# Mục xàm xí

OOC NẶNG.

ĐOẢN KHÔNG ĐỊNH VÀO CỐT TRUYỆN ĐÀNG HOÀNG ĐÂU NHA MẤY BÀ🥲.

Kakashi trong này nhu nhược lắm, không phải lì đòn kiêu ngạo như bản gốc đâu. Tui cũng không biết tại sao mình viết ổng ra cái dạng này luôn. Thứ lỗi cho tui.

_______

Kakashi ôm mấy hộp bánh ngọt bâng khuâng đứng trước cửa hàng, anh ngước nhìn trời đông phủ đầy tuyết trắng,mơ hồ về những thứ đang chảy loạn xạ ở đại não.

"Thầy Kakashi, hiếm khi thấy anh mua đồ ngọt nhiều như vậy".

" À, là quà tặng cho một người dịp Thất Tịch thôi".

"Thầy nói đùa gì thế? Ai lại tặng bánh người yêu mà còn mua thêm hương đăng? Cái này... "

"Cậu Vinsmoke, tôi có chút chuyện, chào cậu nhé".

" Thầy...!"
_____

Tuyết rơi trắng thân thể gầy gò người đàn ông suốt chặng đường từ đại lộ đến khu nghĩa trang.

Khu vườn mọc những nấm mồ về đông dường như bị cái lạnh nhấn chìm mất sự tồn tại, rất khó để tìm được một ngôi mả trong này.Đôi khi bất cẩn cũng có thể dẫm lên đám gai tầm gửi ẩn chằng chịt dưới lớp tuyết dày.

Nhưng với Kakashi, anh học thuộc nó,thường xuyên lui tới đã quen, đánh dấu trăm ngàn bước đi mỗi ngày cuối tuần trên lối mòn ảm đạm, không thể làm khó việc Kakashi muốn thăm viếng bóng ma cố nhân trong lòng.

___

Người đàn ông dừng trước bia đá cuối khu trang viên, phủi nhẹ tuyết bám trên đầu mộ, nặn ra nụ cười không mấy thành thật:

-Em vừa thăm thầy và Rin phía bên kia, anh đừng lo lắng gì nhé.Em có mang quà đến mừng chung vui cùng anh, thích không?

Mi mục rũ xuống, chầm chậm khô khốc trong họng:

"Hôm nay là Thất Tịch".

" Tức thật chứ, nhớ anh khủng khiếp ".

Ánh mắt nóng đỏ bùi ngùi về viễn cảnh xa xăm mùa hạ rất lâu về trước. Khi ấy được nuông chiều bằng thứ tình cảm ngọt đắng xen lẫn đầu môi, dẫu nó không toàn vẹn đi nữa thì so với hiện thực vẫn đã từng an ủi Kakashi, cho anh có được cảm giác bình yên, có người bên mình sưởi ấm cả thể xác lẫn trái tim sắp nguội lạnh vì cô đơn.

Ấy vậy mà đối mặt với tên người khắc trên bia mộ, Kakashi chỉ có thể tự ôm lấy, đốt cháy chính mình bằng những hàng thủy lệ tủi thân, để quên đi gai nhọn băng giá đâm rách tổn thương bản thân anh suốt ba năm qua.

Kakashi mạnh mẽ ngăn bản thân không được khóc, nếu khóc, xem như đã thất hứa với người. Obito ngày ấy dặn anh phải kiên cường, cứng rắn vượt qua.

Lách tách.

"Không được".

Vẫn cứ là khóc như đứa trẻ.

"Thật thảm hại".

Kakashi tự trách mình yếu đuối, đến cùng thì... Lễ tình nhân năm nào anh cũng rơi nước mắt khi đến viếng chồng mình, dù đó là lần duy nhất.

Ngồi phịch xuống đất, mặc cho cái rét lạnh độc địa của thời tiết, Kakashi mê sảng như người say:

-Anh ơi, mấy hành động ấu trĩ vừa nãy coi như em chưa từng làm đi nhé. Con người mà, nội tâm chồng chéo bất qui luật, phức tạp lắm. Có hay lúc nào cười lúc nào giã lã giàn dụa đâu. Anh đừng
để ý gì nhiều nhé, Obito.

Nói đoạn mở túi đồ ra, bày đủ thứ bánh ngọt trước bia án của Obito, gương mặt thanh tú cũng mau chóng gom đi hàng nước mắt. Kakashi mân mê một hộp Dango trang trí đơn giản, nói:

-Mục đích chính không hề thay đổi, em đến đây tặng anh mấy món anh thích. Tiếc là hết đậu Azuki rồi, hẹn mai em bồi lại nhé.

Kakashi lấy liên đăng nhỏ (đèn hoa giấy) đốt lên, cẩn thận sắp xếp từng thứ cho ngay ngắn, đúng quy củ. Anh thắp ba nén nhang, lầm rầm đọc khấn văn, cầu mong gọi thân linh về được hưởng .

Khấn xong, chuẩn bị cắm nhang :

- Về, Obito về với em một lát thôi, phải về mang quà đi em mới an lòng đ-

"Kakashi-sensei! Thầy làm gì ở đây vậy?! "

Hả?

Có giọng nói ai đó vang lên từ phía bên cạnh, nghe quen thuộc. Kakashi giật mình nhìn qua.

Cặp mắt nhuốm bi ai của anh vừa nhìn thấy chủ nhân giọng nói, trợn tròn ngạc nhiên.

"GO-GOJO-SENSEI??? "

Đánh ngất Kakashi cũng không ngờ tới, anh lại gặp đồng nghiệp ngay trong tình huống trớ trêu đáng chui lỗ cống. Chắc Gojo đã ở đó ngay từ lúc Kakashi kêu ca đủ chuyện, nếu vậy thì mấy hành động điên điên anh làm gã thấy hết rồi còn đâu. Còn ra thể thống gì để gặp nhau trên trường nữa.

"Cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu ở đây từ bao giờ? ", Kakashi chất vất Gojo.

Gojo nhún vai:

-Tôi tới cổng thì ngay lúc anh bày biện thứ gì đó... Thì ra là bánh kẹo à? Nhưng mới tháng Năm, chưa tới giờ Quỷ Môn Quan mở cửa mà, anh cúng cho ai ăn?

Kakashi bị chọc ngoáy, âm sắc chợt trầm xuống:

-Không phải cúng.

" Nhang đèn nghi ngút mà còn bảo không cúng", Gojo nhếch mép hừ một tiếng. Gã thấy tên tiền bối của mình đầu óc bị sương giá ủ lạnh, tê liệt thần kinh nên mới nói sảng. Chứ hành động kia còn chối ngược được à?

Tránh để gã tóc trắng đi sâu vào chuyện riêng tư của mình, Kakashi hỏi ngược lại Gojo:

-Còn cậu, xách đầy đồ ăn kia đến chỗ âm thịnh dương suy này làm gì? Đừng nói với tôi cậu cũng không cúng bái gì nhé?

Gió ù ù thổi qua mang tai Kakashi, đợi vẻ mặt ậm ừ Gojo phô diễn.

"Đâu có".

" Tôi mua quà"

Anh thấy rõ vẻ lúng túng trong giọng Gojo.

Đôi dần đồng tử co siết.

"Mua-mua quà??? Đến nghĩa trang???"

Câu trả lời thốt ra từ gã đánh thụp vào ngực anh.

"Tôi mua quà Thất Tịch tặng ông xã mình".

Khoan đã...

Gojo tự nhiên cảm thấy bản thân đã ngộ nhận được cái gì đó rất khủng khiếp, đó là khi gã nhìn số đồ đạc tiền bối mình nằm ọp dưới nền đất.

" Con mẹ nó "

HI HỮU VÃI ĐẠN!

Hình như Kakashi từng kể lí do chồng anh không xuất hiện cùng vợ là vì bận công tác phương xa.

Mà Kakashi cũng hay tin rằng chồng vị thầy giáo kia định cư ở ngoại quốc, hiếm khi về thăm Gojo nhưng tình cảm họ vẫn rất son sắc.

Ừ thì, " son sắc" đến mức ớn lạnh.

Ừ thì," bận công tác phương xa".

Khóe môi Gojo giật giật, còn mặt Kakashi tóe mồ hôi lạnh dù trời đang khô hanh. Đứng trước tình thế bất ứng biến, ai nấy đều mong mình đủ dũng khí chạy loạn né tránh đối phương đề cập gì đinh đinh đang đang thêm.

Tuyết vẫn rơi, cố đè nhấn khung cảnh cô tịch khu nghĩa trang, để người ta thương cảm bóng hình xanh xao mất mát của hai người đàn ông nhạt nhòa trong mù mịt.

Gojo và Kakashi vẫn đứng đó, hai thân ảnh một chín một mười tương đồng, á khẩu nhìn nhau không nói nên lời nào với người kia. Bỏ quên luôn quà họ đem theo gửi xuống dưới .

Lễ tình nhân phảng phất mùi hương khói.

Kakashi và Gojo có lẽ sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ vấn đề này trong những ngày rất lâu sau đó. Haha.

_______

Dưới Chợ Âm Dương.

Quán trà leo lét ánh đèn lồng đỏ quỷ dị,tô trát mờ mờ ảo ảo gương mặt tuấn tú của nam nhân mặc kimono xám xanh, đối lập với người áo đen được hứng chút sáng trăng lại nhìn rất rõ từng đường nét thư họa.

Hai người họ đánh cờ, song có vẻ thắng hay thua đều chẳng để tâm.Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, kể sắp vơi đầy nước sông Vong Xuyên.

Nam nhân áo đen cười dịu, như có gió thanh mát thổi qua,động vào trái tim những nữ quỷ len lén nhìn họ từ mấy sạp quán đối diện. Getou nói:

-Nay lễ Thất tịch nhỉ?

"Ừm", Obito lạnh lùng.

" Trông anh không vui lắm, Uchiha-san, chưa nhận gì từ vợ anh à? "

Getou chống cằm nghiêng đầu nhìn Obito, gian xảo trong bụng muốn moi chút gì đó từ gã tộc nhân Uchiha đem trêu chọc.

Đổi lại Obito, anh bỏ con cờ xuống bàn, cầm lấy chén trà nhấp môi, thanh âm trầm khàn thất vọng:

-Có lẽ không cần đâu.

"Tại sao? ",nam nhân áo đen nhướn mày.

Obito chậm một lúc lâu, đôi mắt bên trắng dã bên đen đục đảo loạn như muốn tìm lí lẽ giải thích.

Đợi kiên nhẫn của Getou sắp đến giới hạn, Obito mới buông lơi nụ cười nhàn nhạt:

-Đèn đã sắp cạn đáy,không thiết thực nữa.

Getou im lặng,trầm tư ánh mắt bên ngoài khu chợ náo nhiệt sau câu nói ẩn ý của Obito.Y rít hơi thuốc cay nồng trong khinh suất.Hoàn cảnh đôi bên cuối cùng cũng đã xuôi về đúng số phận của riêng mình.

Điếu thuốc tắt lụi dần theo ánh mắt người đàn ông , y cười khổ, quý nhân không bao lâu nữa sẽ trở về bên cạnh, nhưng không phải với y.

" Tiếc thật, ván cờ này không đánh tiếp được rồi, nhỉ? "

Bản thân y trông đợi một người, dương thế trôi qua ngắn ngủi, mà nơi này trầm mê bất định, tựa hồ đã trăm năm.

Cùng bên bờ Vong Xuyên Hà,người trùng phùng ,kẻ vẫn li xa.

________

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove