đoản văn GinHij (OOC)
1.Tiết sinh hoạt vừa hết, bạn học Hijikata ngay lập tức bị thầy Ginpachi giữ lại giáo dục đạo đức.
"Sao em lại đánh nhau? Có biết làm thế sẽ bị kỉ luật nghiêm trọng không? Nếu hành vi này của em cứ tái phạm mãi thì ước mơ thi vào trường cảnh sát hình sự của em coi như cũng chấm dứt, hiểu không bạn Hijikata? "
Hijikata né tránh ánh nhìn của thầy, giọng cứng nghẹn:
"Đành vậy, em chẳng còn cách nào khác ngoài việc đánh trả bọn nó để bảo vệ danh dự mình".
Sau câu nói của Hijikata ánh mắt thầy Ginpachi rất lạ, ngay cả Hijikata cũng không ngờ tới và không dám nhìn thẳng vào mắt thầy vì nó quá dọa người.
Ngày hôm sau, Hijikata đến lớp thì nghe Sougo kể lại chuyện khủng khiếp mới xảy ra tối hôm trước.
Một nhóm đối tượng thanh niên nhập viện trong tình trạng gãy tay, gãy chân cùng với vô số thương tích nghiêm trọng trên người.
Nghe đồn rằng đám thanh niên đó thường tấn công các học sinh trường trung học với nhiều ý đồ xấu xa khác nhau. Hijikata nhận ra bọn này trông rất quen thuộc.
" Không thể nào, lũ trâu bò này vậy mà lại dễ dàng bị hạ gục thê thảm thế ư? "
"Ai? ai đã làm chuyện này? Và tại sao?? "
Hijikata rơi vào hoang mang, ngay lúc cậu còn mông lung nghĩ ngợi thì Ginpachi bước vào lớp.
Gã không chào học sinh mình mà cứ để chúng ngơ ngác nhìn gã rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Ginpachi chỉ tập trung mỗi Hijikata, trên khóe miệng lộ một nụ cười đầy sát khí quen thuộc.
Hijikata chết đứng, và chợt nhận ra một chuyện.
Tin tức Sougo nghe được hôm đó, người ta còn phát hiện một bóng người tóc bạc không nhận diện rõ mặt rời đi ngay khi cảnh sát tới hiện trường.
_______
____
___
__
2.
Hijikata vào mỗi buổi chiều Chủ Nhật sẽ đến ngôi đền gần nhà cầu an cho anh em đồng nghiệp trong sở cảnh sát.
Hơn nữa, ngoài bọn họ ra, trong lời khấn cầu của cậu còn mơ hồ nghe thấy cái tên "Gintoki".
Có phải là người nào đặc biệt với Hijikata không, chỉ cậu và ngôi đền thiêng liêng mới biết.
----
Mỗi buổi chiều Chủ Nhật, Gintoki sẽ đến ngôi đền gần nhà cầu nguyện cho hai đứa em Kagura và Shinpachi.
Và còn có bóng dáng người con trai hắn yêu thoáng hiện qua với cái tên " Hijikata".
Lúc ấy, niềm vui vẫn hiện hữu quanh đôi mắt.
Lại thêm một mùa đông qua đi.
----
Nhiều năm sau chỉ còn thấy gã đàn ông tóc trắng đi cùng một người phụ nữ đến viếng đền vào ngày chiều.
Trong lời cầu nguyện bình an của gã, gã nhắc đến hai đứa em nhỏ của mình,cô gái bên cạnh và những người quen khác.
Trong lời cầu nguyện siêu sanh của gã, hai từ " Hijikata Toshirou"bật ra đầy đắng ngắt.
Đó là cái tên mà Gintoki ao ước được gọi dịu dàng vào một ngày xuân nắng nhẹ, tay gã nắm chặt lấy bàn tay người kia, cùng nhau sóng vai bước vào lễ đường,đối trước mọi người trao nhẫn thệ ước trăm năm hạnh phúc.
Lễ thành hôn với người con trai ấy ư?
Tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền hơn mười năm nay của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top