Đoản Văn #2
Nắm lấy vai Nhất Lân, Chí Hoành hét lớn :
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta ở đâu?"
Bị đau bất ngờ, Nhất Lân nhăn mày cau có :
"Thầy ấy ở trong phòng tự học a~."
Chợt nhớ lại điều gì, cậu ta nói vọng :
"Ơ, tại sao cậu gọi thầy giáo là anh?''
Nhưng Chí Hoành chẳng nghe điều gì lúc đó nữa, cậu đang bận đi tìm người thầy đáng ghét kia a~.
Vừa bước đến cửa phòng tự học, đạp một cước, tiến đến chỗ người kia đang điềm nhiên đọc sách, cậu gằn từng tiếng :
"Dịch Dương Thiên Tỉ, sao anh lại đối xử bất công với tôi như thế? Tất cả bài tập, anh đều giao cho Nhất Lân, Đình Tín về nhà làm. Riêng tôi, anh bắt buộc tôi phải làm hết mới được về nhà là thế nào? Anh nói đi, gia sư cái khỉ gì vậy?"
Người kia đặt sách xuống bàn, ngước mắt lên nhìn người đối diện, nhẹ nhàng nói :
"Em thật sự không hiểu được tâm tình của tôi? Chỉ có cách đó, tôi mới có nhiều thời gian ở bên cạnh em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top