ vơ nặng vợ."

Chí Hoành hiện tại rất nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu lại. "Ơ vờ ơ vơ nặng vợ" sao mà khó nhớ quá.

Chậm chạp phát âm từng tiếng :

-"Ơ vờ ơ vơ nặng vợ."

Thiên Tỉ không kìm được vui sướng mà thơm lên đôi má ấy lần nữa :

-"tiểu Hoành thật sự rất giỏi a~. Bây giờ thì tiếp nhé, i ê nờ iên thờ iên thiên. Lặp từ này hai lần nhé!"

Chí Hoành giãy nãy trong lòng Thiên Tỉ, cười lớn rồi nói liền một mạch :

-"Từ này em biết đọc nè, i ê nờ iên thờ iên thiên. Thiên Thiên  thấy em có giỏi không?"

-"Em đọc hết cả câu anh xem đi."- Thiên Tỉ cười manh

-"Đợi em nhớ đã, ừm... có phải Chí Hoành là vợ Thiên Thiên không?"

Chốc lát, chợt nhận ra điều gì đó.

/Chí Hoành là vợ Thiên Thiên? Mình là Chí Hoành, Thiên Thiên chẳng phải là...là anh ấy sao? Vợ thì mình hiểu nha! Ngày nào bố chẳng xưng hô với mẹ như vậy. Ơ?/

Loay hoay tìm cách leo xuống đùi Thiên Tỉ, mặt Chí Hoành đỏ gay, vừa đặt chân xuống sàn đã hét lớn :

-"Em không chơi với Thiên Thiên nữa."

Nói rồi chạy vào phòng.

/Gì chứ, người ta ngại mà a~/

__________________

Ngoài kia, Thiên Tỉ đang cười lớn, bé con của cậu, thật sự rất là đáng yêu đó.

Với tay lấy cuốn tập, Thiên Tỉ trách bạn mình :

-"Khải Khải, cậu học hành kiểu gì mà trong vở chỉ có duy nhất mỗi câu Tuấn Khải yêu Vương Nguyên thế này?"

____________________________

Mấy bạn cứ coi như hai đứa sống ở VN chứ không phải TQ đi nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top