Đoản 1 : Kí Ức

Hôm nay, trời se lạnh. Cậu thơ thẩn bước lang thang trên con phố nhỏ. Tuyết nhẹ rơi, trên cơ thể chỉ vỏn vẹn chiếc sơ mi trắng mỏng. Cơn lạnh thấm dần sâu da thịt. Bất giác tay cậu xoa xoa vào nhau tự tạo nên hơi ấm. Cảm giác lành lạnh vơi đi dần, xoay người theo quán tính...
" Anh là ai vậy? Anh nhầm người sao? "
Cậu xoay người về sau, mắt dừng nơi người con trai cao lớn, chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu. Đôi mắt dịu nhẹ, ôn nhu đến khó tả
" Ơ!  Thật xin lỗi cậu, tôi...tôi nhầm người !" - Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, càng không tỏ vẻ lúng túng. Chỉ đơn thuần nói ra một câu nói như vậy
" Không sao!  Trả cho anh " - Cậu mỉm cười, lấy chiếc áo khoác mà lúc nảy anh khoác lên vai cậu, trả lại anh
" Thứ lỗi tôi nhiều chuyện " - Anh nhận lại chiếc áo khoác từ tay cậu " Cậu sao lại mặc như thế ra đường khi trời dần chuyển Đông? "
" Chỉ là tôi quên mang áo thôi "
* Là cái cớ thôi đúng không?  Là em vẫn ngốc, vẫn đãng trí quên mất phải giữ ấm như thế nào? Thật là luôn khiến cho người khác lo lắng *
" Cậu có cảm thấy lạnh không?  Tôi có thể cho cậu mượn nó " - Anh đưa chiếc áo khoác ra trước mặt cậu. Mặt vẫn tươi cười
" Không cần đâu " - Cậu lắc đầu từ chối " Tôi sẽ không biết làm sao trả lại anh chiếc áo này, càng không thể giữ làm của riêng. Thật cảm ơn anh "
" Không sao. Tôi có thể tặng em "
" Vậy càng không nên. Tôi sao có thể lấy đồ của anh được chứ! Không được đâu! "
" Nếu cậu không đồng ý không sao. Tôi có thể biết tên cậu là gì không? "
Anh cầm cổ áo, vắt đại lên tay. Mắt vẫn hướng về cậu, tia hi vọng len lói mở đường : Hãy nói với anh em là Thiên Tỉ!  Dịch Dương Thiên Tỉ !
" Tôi tên Thiên Minh. Không phải là Thiên Tỉ thưa Vương Tổng "
Cậu mỉm cười rồi quay lưng.. 
Phải rồi, em không còn ở đây nữa. Ngày đưa em cậu cũng ở đấy mà. Sao lại như thế được.
" Có phải em đang trêu anh có đúng không Thiên Tỉ? Nói xem em chưa rời xa anh, chưa từng " - anh chôn chân, miệng lẩm bẩm nhìn xung quanh. Mặc cho tuyết rơi, mặc người qua lại...
* Tiểu Khải!  Em chưa từng rời xa anh, chưa từng rời xa anh dù chỉ nửa bước. Nhưng làm sao anh có thể biết được. Em chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn anh, chỉ có thể nhìn anh mà không thể chạm anh. Đừng khóc, đừng buồn vì em. Hãy vì em mà quên đi quá khứ, quên đi mọi việc về em và bắt đầu lại cuộc sống mới. Đừng vì em mà như thế, anh cũng đủ đến lúc phải quên. Quên đi cái gọi là Kí Ức "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: