chương 3: Kẻ thế thân

Sau khi biết được sự thật đó.Cô chấp nhận buông tay để rời đi.Nói cô yếu đuối trốn tránh sự thật cũng được, nói cô hèn mọn không đấu tranh cũng được.Cô muốn đi du học là cơ hội để cô có thể quên đi tình yêu ngọt ngào đầy giả dối kia.

Thời gian đầu tại Úc đối với cô vô cùng chật vật.Ở đây cô không quen ai cả,cái cảm giác cô đơn lạc lõng , trơ trọi một mình nơi xứ lạ luôn bao vây lấy cô.

Ngày đầu tiên của cô tại đất nước này là lạc đường.Khi xuống sân bay cô không tìm thấy người hướng dẫn, điện thoại hết pin, không quen một người nào cả. Cô đã phải đi bộ 4 tiếng đồng hồ,ví của cô đã bị bọn móc túi lấy lúc nào không hay.Sau đó khi về được đến nơi ở, cô đã mệt như một người chết, sốt cao liền hai ngày,bỏ lỡ cả ngày khai giảng .

Khi học ở đây, cô luôn muốn bản thân mình phải bận rộn.Cô tham gia vào hội học sinh, tham gia hội kịch, xin làm việc bán thời gian tại một của hàng tiện lợi. Cô luôn bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Buổi sáng tham gia lớp học, thời gian nghỉ trưa lại chạy lên hội học sinh, buổi chiều chạy đến câu lạc bộ kịch, sau đó lại đi làm tại cửa hàng tiện lợi cho đến khuya mới trở về ký túc xá.Bạn cùng phòng của cô luôn trêu chọc cô, lúc nào cô cũng bận rộn, muốn gặp cô còn khó hơn gặp tổng thống vậy, còn cô nghe xong chỉ cười cười mà thôi.Trong mắt của bạn cô , cô luôn là kẻ chạy đua với thời gian, nhưng thật ra họ đâu có biết, cô chạy đua với thời gian đơn giản là khiến bản thân bận rộn để không phải nghĩ đến anh nữa.Cuộc sống du học của cô cứ như thế mà trôi qua, nếu như cô không gặp anh ấy.

Buổi tối hôm đó, cô tan làm tại cửa hàng cũng đã tối khuya, thay vì đi một mạch về ký túc như thường ngày. Ấy vậy mà không rõ vì điều gì mà cô lại nổi lên nhã hứng đi dạo.Nghe thật điên rồ, ai lại đi dạo vào nửa đêm cơ chứ.

Một mình lang thang dưới những hàng cây xanh um tùm, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống. Khung cảnh vắng vẻ khiến cho những cảm xúc vốn được chôn giấu sâu trong lòng, ngỡ như không bao giờ được chủ nhận đào lên lại đang xôn xao.Hình ảnh một người đàn ông hiện lên không ngừng trong đầu cô.

Người đàn ông đó có khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã ,ôn nhu.Nụ cười luôn luôn tỏa nắng ấy làm người ta mãi lưu luyến không buông. Người đàn ông đó đã từng dịu dàng xoa đầu cô,từng ân cần mặc áo khoác cho cô vì sợ cô lạnh, từng tỉ mỉ cúi quỳ xuống cột lại dây giày cho cô.Từng hành động một cứ hiện lên trong tâm trí cô, tâm cô lại đau thêm một lần.Cô bỗng bật cười một tiếng tự giễu bản thân mình, cô lại yếu đuối nữa rồi, sao bản thân vẫn mãi nhớ đến anh thế? Anh đâu còn là gì của cô đâu chứ? Không phải, anh chưa từng thuộc về cô! Tâm tình của cô loạn lên không kiểm soát được, một cơn gió bỗng thổi qua mặt khiến cô rùng mình, cô rơi nước mắt nữa rồi, khóc như thế vẫn chưa đủ hay sao? Vội vàng lau đi giọt nước mắt kia, cô lắc đầu xua tan đi hình ảnh của anh, lòng thầm hận bản thân, sao lại nổi lên hứng thú kì quặc rồi để nghĩ đến anh.

Đang không ngừng phỉ nhổ bản thân, cô đụng phải một thanh niên.Dù đã xin lỗi một cách thành khẩn nhưng bọn chúng vẫn không bỏ qua, cứ lôi lôi kéo kéo cô.Nhìn cách ăn mặc của bọn họ liền biết là dân lưu manh, nửa đêm nào ai có nhã hứng quái dị như cô chứ. Trong lúc giằng co, tên kia trượt ta, cô được đà ngã về sau, không một chút phòng bị đầu liền đập trúng tường, trước khi mất ý thức người xuất hiện trong tiền thức của cô là anh, mong anh đến cứu cô.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô hoảng loạn, nơi cô đang nằm là một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải bệnh viện, càng không phải ký túc xá.Đang suy nghĩ xem mình đang ở đâu thì cửa phòng bật mở. Một người đàn ông cao mét tám , mặc đồ ở nhà đang bưng một tô cháo tỏa khói nghi ngút. Khi nhìn thấy dung mạo người đó cô sút bật thốt lên tên anh, nhưng phản ứng của cô nhanh chóng bịt miệng mình lại.Dù người đàn ông đó giống anh đến mấy đi chăng nữa cũng không phải anh,anh không thể xuất hiện ở đất nước này được.

''Em ổn chứ!''Đến giọng nói ấm áp cũng giống với anh, cô chợt hoảng hốt với suy nghĩ hoang đường của mình, đó không phải anh, mày mau tỉnh lại đi.Má móc trả lời'' Em ổn! Cảm ơn anh. '' Suy nghĩ một chút cô hỏi:''Chúng ta..đã từng gặp nhau chưa ?'' Anh ấy nhìn cô rồi mỉm cười nói:'' Chưa từng."Ánh mắt đó xẹt qua một tia tình cảm khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản