Ái Niệm Bất Thành (Bùi Thủy)

Đoản văn được viết từ 2 năm trước, tác giả thấy vẫn ổn nên không tiện chỉnh sửa nữa.

_________

"Nè, Thủy Sư huynh, Bùi mỗ có chuyện này muốn nói cho huynh nghe. "

Sư Vô Độ khẽ nghiêng đầu, thắc mắc:

"Chuyện gì? Mau nói? ta còn việc phải làm."

Bùi Minh hít một hơi thật sâu thổi căng lồng ngực, tay hắn nhanh chóng vội nắm lấy bàn tay trắng như ngọc dũa kia, tông giọng bất ngờ hạ trầm xuống:

"Thủy huynh à, ta thích huynh. "

"....."

Bị một vố bất ngờ, mặt Sư Vô Độ vẽ ra một biểu cảm cứng ngắc, với cái câu nói tưởng chừng là đùa bỡn của hắn, càng làm y thật không biết phải trả lời thế nào cho đáng.

"Cái gì?? Ngươi đang giỡn mặt với ta đúng không Minh Quang tướng quân??

" Lời ta nói không có ý trêu chọc tâm trạng của huynh, ta nói là ta thích huynh, thích huynh thật đó. "

Cặp mắt của Bùi Minh có vẻ chân thành, ngụ rằng hắn rõ đang nghiêm túc, biết bản thân mình đang nói gì.

"Ta không tin! "

"Huynh phải tin! "

Ta không tin! Ngươi rất dẻo mép! Đời nào ta lại có thể xiêu lòng với cái câu nói rõ giả tạo của ngươi chứ! Không là không! "

"Đm huynh phải tin! Chuyện ta thích huynh là thật! Là thật! "-Bùi Minh gào mồm gân cổ cố chống lại phủ nhận từ Sư Vô Độ.

Không ngờ cũng có ngày Thủy Hoành Thiên y phải chịu bất lực trước Bùi Minh đến nỗi cả ngàn lần đối đáp trả lại hắn cũng không được, y chỉ biết thở hắt, lười biếng xua tay về phía hắn:

" Thôi thôi, tin thì tin vậy, mệt với ngươi quá, cứ coi như ta đang chơi trò đấu khẩu với ngươi đi, giờ ta bận, ngươi cút chỗ khác mà chơi nhé! "

Nhận được trả lời đúng tâm nguyện mình thì tất nhiên hắn rõ vui mừng muốn chết, nhân lúc Sư Vô Độ còn chưa kịp xếp lại đống sách trên bàn, hắn vội nhào đến xiết vòng tay quanh eo y từ sau lưng, hơi thở nóng rát phà lên tai Sư Vô Độ khiến y đỏ lựng, hắn thì thầm:

"Vậy là từ nay huynh chịu để ta theo đuổi huynh rồi nhé, sau này huynh có thể ngủ chung giường cùng ta mà, phải không?

.......

Sư Vô Độ từ đỏ mặt chuyển sang đen mặt.

" Con mẹ nó ngươi cút cho ta! Tên Bùi sở khanh!!!!!"

-----

"Thủy huynh à, Bùi mỗ có chuyện muốn nói. "

Chẳng có một lời đáp lại hắn, phía bên kia Sư Vô Độ hai mắt nhắm nghiền vô thức dưỡng thần.

"Hì, đây là lần thứ mấy ta nói với huynh rồi nhỉ? Lần thứ 19994? À không... là 19998....bậy nữa! Là lần thứ 200000,đúng rồi! Lần thứ 200000 ta nói là ta thích huynh! "

Mặc cho hắn hấp tấp nói nhăng nói cuội lẩm bẩm một mình như kẻ điên, thì Sư Vô Độ vẫn thần thái cũ, y không nhúc nhích lấy một lần, mà cũng không thèm phát ra câu từ nào, im lặng đến đáng sợ.

Bùi Minh chán nản tay chống trên cằm, mi mắt xụ xuống, hắn gọi khẽ:

"Hai.... Nãy giờ ta nói vậy đó, sao huynh không nói tiếng nào? Làm vậy tội Bùi mỗ lắm đó nha. "

Người đối diện một mực quyết không trả lời hắn.

"Thủy huynh. "_ Đột nhiên Bùi Minh đứng dậy_" Hay là huynh ghét ta, kinh tởm ta chỉ vì ta thích nam nhân? "

"Huynh trả lời đi, mấy tháng trước ta cứ lầm lì theo huynh lải nhải mãi, huynh đều mắng, huynh đều đập ta tơi bời nữa kia mà? Tại sao huynh giờ ta nói mà huynh không trả lời ta câu nào? Là thế nào vậy Vô Độ?

Hắn hiện tại đã mất kiên nhẫn thật rồi, nét mặt nửa giỡn nửa cười đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại các khối cơ căng cứng giận dữ hiện hữu-một biểu cảm ít khi thấy được với người có tính khí hào sảng Bùi Minh. Có lẽ hắn đã chờ ý đến mức chạm giới hạn.

Nhưng mặc cho hắn có hung dữ, thì Sư Vô Độ lựa chọn cách im lặng đến cuối cùng.
" Ta... ta.... "

Cơ thể Bùi Minh bất chợt run nhẹ lên, một vòng tay ấm áp quen thuộc choàng nhẹ qua bờ vai mảnh khảnh của Sư Vô Độ,đem đầu y gác nhẹ vào lòng hắn vô thức, máy móc, y cũng không phản khán, để mặc hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của y, nhìn y với ánh mắt dịu dàng, yêu thương, nhưng lại hòa cùng dòng lệ ấm nóng chảy xuống.

"Lời ta nói với huynh, ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần đợi huynh đáp lại ta một câu thôi mà sao huynh không làm được vậy? "

"Giờ ta không nói ta thích huynh nữa, là ta yêu huynh, ta muốn yêu huynh cả đời này, ta muốn cùng được ở cạnh huynh mỗi giờ mỗi khắc, không muốn xa huynh dù là khoảng cách nhỏ nhất. Huynh có nghe thấy không? Vô Độ?

Hắn càng lúc càng khóc nhiều hơn, là do đã cố hết sức kìm nén lại cảm xúc của mình.

" Lời ta muốn nói, nay đã tường tận với huynh, chỉ cầu xin huynh tỉnh lại để nghe chúng, cho dù huynh không đồng ý, huynh có thể chối bỏ nó bằng những câu nói rủa thậm tệ nhất với ta, chỉ cần huynh trả lời ta một câu thôi, xin huynh, xin huynh, huynh ngủ đủ rồi, làm ơn hãy tỉnh lại trả lời cho ta biết. "

Xin huynh, ta thực lòng rất yêu huynh. "

Cánh tay thêm siết chặt Sư Vô Độ vào lòng, tựa như Bùi Minh có thể ở mãi với y như vậy cho đến khi hắn thực sự gục ngã vì quá mệt mỏi, chắc là đến một lúc nào đó hắn cũng phải bỏ y ra khỏi vòng tay mình một cách lưu luyến.

Nhưng người ta lại thấy một Minh Quang tướng quân hào kiệt ôm một thi hài nguội lạnh tâm tình đã hơn ba ngày liền, vẻ mặt buồn u uất không chút khí lực của hắn đến độ kinh ngạc hòa vào cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia khiến cho tình cảnh thêm phần ảm đạm.

Từ trước tới giờ chưa có ai lại thấy hắn đau khổ như thế.

Hắn đã đợi y suốt cả một năm trời, chỉ để chờ một lời hồi đáp từ người hắn yêu.

Y vẫn ở đó, bất động, lạnh ngắt, vẫn trong vòng tay hắn,không trả lời hắn.

Sư Vô Độ không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa rồi.

____

Hết.

Tui giải thích thế này: Bùi Lang nhà tui bằng cách nào đó đã đến U Minh Thủy Phủ thương lượng đòi Hạ Huyền trả lại thủ cấp Sư Vô Độ. Nhưng nói xong rồi thì hắn lại đem y biến thành con rối đem vuốt ve, trò chuyện như kẻ điên tự an ủi chính mình, chứ chẳng hề muốn người kia một mặt đối bày gì cả (Chuyện để Sư Vô Độ trùng sinh lại lần nữa vẫn có thể xảy ra được, nhưng Bùi Minh không làm).

Thật sự hồi đó tui nghĩ rồi viết chứ chưa tính đến cái viên sạn to đùng này luôn í
:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove