2.Tinh Tử:Thử là biết

Chú Yêu Tinh đẹp trai và chú Thần Chết đẹp trai:)))
__________

Kim Shin đứng dựa vào thành bếp khuấy thìa cà phê, tiết trời thật đẹp vào buổi sáng cùng hương thơm ngọt dịu của cà phê làm anh dễ chịu và tỉnh ngủ, hài lòng gật đầu nhẹ một cái.

Anh vui vẻ thong thả đi từng bước, bỗng ngó thấy một bóng dáng quen thuộc từ đâu đến, theo phản xạ liền hỏi:

-Làm gì đấy?

Cái người được anh nhắc là thần chết Wang Yeo, cậu ta bê một cái thùng giấy to kệch đặt xuống sàn:

-Đồ khô cả rồi, phơi cho kĩ đã.

Ngay tiếp theo đó, cũng chính là lúc cuộc xung đột vô lí bắt đầu dậy sóng, Wang Yeo cầm chiếc quần bằng thun màu xanh lên, vừa kéo căng để nó giãn ra với kích thước đáng nể vừa cất tiếng hát:

"🎵Đồ lót của yêu tinh chắc nhỉ? 🎵"

Bây giờ Kim Shin mới thấy có cái gì đó không đúng, anh vội quay lại thì thấy cậu ta đang kéo cái quần lót của mình kéo ra kéo vào, hát không ngừng nghỉ:

"🎵Còn rất đàn hồi nữa, chắc bền quá!🎵 "

-Đừng có hát!-Yêu tinh nổi cáu.

Biết anh đang phát lửa trên đầu, trong lòng Wang Yeo càng thêm hứng thú, ừ thì chọc tên yêu tinh này là niềm vui lớn nhất đời cậu mà, thế nên cậu bịp ra dẫn chứng rằng Kim Shin là tác giả của bài hát khi nãy, dù cho anh đã cố gắng phản biện là không phải nhưng anh thì làm sao chơi lại con người đầy thuyết âm mưu trong đầu kia được. Chỉ tức thì tức thêm chứ chẳng được gì.Wang Yeo rõ nắm chắc phần thắng thì càng lấn tới:

"🎵Đồ lót yêu tinh toàn mùi, bẩn quá điiii , toàn mùi, bẩn quá điiii! 🎵".

" Cậu có tin tôi xúc cậu với đống đồ đó quăng ra ngoài hay không hả?! "

-Tôi cảnh cáo rồi đấy!

Anh trừng mắt nhìn Wang Yeo, cậu ta tự cao ghê nhỉ.

Wang Yeo thôi không giỡn nữa, nhưng sự đắc ý lan tỏa thì chưa hết, cậu vờ hỏi:

-Rốt cuộc anh đã làm gì với đồ lót vậy?

-Không làm gì cả-Kim Shin trả lời.

Chán nản với câu nhận được từ anh, Wang Yeo vứt chiếc quần trở lại thùng, bày ra bộ mặt hơi bất mãn, cậu tiến đến gần Kim Shin nhưng không định ở cạnh anh mà dựa vào khung cửa đứng từ trên nhìn xuống:

"Chuyện này ấy mà, có thể chuyển thành bài hát đấy"

Kim Shin cãi lại:"Tôi đã bảo là không có"-bằng đôi mắt long sòng sọc.

Mặc Kim Shin có giận dữ cỡ nào, Wang Yeo vẫn thích tra tấn tinh thần anh bằng mấy câu hiểm hóc đánh vào tâm lí, cậu ta thản nhiên:

"Rốt cuộc anh đã làm gì đồ lót mới có thể chuyển thành bài hát ấy chứ? "

"Không lẽ.... "

Bất thình lình cậu ta nhoài người tiến sát gần Kim Shin, nở nụ cười chiến thắng trêu chọc anh:

"Quá " đàn ông " sao? "

Kim Shin sắp có ngọn núi lửa ở đâu đó chuẩn bị phun trào, anh muốn chửi cho cái thằng láo cá này một trận liên hoàn hả dạ cơn giận, thật sự để cậu ta mãi đắc ý thì mình còn thua dài dài, nhưng nếu gân cổ chống trả chỉ có nước bị cậu ta chọc tiếp. Nên anh bắt đầu ra biện pháp cuối cùng,biện pháp mà ngay cả thần chết Wang Yeo còn không thể lường trước được.

Thong thả nén sự bực bội nãy giờ xuống tận đáy, yêu tinh đưa ánh mắt ẩn ý quan sát thần chết, lộ nụ cười toan tính gì đó, làm cậu đang trên đà lên trời  lại  hoang mang một cỗ, Kim Shin biết Wang Yeo đã lung lay, anh dứt khoác, mạnh mẽ đẩy ngã Wang Yeo xuống sàn, mặt kê rất gần mặt cậu ta. Đôi tay anh kẹp lấy các ngón của Wang Yeo, tại đây anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trong người cậu dần dần tăng lên.

"Anh... anh làm cái gì thế hả?? "

Mắt Wang Yeo như chứa cả trời biển,trông thì nó đang tức giận nhưng không hiểu sao  cực thu hút Kim Shin, anh nhìn cậu, giọng dịu xuống, song vẫn che giấu không nổi sự gian xảo:

"Sao? Muốn thử không ngài Sứ giả? "

"Thử? Thử là thử nào? Nói gì thế? "-Wang Yeo lắp bắp, giờ mới nhận ra nguy hiểm gần kề nhưng cậu đã muộn một bước.

" Giả vờ hay ngây thơ thật đấy?"

Yêu tinh lại cười, lần này thì Wang Yeo đang nằm gọn trong vuốt của anh, cậu ta đang run rẩy kìa, giống một con nai bị sói bắt được, dễ thương thật đấy, làm anh càng thích.

-"Quá đàn ông " đúng không? Ý cậu là muốn nói về kích cỡ hả?

Wang Yeo vẫn còn bị Kim Shin đè phía dưới, lắp bắp:

"Kích cỡ? Kích.... kích cỡ con khỉ! Tôi... tôi chỉ nói vế trước! Chẳng có ngụ ý gì cả! Anh buông tôi ra coi? Tư thế ám muội gì thế này? "

Vừa dứt câu yêu tinh chặn miệng thần chết bằng một nụ hôn, tròng nhãn Wang Yeo khuếch đại kinh ngạc, Kim Shin hôn cuồng, Wang Yeo một chút dưỡng khí còn không có  khiến cả khuôn mặt từ trắng nhạt chuyển phớt đỏ. Dây dưa bằng môi chưa đủ, đầu lưỡi bắt đầu cọ nguậy đan xen, phải mất một lúc cơn thỏa mãn Kim Shin mới chịu lắng xuống, anh rời môi tử thần luyến lưu, còn Wang Yeo chán ghét quệt chiếc miệng đỏ đến độ sưng tấy, cậu nổi trận lôi đình, không kìm chế quát anh:

"Làm trò gì thế hả?! Anh hôn bạn gái anh chưa đủ hay sao còn sang cả tôi nữa? Anh là con lợn ăn tạp à?! "

Ở chung đã lâu, bây giờ Kim Shin mới nhận ra tử thần lúc hờn dỗi trông cũng đáng yêu phết, làm anh càng muốn đùa giỡn với con người này lâu dài, và muốn phải khiến cho cậu ta khóc không hết nước mắt. Yêu tinh lại cười, vừa cười vừa véo đôi gò má Wang Yeo:

-Cậu đã khen " của tôi " như thế, thì có muốn thử tính năng nó không? Chúng ta vào trận ngay giờ luôn nhé?

-Ai ssi!Đừng lảm nhảm nữa tên điên này! Buông tôi ra đi! Xin anh luôn! Đừng giỡn nữa tôi không thích!

Wang Yeo vùng vẫy, tuy nhiên làm sao đấu lại được thể lực của Kim Shin? Ngay cả pháp thuật hiện tại còn không thể bật được, chống cự hoàn toàn vô ích.

-Nè, ngài sứ giả đừng như thế, cậu mà bị tôi bẻ gãy tay thì làm ăn được gì? Ngoan, nhìn tôi hay sửng cồ khó khăn vậy thôi chứ chuyện này yêu tinh toàn tâm chu đáo hết!

"Cậu chết chắc rồi"

Cả người Wang Yeo phát ra mấy tia run sợ.

Ngay sau đó, chẳng chờ thời cơ gì nữa, mặc Wang Yeo gào thét điên cuồng cỡ nào, Kim Shin vẫn một mực kiên quyết phải ăn cho bằng sạch cái tên tử thần kiêu ngạo này, không để cậu ta có lần sau quậy phá anh.

Thế là đến phút chót yêu tinh lật ngược bàn thắng hạ đo ván tử thần chỉ với một cú đẩy.
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove