Đoản Văn #10
-"Vương Nguyên, cho tớ mượn bút đỏ."
-"Vương Nguyên, cho tớ mượn thước."
-"Vương Nguyên, cho tớ mượn cục gôm."
-"Vương Nguyên, cho tớ mượn..."
-"Thôi đi Chí Hoành, cậu đi học chỉ vác theo vở với cái xác không thôi sao? Mượn gì lắm vậy?" - Vương Nguyên hét lớn, thật sự không chịu nỗi nữa mà!
Chí Hoành nghe thế liền xụ mặt xuống :
-"Hộp bút của tớ, không đủ để chứa đồ dùng học tập a~."
-"Cậu đang nói cái gì thế? Cậu có bị điên không vậy? - Vừa nói Vương Nguyên vừa đưa tay xoa xoa trán bạn mình.
-"Chỉ là..."
Chưa để Chí Hoành nói hết câu thì Vương Nguyên đã vội chộp lấy cái hộp bút, vừa mới mở khoá kéo thì....
-"Lưu Chí Hoành, cậu đi học chứ có phải đi làm bác sĩ đâu mà trong hộp bút toàn urgo, bông băng thuốc đỏ không vậy?"
Đã đến nước này rồi thì phải nói ra sự thật thôi.
Với gương mặt đỏ bừng, Chí Hoành mấp máy môi :
-"Mấy thứ y tế này đều là cho Thiên Tỉ. Tớ sợ cậu ấy bị ngã trong lúc tập nhảy nên đem phòng. Mà cậu biết đó, tớ là chúa hay quên, thành thử phải đem chúng cho vào hộp bút thôi a~."
-"Cậu luỵ tình quá rồi đó, nhưng nếu Thiên Tỉ biết, cậu ấy nhất định sẽ rất vui."
_______________________________
Đoản này được viết từ câu chuyện có thật của chính mình :)
Từ lúc thấy tay Thiên Thiên toàn sẹo với vết thương thì trong hộp bút mình toàn urgo (tất nhiên là không quá như trong đoản) =)))
Ai bảo mình atsm cũng được, nhưng mình thật sự rất thương em ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top