Yêu Xa Có Trách Nhiệm
Người ta thường bảo, một người hoàn mĩ như Dịch Dương Thiên Tỉ, chắc chẳng bao giờ ghen tị với ai đâu!
Đẹp trai, học giỏi, vũ đạo xuất chúng, biết chơi nhiều nhạc cụ, am hiểu ảo thuật, ma pháp, thư pháp, lại còn là thành viên của nhóm nhạc TFBOYS đang rất nổi tiếng nữa.
Nhưng thật lòng mà nói, Thiên Tỉ lại vô cùng ghen tị với Vương Tuấn Khải, với Lưu Nhất Lân, khi hai bọn họ có thể ở bên cạnh chăm sóc người mình yêu thương. Còn cậu, chỉ có thể làm điều đó qua điện thoại.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở Bắc Kinh. Lưu Chí Hoành ở Trùng Khánh. Cách nhau rất nhiều giờ bay. Việc gặp mặt thường xuyên, là không thể. Vậy nên, Thiên Tỉ vô cùng ghen tị khi Vương Tuấn Khải có thể chạy qua chăm sóc những lần Vương Nguyên ốm, vô cùng ghen tị khi Lưu Nhất Lân có thể trực tiếp hỏi han những lúc La Đình Tín mệt mỏi. Trong khi cậu chỉ biết xót xa lắng nghe giọng nói khàn khan của người kia ở bên đầu dây điện thoại, mà chẳng biết làm gì.
Nhưng Thiên Tỉ hiểu, có những điều chỉ có yêu xa, chỉ có Bắc Kinh yêu Trùng Khánh mới cảm nhận được.
Đó là cảm giác nhớ nhung bỗng trào lên vào một ngày mưa, lòng chỉ muốn leo lên máy bay bay về Trùng Khánh, đứng trước mặt người ta nhìn một cái rồi quay về cũng được. Nhưng khoảng cách quá xa, Thiên Tỉ không thể bỏ một ngày học, đành nén lại nỗi nhớ mong, nhìn màn nước trắng xóa, tự hỏi giờ này Trùng Khánh đang nắng hay mưa...
Đó là cảm giác xót xa khi nghe giọng đứa nhỏ ở đầu dây bên kia lạc hẳn đi. Hỏi cậu đang ốm sao, chỉ nhận lại lời đáp không đơn giản. Biết người ta nói dối, vậy mà không dám chỉ ra, đành lặp đi lặp lại điệp khúc "phải giữ sức khỏe".
Đó là cảm giác trân trọng từng phút giây bên cạnh nhau. Thiên Tỉ trông mong những buổi tập chung cuối tuần, dẫu đường xa mệt mỏi, nhưng nghĩ tới nụ cười rực rỡ kia là lại phấn chấn. Thiên Tỉ trân trọng những tối ngủ lại kí túc xá công ty có cậu ấy cùng tâm sự, trân trọng những lần quay chung chương trình, ánh mắt sẽ lại không tự chủ mà nhìn cậu ấy thật kĩ. Thiên Tỉ cũng trân trọng cả 15 phút chạy xe từ sân bay về công ty có cậu ấy ngồi bên, trân trọng cả những khoảnh khắc hai ánh mắt thoáng chạm nhau trên hành lang, hai tay nhỏ giơ lên vẫy vẫy...
Đó là cảm giác ngạc nhiên chen lẫn vui mừng khi cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà với vali hành lí, lúm đồng tiền thoắt hiện trên má, miệng nhỏ hùng hồn tuyên bố: "Tớ sẽ ăn bám ở đây hết hai ngày cuối tuần!"
Hỷ, nộ, ái, ố, bất kể cảm xúc gì, trải qua yêu xa, cũng trở thành một loại kí ức ngọt ngào...
Bởi yêu xa là tình yêu trắc trở, nhưng cũng là tình yêu chân thực và đẹp đẽ nhất...
"Tiểu Hoành, tớ nghe nói mai Trùng Khánh sẽ rất lạnh, còn có thể có tuyết nữa."
"Đã biết."
"Đi học phải mặc đủ ấm, không được quên găng tay."
"Được rồi."
"Phải đeo cả khăn lẫn mũ, không đượcc chủ quan, nếu không sẽ bị cảm đó ~."
"Ok ok!"
"Bài quá khó hãy nhờ giáo viên, nếu ngại có thể để đó, cuối tuần tớ về sẽ cùng cậu giải bài. Không được cố quá mà thức khuya..."
"Tớ biết rồi mà!"
"Ngủ sớm, không được quá mải mê đọc tiểu thuyết, sáng hôm sau không dậy đi học được đâu. À, nhớ ngậm chanh ngâm mật ong nữa, sẽ không bị đau họng."
"Sao cậu giống mẹ tớ quá vậy?"
"Cậu là người của tớ, tớ có trách nhiệm chăm cậu cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top