Đoản Văn #23
Này là series đoạn đối thoại của hai đứa về sự lo lắng quan tâm của Thiên Tỉ khi Chí Hoành sắp-đang-đã-hết bị ốm :)))
Có thể các bạn cảm thấy hụt hẫng hoặc không thích vì mình dùng nó cho toàn lời thoại...Thật ra mình nghĩ thế nào, viết thế ấy thôi :)
Câu văn không quá rõ nghĩa nhưng mình nghĩ các bạn vẫn có thể hiểu được...
___________________________________
-"Này! Lần sau có đi đâu chăng nữa, phải nhớ cho ô vào balô biết chưa?"
-"Chẳng phải anh sẽ đến rồi đưa ô cho em sao? Giống như hôm nay vậy..."
-"Tôi không phải lúc nào cũng nhất nhất bênh cạnh em. Tự lập một chút sẽ tốt hơn!"
Chí Hoành bĩu môi.
/Thực đáng ghét/
~oOo~
-"Đồ ngốc, đã dặn biết bao nhiêu lần rồi? Sao không mang theo ô?"
-"Bạn học mượn..."
-"Ngốc. Đại ngốc"
-"Ừ, em ngốc."
-"Bỏ đi đâu vậy?"
-"Tắm."
-"Lại đây..."
-"Làm gì..."
-"Tôi lau người cho em...nếu tắm sẽ dễ bị ốm..."
-" Do ngốc nghếch, ốm cũng phải thôi..."
-"Nói cái gì vậy, có tôi ở đây, em không được phép có mệnh hệ gì..."
~oOo~
-"Sao lại ho nhiều đến vậy?"
-"Anh đừng lo lắng, chỉ là cảm mạo thô...i!"
-"Đi, đếnh bệnh viện. Em cứ thế này, tôi thật không an tâm!"
Chí Hoành lại bĩu môi
/Đã bảo không sao mà/
~oOo~
-"Nóng lắm phải không?"
-"Anh chui vào đây càng khiến em nóng hơn đấy!"
-"Mặc kệ, như thế càng mau hết bệnh. Một mình em chịu nóng, tôi xót"
Chí Hoành bĩu môi.
/Xông thuốc thôi mà. Nóng chút có sao/
Xong lại mỉm cười...
/Thiên Tỉ, có anh thực tốt!/
~oOo~
-"Uống thuốc đi!'
-"Đắng"
-"Vậy để tôi bón cho!''
....
-"Em không...không thở được..."
-"Ngoan, thuốc xuống rồi. Nghỉ ngơi đi."
Chí Hoành bất mãn
/Lợi dụng ăn đậu hũ của em a~/
~oOo~
-"Ăn đi, toàn những thứ em thích đó!"
-"Anh nấu?"
-"Ừ!"
-"Thật?"
-"Thế có ăn không thì bảo? Đang ốm mà sao nói nhiều thế?"
-"Hừ, ăn đây."
Chí Hoành nhìn chăm chăm vào bát cơm. Mặt hiện lên tia uỷ khuất.
/Có nhất thiết phải la mắng vậy không?" /
~oOo~
-"Mai em đi học nhé! Đã khoẻ hơn rồi này!"
-"Ở nhà."
-"Tại sao?"
-"Đi làm gì cho lây bệnh cho người ta..."
-"Anh..."
-"Thân nhiệt đúng 37 độ rồi hẳn đi học..."
-"Biết rồi, sẽ không để lây bệnh cho người ta đâu..."
-"Muốn đi học như thế thì chăm nghỉ ngơi đi, bằng không tôi xót."
Chí Hoành đánh ánh mắt ngờ vực với người ngồi đối diện mình.
/Ăn nói kì cục. Thật sự rất khó hiểu. Tóm lại là anh quan tâm em hay quan tâm những người sắp bị em lây bệnh kia?"
~oOo~
-"Khóc cái gì mà khóc?"
-"Thật sự rất đau..."
-"Có tôi đây, tôi ôm em là được chứ gì."
-"Thiên Tỉ..."
-"Ngoan, thả lỏng một chút, sẽ hết đau ngay thôi...Em đừng khóc nữa, tôi khó chịu lắm.."
~oOo~
-"Thiên Tỉ, hết đau rồi, có thể đưa em đi ra ngoài không?"
-"Mặc gì cho ấm người đi đã."
-"Áo khoác với khăn choàng nhé!
-"Ừ. Tìm áo khoác đi, khăn choàng có đây rồi."
-"Ế?"
-"Tôi với em...chung một cái...như vậy sẽ ấm áp hơn..."
-"Hảo, Thiên Thiên là tốt nhất!"
Chí Hoành khoé môi cong lên, bật cười thành tiếng.
/Ai nói Thiên Tỉ lạnh lùng...anh ấy đối với tôi...chính là rất ấm áp..."
/Yêu anh, Thiên Tỉ/
/Yêu em, bảo bối!/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top