#9: 10 Đoản Văn Của KRJL [2]
Tác giả: Aplus_毒_KRJL @lofter
Trans: Thảo Nhiên
02.
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ! Lâu rồi không thấy Nam Nam, thật nhớ em ấy!"
"Cậu cũng không nhớ tớ à?"
"Ai da nghỉ hè... mà không cần nghỉ hè vẫn có thể gặp mặt mà! Mau cho tớ xem hình của Nam Nam đi!"
"Xem Weibo."
"Thiên Tỉ, cậu thật tốt o(≧v≦)o!"
"Còn nữa, Nam Nam cũng nhớ cậu, gửi hình qua đi."
"( ⊙o⊙ ) "
03.
[Tôi hỏi Thiên Tỉ có thể đăng hay không! Cậu ấy đang làm nũng với tôi.]
Khoe vui vẻ. Đây là phản ứng đầu tiên của Lưu Chí Hoành khi thấy Weibo của thầy BOBO. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu khỏe mạnh như vậy, không đến Trùng Khánh cũng không nói, đã trễ thế này còn không gửi Weixin cho cậu còn đi làm nũng với thầy! Đã vậy không cần cậu nữa ╭(╯^╰)╮
Ném điện thoại sang một bên, dùng tay chăn ôm chặt chăn dùng sức ma sát, khoe vui vẻ, khoe vui vẻ, chính là khoe vui vẻ!
Màn hình điện thoại sáng lên, Lưu Chí Hoành bĩu môi, là Weixin của Thiên Tỉ: Hôm nay hơi trễ, ngủ ngon.
Cậu cũng biết trễ à! Lưu Chí Hoành oán giận gõ chữ: ha ha.
Thiên Tỉ lập tức hồi âm: ?
Không thèm để ý đến cậu ╮(╯▽╰)╭ Lưu Chí Hoành ném điện thoại sang một bên, cuộn mình vào trong chăn.
Cũng không lâu lắm, chuông báo Weixin đến vang lên lần nữa, lần này đổi thành giọng nói: Hoành ca~ đừng giận mà~~
Thời kỳ đổi giọng của Thiên Tỉ vốn trầm thấp dịu dàng, cộng thêm âm lượng đè xuống cực thấp kết hợp với giọng nũng nịu rõ ràng, Lưu Chí Hoành gần như có thể nghĩ đến dáng vẻ quẫn bách của Thiên Tỉ khi nói điều này thì phì cười. Bất keer như thế nào năng lực bạn trai của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn đạt max, luôn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cậu. Hắn như vậy sao cậu có thể giận được chứ?
Lưu Chí Hoành nằm trên người con gấu kuma mà Thiên Tỉ tặng, lười biếng trả lời bằng giọng nói, "Tha cho cậu đấy ~ nhanh đi ngủ đi nếu không lại bị Vương Đại Nguyên vượt chiều cao đấy!
Đợi lâu như vậy cũng không thấy tin hồi âm của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cho là hắn đã ngủ, đang tính khóa điện thoại đi ngủ thì một tin nhắn giọng nói thật dài lại đến: Ừm ~ Ngủ ngon Chí Hoành.
Sau đó là một đoạn trống, Lưu Chí Hoành cho là Thiên Tỉ lỡ tay, toan tắt Weixin thì giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Tỉ cùng mang chút ý cười lại lần nữa vang lên: Tớ nhớ cậu ~
... Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu phạm quy!!!
04.
Bọn họ nói, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ai cũng giống nhau.
Lúc ban đầu Lưu Chí Hoành không tin, nhìn từng tấm hình một, càng xem càng đau lòng.
Đúng vậy, tất cả đều giống nhau, nhìn anh Khải, nhìn Nguyên Nguyên, nhìn chị Nhâm đều giống nhau, đều chuyên tâm, đều dịu dàng như vậy. Nhưng vẫn có chút gì đó không giống.
"Hóa ra mình không phải đặc biệt nha..."
Tâm chết rồi, mặt cũng nhăn nhó theo.
"Nghĩ gì mà chú tâm vậy?" Giọng nói mang chút ý cười trầm sáng dễ nghe, Dịch Dương Thiên Tỉ từ sau lưng ôm đầu Lưu Chí Hoành dựa vào ngực mình.
Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt, xoay người chồm về trước nhìn Thiên Tỉ, đến khi Thiên Tỉ không biết làm cách nào ngồi thẳng dậy mới nản lòng quay lại vùi vào ngực Thiên Tỉ, "Thiên Tỉ, em đói."
"Muốn ăn cái gì?" Thiên Tỉ xoa xoa đầu tóc cậu, mắt dịu dàng đến chảy cả nước.
"Tùy ý."
"Chờ anh một chút." Hắn không nhịn được lại xoa tóc cậu cho đến khi chủ nhân của nó xoay người nhìn hắn mặt đầy oán giận ý nói "cậu còn xoa tóc tiểu gia nữa thì tớ đánh đấy" thì đôi đồng điếu như có như không lộ ra sau đó đi vào phòng bếp.
Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bưng đồ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Chí Hoành vốn đang rất hưng phấn lại lập tức xụ xuống. Sữa bò bột yến mạch là có ý gì?!!
"Trễ rồi, trưa mai cho em ăn ngon hơn." Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cậu, thuận tay xoa xoa tóc cậu.
Lưu Chí Hoành đói thật nên không còn cách nào khác chỉ bất đắc dĩ quệt miệng ăn đại. Mùi thoang thoảng của hạt lúa hòa với mùi thơm của sữa bò mùi vị cũng rất tuyệt.
Thấy đứa nhỏ càng ăn càng vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nhịn không được cười thành tiếng. Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện có chỗ không đúng.
Lúc không có ai ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu luôn dịu dàng đến chảy nước, còn mang đầy cưng chiều, tràn đầy ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
"Hôm nay sao nhìn anh chằm chằm hoài vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ bị cậu làm cho dở khóc dở cười lần nữa, "Trên mặt anh có gì bẩn sao?"
"... Không có." Chỉ là vui vẻ nhìn ánh mắt anh nhìn em thôi. Nửa cau sau Lưu Chí Hoành không nói ra, nhưng khuôn mặt đỏ đến mang tai, cúi đầu vùi vào chén đến chết cũng không ngẩng đầu lên.
Ăn uống no say, Lưu Chí Hoành thỏa mãn nằm trên ghế sa-lon nhìn bóng lưng của Thiên Tỉ ở trong phòng bếp dọn dẹp, bỗng nhiên trong lòng vui hẳn lên.
Hừ, các dì à, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ai cũng giống nhau nhưng với Lưu Chí Hoành này là ngoại lệ nha.
Cứ không cho mọi người thấy ánh mắt Thiên Tỉ nhìn em đấy ╭(╯^╰)╮
05.
"Có phải cậu nghe chúng tôi nói chuyện không hả?"
"Học lớp mấy?"
"Có phải mới tới không?"
Nhớ tới hôm nay ở phòng tự học cậu trai nhỏ kia ra dáng đại ca chỉ thẳng mặt hắn lớn tiếng nói, móng vuốt trắng nõn đặt trên vai mình thì Thiên Trí Hách lại cảm thấy buồn cười. Bản thân cũng muốn xem cậu có thể làm ra trò gì nên theo lời cậu trả lời mình là học sinh mới, còn viết một đoạn kịch anh hùng Karry cứu mỹ nhân, phi, là anh hùng cứu anh hùng. Nhưng không ngờ mới nói đến Karry nam sinh ban đầu như tủ lạnh kia trong nháy mắt đã cười toe, nắm lấy tay mình lắc liên tục lại hỏi không ngừng. Chậc, nam thần Karry? Thật có chút khó chịu nha.
"Cậu Thiên? Có phải thu thập thông tin về cậu trai hôm nay không?" Trợ lý chuẩn bị lái xe quay đầu hỏi. Lúc đến phòng tự học tìm lão đại thì thấy một nam sinh trắng nón nắm cổ áo đại ca, vậy mà vẫn có thể nhịn?!
"Anh dám đụng đến người của tôi, hửm?" Biểu cảm của Thiên Trí Hách vẫn không đổi, chỉ là âm cuối kéo dài ra làm tóc gáy của trợ lý trong nháy mắt dựng ngược lên, cười khan một tiếng vội vàng quay lại lái xe.
Thiên Trí Hách nhìn xuyên qua cửa kính, đúng lúc thấy Thiên Vũ Văn đeo cặp sách đi ra, khóe miệng vô thức nhếch lên, đồng điếu chợt hiện ra. Nụ cười xấu xa đấy khiến hắn đẹp trai đến không nói nên lời.
Thiên Vũ Văn? Tôi muốn có cậu rồi.
Cậu Thiên ball ball u nên thu vẻ mặt cười ngốc ấy lại _(:з" ∠)_ trợ lý tỏ ý còn đâu lão đại cao lãnh mặt liệt của anh nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top