chương 3: Kẻ thế thân

Cô và anh yêu nhau đã năm rồi. Bên nhau rát hạnh phúc, chỉ cần cô muốn và chỉ cần anh có, anh đều đáp ứng. Lần đầu tiên hai người gặp nhau với tình huống cũ rích như kịch bản phim lãng mạn Hàn Quốc. Anh mượn sách từ thư viện, đi ra đến hành lang cô từ đâu chạy đụng anh ngã lăn. Thay vì đứng dậy xin lỗi anh, cô lại lăn ra đất khóc um xùm, mắng chửi anh đi không có mắt.Anh bất đắc dĩ nhìn cô, cúi đầu gom mọi thứ vào cặp, sau đó ôm cô đi đến căn tin.Hành động của anh làm cô ngạc nhiên, ngây ngốc quên luôn cả việc khóc.

Nếu là một chàng trai khác, chắc chắn sẽ ném cô một cách thô lỗ rồi phủi mông đi luôn.Nhưng người cô gặp là anh, vị học trưởng nổi danh ôn nhu nhất trường.Anh dịu dàng đặt cô xuống ghế, lấy khăn lau đi nước mắt của cô, ôn nhu hỏi cô có bị thương ở đâu không. Cô máy móc trả lời anh, ngây ngốc nhìn anh.Đến lúc anh xoa đầu cô rời đi cô còn chưa tỉnh.

Sau lần gặp gỡ tràn đầy máu chó, cô trúng tiếng sét ái tình của anh.Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vừa quyết định theo đuổi anh, nào ngờ anh đã đứng trước phòng học tỏ tình với cô.

Tình yêu của cô và anh vô cùng lãng mạn làm người khác phải ghen tị đến đỏ mắt.

Cô thức khuya, nửa đêm đói bụng nhắn tin cho anh, muốn anh đi mua hoành thánh cho cô, anh không nhắn tin lại trả lời. Nhìn điện thoại cô tự mắng ngu ngốc, đêm đông lạnh lẽo thế này ai mà tự nguyện ra khỏi cửa chứ ? Cô chờ mong anh sẽ giống như nam thần phim Hàn không do dự mà đồng ý hay sao? Cô lại mơ mộng nữa rồi. Buồn bưcj ném điện thoại đi, lấy máy tính lướt web. Được khoảng nửa tiếng, mấy điện thoại báo tinh nhắn, là của anh, anh nói anh đang ở dưới ký túc xá của cô. Cô bật dậy như cái lò xo, không kịp mặc thêm áo cứ vậy chạy xuống . Anh đang đứng đợi cô, tay cầm hộp thức ăn, vừa thấy cô liền nhíu mày.'Trời đông sao cô lại ăn mặc phong phanh thế kia ? Cô thật không biết tự chăm sóc cho bản thân mà.' Cô chạy lại phía anh chưa kịp ú ớ gì đã bị anh bọc trong người, anh buông lời trách móc đầy quan tâm của mình.

'' Sao lại mặc ít thế ? Thật là lớn rồi mà vẫn không biết chăm sóc mình mà.''

Cô dụi đầu vào người anh nũng nịu nói.

''Ứ! Người ta nhớ anh mà.'' Anh nghe cô ói chỉ im lặng cười, tay xoa xoa đầu cô đầy sủng nịch.

''Giảo biện.'' '' Em mau lên phòng đi , anh mua đồ ăn cho em rồi này.'' Anh dịu dàng dưa hộp giữ ấm cho cô, cô ở trong lòng anh cảm động muốn khóc, anh không giống những người con trai khác, nếu là họ trời lạnh họ sẽ không đồng ý ra ngoài mua thức ăn cho bạn gái vào đêm đông thế này đâu, hoặc có chăng chỉ là tin nhắn trả lời lấy lệ rồi thôi. Còn anh tuy anh không nói gì, nhưng lại lặng lẽ đi mua. Không biết người khác có tin hay không nhưng cô có thể biết rằng, tiệm thức ăn anh đi mua cho cô cách nơi anh ở rất xa.Nghĩ đến đây lòng cô không khỏi ngọt ngào như được uống mật vậy.

''Em lại nghĩ cái gì thế ?Còn không mau đi đi .'' Anh khẽ nhéo eo cô một cái nói.

''Em nhớ anh mà, từ từ đã.''

''Ngoan. Nghe lời, ngoài này trời lạnh lắm không tốt cho sức khỏe của em đâu.''Anh đẩy cô ra, sau đó cởi áo khoác trùm lên người cô, đẩy nhẹ cô về hướng ký túc xá. Anh đợi cô phải khuất bóng sau cầu thang mới yên tâm quay lưng bước đi.

Anh và cô học cùng một khoa, khoa tổ chức đi leo núi.Mới xuất phát được một lúc cô dã ngồi bệt xuống không muốn đi tiếp.Anh cười lắc đầu nói cô lười, sau đó cõng cô đi hết quãng đường còn lại, những người bạn của anh thấy thế liền trêu anh, sao anh chiều cô thế ? ố phải là bị cô ăn hiếp không ? Anh lị nhẹ mỉm cười đầy sủng nịch nhìn cô trả lời họ. Cô là bạn gái anh, sủng cô là quyền lợi của anh.Nếu ghen tị thì kiếm người về để sủng đi.

Anh và cô nắm tay nhau hạnh phúc đi dạo trong công viên, bỗng anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Còn tưởng anh làm gì, hóa ra an đang cột lại dây giày cho cô. Hành động của anh khiến các cô gái trong công viên nhìn cô ghen tị muốn chết.

Anh luôn đứng đợi cô cùng về sau mỗi buổi học, sau đó đưa cô về tận ký túc xá, mặc dù nơi ở của anh là hướng ngước lại với ký túc xá. Khi hai người cùng đi dưới mưa, cùng một chiếc ô, anh luôn luôn nghiêng ô về phía cô, mặc cho những hạt mưa hắt vào vai anh.

Anh là vậy, kể từ khi hai người yêu nhau, anh luôn săn sóc, chiều chuộng cô hết mức. Tình yêu của cô dành cho anh vì thế ngày càng nhiều, cũng như cô càng ngày càng ỷ lại anh. Cho đến khi cô ấy xúât hiện, thế giới của cô như sụp đổ.

Cô ấy rất giống cô, không phải, phải nói là cô rất giống cô ấy. Cô ấy dịu dàng xinh đẹp, lại thông minh. Không có người con trai nào không thích cô ấy.Lúc cô ấy xuất hiện, cô thấy ánh mắt của anh toát lên sự vui mừng chưa từng thấy, những ngày sau đó anh dần dần bỏ quên sự tồn tại của cô, dù cô đã cố gắng níu kéo mối quan hệ này nhưng anh vẫn nói hai từ chia tay.

Dù anh đứng trước mặt cô nhưng cô lại không thể ôm anh như ngày xưa nữa , đi qua nhau anh chỉ xem cô như một người xa lạ.Cô vẫn không hiểu tại sao anh có thể thay đổi nhanh đến thế, dù lúc cô ấy xuất hiện chỉ chưa đầy nửa tháng, cô mãi sẽ không biết được nếu hôm đó cô không tình cờ nghe được cuộc giằng co của anh và cô ấy tại thư viện.

Sau khi anh và cô chia tay cô nhận được đề cử đi Anh du học, nhưng cô vẫn u mê, hi vọng vào mối tình của anh và cô nên chưa trả lời. Nhưng cuộc nói chuyện đó đã khiến cô tuyệt vọng hoàn toàn vào tình yêu.

Cô ấy hỏi anh tại sao đã có người khác rồi lại còn muốn quay về bên cô ấy.

Anh ấy đã vội vàng giải thích rằng:''Em nghe anh nói đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, thật ra anh không yêu cô ấy, anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Tình yêu anh dành cho cô ấy không phải sự thật bởi vì cô ấy giống em nên anh mới quen thôi. Đó là sự thật.''

Đứng sau giá sách, nghe những lời vô tình của anh, tim cô đau như vỡ vụn thành bột phấn.Nhếch môi cười tự giễu, thì ra bấy lâu nay anh tốt với cô như vậy chỉ vì cô giống cô ây, tình yêu anh dành cho cô là dành cho cô ấy. Cứ ngỡ mình là nhân vật chính trong phim tình cảm, mà giờ là nữ phụ đáng châm chọc đóng vai kẻ thế thân.

Cô quay người bước đi, nơi này chẳng còn gì đáng để cô ở lại cả, tất cả như một vở kịch tồi tàn. Cô muốn tất cả chấm đây đi, dù đau nhưng vẫn phải quên, một kẻ như anh không đáng để cô phải khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản