Hậu trường Thiên Quan (6)
61)Hạ Huyền đi đóng quảng cáo đồ ăn.
Đạo diễn:"Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị quay. Ế, đồ ăn trên bàn đâu rồi? Tổ đạo cụ chưa chuẩn bị đồ ăn à?"
Đạo cụ:"Hể? Tôi nhớ vừa mới để trên bàn rồi mà?!!"
Hạ Huyền:"À cái đó...ta thấy hơi đói nên lỡ chén rồi."
Đạo cụ: ... ăn lúc nào hay vậy, không ai phát hiện ra luôn.
62) Phong Tín:"Mộ Tình, ngươi diễn Quét Nhà tướng quân hợp đấy. Người nào tên nấy."
Mộ Tình:"Còn ngươi thì người không như tên. Cự Dương tướng quân nhưng 'dương' lại bất cự. Ta thấy ngươi nên đổi là 'Tiểu Dương tướng quân' thì giống hơn."
Phong Tín:"Muốn biết là 'cự dương' hay 'tiểu dương', sao ngươi không kiểm chứng cho rõ?"
Mộ Tình *đỏ mặt* (không biết là do xấu hổ hay tức giận nữa):"Ngươi...Ngươi...ĐỒ VÔ SỈ!!!"
63) Bùi Minh:"Nếu ngày mai trời nắng thì cô làm người yêu tôi, nếu trời mưa thì tôi làm người yêu cô, được không Vũ Sư Hoàng?"
Vũ Sư Hoàng:"Được thôi."
Hôm sau, trời quang mây tạnh. Không nắng, không mưa, không mây mù hay sương giá, chỉ có gió nhẹ mát lành.
Bùi Minh:"..." *lật bàn*TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT LẦN NÀO NỮAAAAAAA
64) Ngoài trường quay.
Lang Thiên Thu:" Hạ huynh, có thể giúp ta việc này được không? Ta sẽ mời huynh một bữa để cảm ơn."
Hạ Huyền:" Ta không giúp được đâu. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng cứ đem đồ ăn ra là ta sẽ đồng ý sao?"
Lang Thiên Thu:" Nhưng mà-"
Sư Thanh Huyền:"Hạ Huyền cưa cưa, ngươi đi chợ đêm với ta đi. Nghe nói ở đó có mấy thứ lạ lắm. Ta muốn đi coi với huynh."
Hạ Huyền:"Ta khôn-"
"Ta sẽ mời huynh một bữa."
"Kể cả thế cũng khô-"
"Do chính tay ta làm."
"Vậy đi thôi."
"Hihi, phải thế chứ. Ca ta cũng chưa từng ăn qua đồ ta nấu đâu. Huynh may mắn lắm đấy."
"Ừm."
Lang Thiên Thu:"..." ơ vậy còn ta thì sao???!!
65) Nhưng sau cùng thì Sư Thanh Huyền vẫn phải gọi đồ ăn để ăn cùng Hạ Huyền.
Tạ Liên:"Ngươi nấu thế nào mà hỏng luôn căn bếp vậy?"
Sư Thanh Huyền:"Ta thấy lửa nhỏ quá nên lấy quạt ra quạt vài cái cho lửa to thêm nhưng mà lỡ tay quạt mạnh quá nên là..."
66) Diễn: Thân thể lật một cái giữa không trung, Tạ Liên rơi trúng vật nào đó cứng ngắc. Đang thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm may là không rơi xuống núi đao biển lửa gì, nhưng khi ngẩng đầu lên, y lại cảm thấy núi đao biển lửa vẫn còn tốt chán, chỉ thấy gương mặt tuấn tú lạ thường của Hoa Thành gần ngay trước mắt, một bên lông mày nhướn lên, chăm chú nhìn mình.
Lần này cửa đá mở ra, một bước hụt chân, y thế mà lại rơi thẳng xuống người Hoa Thành!
Hoa Thành nhướn 1 bên mày lên, giọng bình thản:"Ca ca, nguy hiểm quá. May mà đệ đỡ được."
Tạ Liên:"Đệ trước tiên bỏ ta ra đã, nghe ta giải thích."
Hoa Thành:"Huynh cứ nói, không cần bận tâm ta."
Tạ Liên:"Nhưng mà đệ đang ôm ta chặt quá, đệ thả ta ra đã."
Đạo diễn:"CẮT! CẮT! Hoa Thành đoạn này không có lời thoại như thế. Hơn nữa Tạ Liên đã có dây đai bảo hộ rồi, ngươi đỡ làm gì hả? Lại còn ôm Tạ Liên là như nào? Diễn lại đoạn này."
67) Diễn: Dứt lời, Hoa Thành thật sự lấy ra một chiếc quạt vàng nhỏ từ trong ngực. Chiếc quạt nhỏ này mỏng manh mà tinh xảo, nan quạt lẫn mặt quạt đều được làm bằng vàng ròng, màu sắc đẹp đẽ mà lắng dịu, đuôi quạt gắn một mặt dây chuyền bạch ngọc. Hoa Thành xoay nó trong tay mấy vòng, đoạn mở quạt ra, chỉ cười chứ không nói, trong sát khí vô cớ thêm một phần tao nhã. Hắn lật tay một cái, một luồng gió mạnh kéo theo vài chấm vàng rực ập đến. Ba người vừa né tránh, chỉ nghe một tiếng "đùng đùng" như gió táp mưa rào vang lên, ngoảnh đầu lại nhìn, thế mà lại có lá vàng ghim từng hàng dưới đất. Tấm lá vàng nào cũng nhẹ mỏng, ghim xuống đất hơn cả tấc, có thể thấy được độ bén của lưỡi, độ mạnh của lực.
Tổ đạo cụ: Này là vàng thật đúng không? Ai đó nói cho tôi biết đây là vàng thật đi.
Tổ ánh sáng: Ánh sáng của vàng làm mờ mắt tôi rồi.
Tổ âm thanh: Âm thanh vàng rơi nghe thật đã tai (mặc dù không phải rơi chỗ mình).
Quần chúng: Ôi thiên địa ơi, mị cũng muốn có cái quạt đó. Không, chỗ vàng rơi ra đó cũng được rồi.
Đạo diễn: "Tất cả chú ý giùm tôi. Tập trung quay tốt đoạn này đi rồi muốn ngắm gì thì ngắm."
68) Diễn: Thích Dung hoảng sợ cực độ, quát: "Huynh làm gì. Huynh làm gì? Huynh muốn làm gì?! Tạ Liên ta cảnh cáo huynh, bây giờ ta là mạng người đấy, huynh nghĩ cho kỹ đi! Kẻ nào nuốt được cái đống này của huynh, kẻ đó sẽ thoát khỏi trói buộc của ba giới, nhảy khỏi lục đạo luân hồi, không có bất cứ..."
Lời còn chưa dứt, Thích Dung đã thấy Hoa Thành trong phòng đứng ngay cạnh nồi, tự cầm muỗng múc một chén, ngồi bên bàn ăn một ngụm, thế mà mặt không đổi sắc, vững như bàn thạch, gã tức thì bị dọa sợ. Một suy nghĩ trước nay chưa từng có chợt lóe lên trong đầu ——
Không hổ là Tuyệt!
Tạ Liên đưa chén đến gần mặt gã, bình tĩnh nói: "Không muốn ăn cũng được, ngươi ra đây đi."
Vậy càng không thể nào. Thích Dung cắn chặt răng, nhưng Tạ Liên lại "két" một tiếng bóp mở cằm gã, đổ thẳng vào.
Giây tiếp theo, tiếng thét chói tai vang khắp bầu trời thôn Bồ Tề.
Cái chén trong tay Tạ Liên trống không, mà Thích Dung dưới đất đã mắt vẹo mũi lệch, ngay cả giọng cũng khản đặc như cụ già gần đất xa trời, rên rỉ: "...Ta... hận..."
Giây tiếp theo, Thích Dung chính thức ngất ngay tại trận, miệng sùi bọt mép, mắt trắng dã, tay chân co giật 1 hồi rồi ngừng hẳn.
Đạo diễn:"Cắt. Đoạn này quay tốt đấy. Ai đó gọi Thích Dung dậy đi. Chuẩn bị quay tiếp."
Quần chúng 1:" Gọi y mãi chẳng tỉnh. Chỗ thức ăn kia cũng thật lợi hại nha."
Quần chúng 2:"Chúng ta thử mọi cách rồi mà tên này vẫn không tỉnh. Không lẽ phải chờ tên này dậy mới quay tiếp được sao?"
Quần chúng 3:"Hay là lấy độc trị độc. Đem chỗ thức ăn vừa nãy đổ vào miệng hắn-"
Thích Dung:"DỪNG NGAY! DỪNG NGAY! Ta...Ta tỉnh rồi. Các ngươi...ngươi có giỏi thì...thì nuốt cái thứ ...thứ quỷ cũng...cũng phải buồn nôn...ọe...nôn kia mà xem..." *thều thào đứt quãng*
Đạo diễn:"Thì ra ngươi vẫn sống khỏe chán. Hoa Thành đừng manh động. Mọi người chuẩn bị quay tiếp."
Thích Dung:"Ể? À rế? Không cho lão tử tí nước cầm hơi nào sao? Đạo đức nghề nghiệp của các ngươi đâu cả rồi? Bị chó gặm hết rồi à?-"
Đạo diễn:"Chuẩn bị quay lại cảnh vừa nãy."
Thích Dung:"KHÔNG KHÔNG KHÔNG. ĐỪNG QUAY LẠI. Coi như ta chưa từng nói gì. Đừng quay lại. Chúng ta quay tiếp đi ha?"
69) Diễn: Dứt lời, Sư Thanh Huyền cũng lấy hai bộ chén đũa, múc hai chén canh. Thành thật mà nói, Tạ Liên vốn định can ngăn, nhưng vì Hoa Thành nhiều lần khẳng định, mơ hồ chôn mầm tin tưởng cho y, chưa kể sáng nay khi đun lại lần nữa, Tạ Liên còn điều chỉnh theo ý kiến của Hoa Thành tối qua, thế nên trong đầu y mới nảy sinh ý nghĩ "biết đâu mình đã cứu được nó rồi". Lần lữa một hồi, Tạ Liên vẫn chẳng nói chẳng rằng, ngấm ngầm chờ mong nhìn Sư Thanh Huyền đưa một chén cho Minh Nghi, nói: "Nào, Minh huynh, phần của huynh nè."
Minh Nghi nhìn lướt qua cái chén, sau đó xoay mặt đi một cách miễn cưỡng.
Làm vậy có phần thất lễ. Sư Thanh Huyền tức tối đưa chén lên lần nữa, bám riết đến cùng: "Qua ăn đi! Hồi nãy trên đường huynh than đói còn gì?"
Hoa Thành ở bên kia thong thả múc một muỗng, thổi thổi rồi cho vào miệng, nuốt xuống, cười nói với Tạ Liên: "Hôm nay lạt hơn một chút thật, mùi vị rất vừa miệng."
Tạ Liên cũng cười nói: "Vậy hả? Hôm nay ta cho thêm nước đó."
Hoa Thành lại ăn một muỗng, cười tít mắt: "Ca ca có lòng."
Minh Nghi chần chừ nhìn bát canh trên tay Sư Thanh Huyền một hồi lâu, ánh mắt như thể đang nhìn một cái vật thể không xác định tỏa đầy ám khí mà bản thân không biết phải đối mặt như nào. Sư Thanh Huyền ngoài cười mà trong không cười, mồ hôi lạnh thi nhau chảy sau lưng.
Đạo diễn:"Nào Minh Nghi, Thanh Huyền, mau múc một muỗng ăn đi."
Minh Nghi+Sư Thanh Huyền:"Nhưng mà-"
Đạo diễn:"Hai cậu không muốn bị đổ cả bát vào miệng chứ? Hay là quay đi quay lại cảnh này? Đau ngắn không bằng đau dài. Ráng lên, tổ đạo cụ chuẩn bị sẵn thuốc rồi."
Sư Thanh Huyền:"Được rồi, Minh huynh. Chúng ta cùng uống, vào sinh ra tử có nhau."
Minh Nghi:"Ai thèm vào sinh ra tử với ngươi."
Nói rồi, Minh Nghi nhận chén...
Cảnh tiếp theo diễn ra suôn sẻ, chỉ là dư âm hương vị đối với Thanh Huyền và Minh Nghi đã trở thành nỗi ám ảnh với 2 người mất rồi.
70) Hoa Thành:" Sòng bạc của ta sắp tới khai trương thêm chi nhánh mới, hay là bày thêm mấy trò kinh dị để cá cược cho vui nhỉ? Như là cược 1 lần thua thì bị đẩy gần mép vực sâu thêm 1m chẳng hạn?"
Tạ Liên:"Tam Lang, đệ lại bày trò nghịch ngợm rồi. Đệ đừng nghĩ mấy thứ nguy hiểm trong đầu thế chứ."
Hoa Thành:" Không có đâu. Trong đầu đệ toàn là hình bóng của huynh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top