. Hạnh phúc đơn giản mang tên " Anh "
2. Tập đoàn của anh cứu công ty ba cô một đợt suýt phá sản, khoản tiền phải trả nợ chính là cô. Một mối làm ăn lấy thân trả nợ nhưng cô yêu anh, nói như vậy cũng không đúng lắm, phải nói là cô ngưỡng mộ anh. Vào tuổi thanh xuân tươi đẹp, người ta đi hâm mộ những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, còn trong mắt cô chỉ có duy nhất anh. Chính vì thế, cô không hề ủy khuất khi cô được đem ra trả nợ cho vụ làm ăn lớn kia. Anh không phải là người lãnh khốc tuyệt tình, anh rất ôn nhu dịu dàng. Hmm. Anh cũng là người rất biến thái. Cuộc sống hôn nhân 3 năm trời của cô cứ thế mà trôi qua trong sự quan tâm, chăm sóc của anh. Có một lần cô hỏi anh : " Chỉ là hợp đồng thôi. Sao anh lại đưa điều kiện lấy em ra trả nợ ? ". Anh cười, lại cái nụ cười đầy ma mị ấy " Em ủy khuất sao ? Đừng lo, em là vợ tôi, cuộc sống sau này của em, tôi sẽ chịu trách nhiệm ". Hạnh phúc đơn giản thôi, chỉ cần có anh ở bên cô, cuộc sống trong tương lai sẽ không có gì là khó khăn, thử thách. Cô sẽ bất chấp hết. Nhưng giá như cô không thấy anh và người con gái kia tình tứ bên nhau ... giá như ... Nó chỉ là giá như. Cô mang thai 5 tháng, buổi tối cô và anh cười cùng nhau và buổi sáng, anh đi làm, cô cứ thế nghĩ đến cảnh anh và tình nhân thân mật lại không chịu được, nước mắt rơi .... Một giọt ... Hai giọt ... Sưng mắt . Hôm nào cũng thế. 4 ngày nữa cô nhập viện để sinh. Anh càng ít về nhà hơn. Cô kiệt sức, ngất giữa nhà, chỉ nghe thấy tiếng quản gia gọi " Thiếu gia " rồi mọi thứ trở nên mông lung ....
Mở mắt, cô nhìn lên ống truyền dịch, nó chảy như nước mắt cô vậy. Nhìn ra cửa sổ, bóng người cao đó, tim cô nhói, khẽ động đậy. Anh quay lại đỡ cô dậy, cô nghĩ : " Mình chỉ là một món nợ thôi, làm gì có tư cách " rồi cười khổ. " Em đỡ hơn chưa ? " Anh nói dịu dàng, khoé mắt cong lên, nụ cười đó đã khiến cô yêu anh hồi đó. Cô sờ bụng ... không có ... giật mình, ngẩng đầu lên. Anh nói " Tiểu tử kia chạy ra ngoài rồi, không hành em nữa ". Bác sĩ bước vào. Sững sờ, cô gái ấy, người mà cô đã thấy ... cùng anh ... Cúi mặt xuống, cô ngăn nước mắt mình. " Ở viện thêm vài ngày nữa, sao lại để kiệt sức như vậy ? Chẳng lẽ không ăn uống gì sao ? Hay là anh không nghe lời bác sĩ tôi về nhà đè cô ấy ? ". Vừa nói cô gái ấy vừa chỉ anh, nhíu mày. Anh biện minh " Không có. Tôi nghe lời cô không về nhà nhiều để tránh không kiềm chế đuợc. Thực hiện rất vất vả ". Cô ngẩng đầu, ú ớ " Hai người ... tình nhân ... ơ ... ". Hai người kia ngớ mặt tỏ vẻ không hiểu. Cô lắp bắp " Hôm đó tôi thấy hai người ôm nhau rất tình tứ .... Và rồi ... ". " Và rồi ? " vị bác sĩ kia nói như dồn cô vào tường. " Tôi chạy đi " cô đỏ mặt, không nói thêm gì nữa. Hai người cũng hiểu ra. Thì ra cô ấy cũng mang thai như cô, hôm ấy không may trượt chân, anh chỉ tiện tay đỡ. Việc anh về nhà không thường xuyên cũng là tránh nhu cầu sinh lí trỗi dậy. " Em không tin anh đến thế sao ? " anh xịu mặt. Tưởng anh sẽ cạch mặt cô nào ngờ anh phun ra 6 chữ " Anh sẽ mách tiểu bảo bối " rồi nhướn mày nhìn cô.
7 năm sau ...
" Choang " ...
Đứa bé nào đó đang chuẩn bị chạy trốn thì " Con dám nhúc nhích 1 bước nữa ? "
" Bép ... bép " ..... " Mẹ à, con sai rồi, con sẽ không thế nữa, mẹ thả con ra, con sẽ dọn sạch như lần trước ba dọn luôn mà huhu "
Cô đen mặt " Dịch Thiên, tháng này con đã làm vỡ 6 cái bát, 12 cái đĩa, 3 cái bình mẹ phải mục mặt mới mua được. 21 lần đó con đều nói câu này, từ nay về sau mẹ cấm con không được đi học võ nữa "
" Lại nữa sao ? " anh bước tới, thở dài. Đứa bé chạy lại phía anh, núp như vớ đựơc tấm bia. " Ba ... Ứ ừ " . Anh day thái dương " Hừm, đây sẽ là lần cuối ba nói đỡ cho con, nhanh lấy chổi đi dọn dẹp " . Đứa bé tươi cười chạy đi nhưng không quên nói lại " Mẹ, đây cũng là lần 21 ba nói câu này, mẹ cũng cấm túc ba đi " . Đứa trẻ này, sao có thể trái ngược với ba nó thế ? Có khi nào anh vui quá, bế nhầm con không ? Cô đã nhiều lần nghĩ thế nhưng mọi lần đều vỡ lẽ khi thấy đứa bé đó cười và cả đôi mắt nâu sáng kia thì lại thấy thực sự không thể nào giống hơn. Cô bất giác mỉm cười. " Em nghỉ ngơi đi, đừng quá kích động, ảnh hưởng tới đứa bé " anh ngồi cạnh cô, đưa tay xoa xoa đầu cô. Phải, cô và anh lại sắp có thêm một tiểu bảo bối nữa và .... mong rằng nó sẽ ngoan ngoãn không như đứa bé nào đó. Nghĩ đến đây cô bất giác đổ mồ hôi nhưng không sao. Cô ôm anh, cuộc sống của cô, cùng anh xây một gia đình, vậy là đã tuyệt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top