Đoản 4 : Cơ hội?

Cậu thích anh, anh biết!  Nhưng anh không thích cậu. Anh chỉ xem cậu là người em trai không hơn không kém. Cậu biết điều đó, cậu biết cả chuyện anh yêu cô gái cùng lớp cậu. Nhưng cậu vẫn mỉm cười và yêu thích anh. Với cậu :" Em thích anh là chuyện của em, anh yêu cô ấy là chuyện của anh và cô ấy! "
" Thiên Tỉ! Sao em không quen ai đi!  Lớn rồi " - anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa cậu ly nước
" Cám ơn anh " - cậu ngước mặt nhìn anh mỉm cười nhận lấy ly nước " Họ không hợp với em "
" Em chưa thử thì làm sao mà biết được ?"
" Tình cảm đúng lẽ là không nên miễn cưỡng anh à! " - Cậu nhìn phía chân trời mỉm cười
Anh nhìn cậu, hiểu cậu. Nhưng thật sự anh không yêu cậu. Anh không thể miễn cưỡng mà ép bản thân thử yêu cậu! 
....
Hai ngày nữa sinh nhật cậu, cậu trực tiếp đến tìm anh.. 
" Tuấn Khải. Có thể nói chuyện với em một chút không? "
" Được "
Anh cùng cậu ra công viên, bên cạnh vòng xoay mặt trời
" Tuấn Khải. Hai ngày nữa sinh nhật em đấy " - cậu nhìn vòng xoay đang quay
" Anh biết! " - anh đang nhìn cậu, anh thật sự không hiểu ý cậu
" Vậy anh có thể giúp em một chuyện có được không? " - cậu xoay lại nhìn anh, mặt đối mặt với anh
" Em..em nói đi. Nếu có thể anh sẽ giúp " - anh hơi lúng túng. Thật ra thì trước giờ anh và cậu chưa bao giờ ở khoảng cách gần như thế
" Em muốn anh giúp em là người yêu em trong hai ngày. Chỉ hai ngày cho em được biết cảm giác yêu thương, cảm giác hạnh phúc. Có được không? "
Anh bối rối, càng lúng túng hơn nữa. Anh không biết phải trả lời cậu như thế nào? Thật ra, anh không muốn? 
" Xin lỗi Tiểu Thiên. Anh không yêu, thật sự không yêu em "
" Chỉ hai ngày thôi. Khó với anh đến vậy sao? "
" Thật sự xin lỗi em. Chẳng phải em đã nói tình yêu không nên miễn cưỡng sao? "
" Có phải anh sợ người khác kì thị anh? " - mắt cậu thấm đã hoen đỏ
Kì thị?  Thật sự là anh đang e dè điều đó! 
" Anh.. Anh.. " - anh bỗng né tránh đi ánh mắt cậu
" Nói em biết đi . Nếu phải, em sẽ không làm phiền anh nữa! "
" Xin lỗi " - Anh cúi đầu
" Ừmzzz. Em hiểu rồi. Thì ra bấy lâu nay do em quá lầm tưởng. Sẽ không làm phiền anh nữa.  Tạm biệt " - cậu đứng dậy, lau giọt nước mắt lăn trên mi, rồi quay lưng bước đi
Anh đứng dậy, chôn chân nhìn cậu. Không thể đuổi theo cậu, không thể nắm lấy bàn tay cậu. Anh không yêu cậu, đó là sự thật nhưng sao thấy cậu khóc tim anh lại nhói lên đến khó chịu như thế?
Ba ngày sau đó, cậu không liên lạc, không tìm anh. Đúng ra, anh phải vui chứ? Nhưng tại làm sao, lòng anh lại khó chịu đến thế? Tại sao anh lại không thôi nghĩ về cậu? Tại sao? 
*Bíp..bíp*
Tuấn Khải, cậu mau đến bệnh viện gần nhà.  Thiên Tỉ bị tai nạn giao thông rồi 
Đừng đùa với anh chứ? Dòng tin nhắn như muốn xé tan tim anh ra. Bây giờ anh chả biết nên làm gì? Anh bất giác bỏ điện thoại, chạy nhanh đến bệnh viện.  
Ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Tim anh cứ dấy lên. Trong đầu anh toàn hình ảnh cậu, lúc cậu ở cạnh anh, lúc cậu cười và ngay cả lúc cậu vui đùa. Có phải?  Có phải? Anh đã không nhận ra anh yêu cậu từ lâu không? Suy nghĩ dập tắt khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng mở.
" Bác sĩ, bác sĩ. Em ấy sao rồi? " - anh lập tức chạy đến, luôn miệng hỏi
" Anh bình tĩnh. Cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng có thể cậu ấy sẽ không đi lại được nữa! "
Tim anh làm sao rồi? Lại một vết xước ngay tim anh! Cậu làm sao có thể chấp nhận được. Cậu sẽ ra sao? Sẽ như thế nào khi biết sự thật?? 
...
2 tuần kể từ ngày cậu bị tai nạn. Anh vẫn luôn bên cậu, cậu đã tỉnh lại. Anh ở cạnh cậu, chăm sóc cậu. An ủi cậu . Và bây giờ anh đã biết anh đang làm gì!
" Thiên Tỉ!  Hôm nay em thấy thế nào? " - Anh ngồi cạnh giường bệnh cậu, gọt táo cho cậu
" Em thấy đỡ hơn nhiều rồi " - cậu mỉm
" Em sẽ mau chóng bình phục thôi. Đừng lo có biết không? " - anh đưa miếng táo đã gọt cho cậu, ôn nhu nhìn cậu
" Cám ơn anh " - cậu cầm lấy miếng táo " Anh không có gì bận sao?  Cứ ở đây cạnh em à, em không sao "
" Anh ở đây không được à? "
Cậu không nói gì, chỉ cười.. 
" Thiên Tỉ. Bây giờ có quá muộn rồi không? " - anh ngồi cạnh giường cậu, ánh mắt đầy suy tư
" Ừm!  Chuyện gì cũng muộn quá rồi " - cậu cắn miếng táo, xoay nhìn anh, gật đầu cười
" Có thể cho anh một cơ hội ở cạnh để chăm sóc em. Có được không? " - anh chợt nắm lấy bàn tay cậu, nắm thật chặt
" Em không cần sự thương hại " - cậu giựt tay lại
" Không có, anh không có thương hại em. Trong thời gian qua, thật sự anh mới biết là anh yêu em. Anh mới biết là anh cần em "
" Nhưng bây giờ em không cần anh nữa. Anh đi đi! " - cậu kích động, đẩy anh ra
" Thiên Tỉ. Đừng như vậy "
" Anh đi đi. Tôi cảm thấy chướng mắt khi thấy anh. Tôi đã không còn yêu anh nữa. Bây giờ đây tôi cảm thấy thứ tình cảm này rất bẩn thỉu.  Anh đi đi "
" Thiênn... Thiên.. Tỉ "
" Điiii " - cậu xô anh ra khỏi giường bệnh
Anh đứng nhìn cậu, lần này đến anh hoen mi. Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi rời đi. Lúc này, cậu mới rơi nước mắt
* Tuấn Khải, xin lỗi anh. Em rất yêu anh, nên không thể làm gánh nặng cho anh. Thật sự xin lỗi anh. Anh hãy quên em đi.  Xem như em chưa từng tồb tại trong trí nhớ của anh *
Anh đứng ngoài cửa phòng, lặng người. Anh chẳng nghe cậu nói gì đâu, anh đi rồi, lại quay đầu lại nhìn cậu
* Thiên Tỉ!  Em không cho anh yêu, anh vẫn yêu. Ghét anh là chuyện của em. Còn yêu em là chuyện của anh. Anh sẽ khiến em yêu anh như lúc trước. Chờ anh Bảo Bối nhỏ *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: