Nụ cười

Đêm xuống, anh ấy lại lén lút ra ban công gọi điện thoại. Suốt một tháng nay đều như vậy. Anh ấy nghĩ tôi không biết hay cố tình để tôi biết vậy?
Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi không thay đổi nhiều lắm. Anh vẫn ôn nhu chăm sóc tôi chu đáo, vẫn đón tôi tan tầm mỗi buổi chiều, vẫn đều đặn hàng ngày nấu cơm cho tôi ăn, mang thêm áo giúp tôi khi trời trở lạnh. Thế nhưng anh ấy dường như giấu diếm tôi chuyện gì đó.
Phải chăng anh đang dần thay đổi? Đôi lúc tôi gọi điện thật lâu anh không nhấc máy- đó là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Anh cười với tôi ít hơn, ánh mắt lại có vẻ u buồn. Anh không còn trêu đùa, kể chuyện, làm trò chọc tôi vui,... có lần anh bảo mình về nhà có việc, nhất quyết không đưa tôi cùng đi nhưng đến trưa mẹ anh gọi hỏi đã lâu sao chúng tôi chưa về chơi. Tôi tin tưởng anh. Anh sẽ không lừa dối tôi. Anh đang muốn tạo bất ngờ cho tôi thôi. Chắc chắn là như vậy!
Tôi cứ lừa dối bản thân mình như vậy. Tự nhủ bản thân không để ý đến sự thay đổi của anh. Thế nhưng trước sinh nhật tôi 2 ngày, anh đi công tác. Tôi tin anh đang muốn tạo bất ngờ cho mình, muốn chúc sinh nhật tôi thật đặc biệt. Mà sao tôi không vui nổi? Nằm cuộn mình trên chiếc giường lớn trống trải. Thật lạnh! Nước mắt tôi vô thức lăn dài, ướt đẫm một bên gối. Sinh nhật tôi mọi người đều gọi điện chúc mừng, còn muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Mẹ gọi về nhà ăn tối nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi muốn ở nhà của chúng tôi, đợi anh về mang theo bất ngờ gì đó, kinh hỉ gì đó. Càng đợi bản thân càng sợ hãi!
Anh không trở về. Tôi thức trắng đêm đợi nhưng anh không về. Chỉ một tiếng động nhỏ ngoài hành lang cũng khiến tôi bật dậy mở cửa, chỉ là không lần nào thấy anh. Ngay cả một tin nhắn, một cuộc gọi chúc mừng sinh nhật cũng không hề có. Tôi gọi đến. Anh không bắt máy. Anh quên hay không còn bận tâm? Chắc anh công tác bận rộn không nhớ thôi... tôi cũng đâu phải trẻ con, ngày sinh nhật cũng có gì quan trọng. Khi nào anh về nhất định đòi bồi thường!
Liệu anh có trở về cùng tôi không? Sau giấc ngủ chập chờn buổi sáng, tôi không dám ngủ nữa. Cứ nhắm mắt lại sẽ thấy hình bóng anh, nhưng là đang bên người khác. Hôm nay, tôi không đến công ty. Tôi muốn đợi anh về. Anh đã nói đi công tác ba ngày. Anh luôn về sớm hơn dự định. Anh nói: "Làm sao anh có thể xa Vũ Vũ của anh đến ba ngày được. Anh sẽ nhớ em chết mất!" Nhưng hôm nay đã là bốn ngày. Anh không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tôi bỗng hoảng lên vì suy nghĩ của mình. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh. Bây giờ tôi không giận anh bỏ lỡ 19 cuộc gọi của tôi mà chỉ còn lo lắng. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì phải không? Tiếng nhạc chờ vang, tim tôi càng đập nhanh hơn.
- Em có chuyện gì sao?
Đáp lại lo lắng của tôi là câu hỏi thật bình thường, đúng là bình thường đến tổn thương. Tôi cố kiềm chế bản thân không được xúc động. Không được khóc!
- Thanh! ...Anh chưa xong việc sao? Khi nào anh về?
Anh chưa trả lời tôi bởi lẽ đang bận đáp lại câu hỏi:" Thanh. Trưa nay anh muốn ăn gì?" Của một cô gái... đang ở cùng anh.
Tôi không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau giằng xé cả trái tim lẫn lí trí. Tôi luôn cố gạt hình ảnh anh cùng một cô gái xinh đẹp ngồi trong nhà hàng sang trọng, nói cười vui vẻ. Tôi luôn bịp chặt tai dặn mình quên đi giọng nữ qua điện thoại hàng đêm anh vẫn gọi. Thế nhưng giờ đây chúng lại ùa về, đập thẳng vào trái tim tôi. Rạn nứt hay tan nát? Tôi không cảm nhận được. Giọng nói quen thuộc đó... tôi phải hiểu như thế nào đây?
- Anh đột nhiên vướng nhiều việc ở đây, khoảng thời gian nữa mới có thể trở về. Anh cũng không chắc lắm.
Gạt đi những giọt nước mắt không ngừng trượt khỏi mi, tôi cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh:
- Nếu anh không muốn tiếp tục, em tôn trọng ý kiến của anh...
Anh im lặng, thật lâu. Tôi thấy mình dường như không thể thở được. Tôi chờ anh phản bác, giải thích, nói ở bên tôi, thậm chí mắng tôi ngốc nghếch, nghĩ linh tinh cũng được. Thế nhưng tôi nhận được gì? "Vũ... xin lỗi em." Thật lạ là tôi vẫn giữ được bình tĩnh nói với anh:" Chúc anh hạnh phúc!" Rồi mới cúp máy. Không chất vấn, hỏi an, bởi lẽ biết rõ thêm chỉ làm tôi tổn thương nhiều hơn. Tôi rất sợ! Tôi không biết mình ngồi ôm đầu gối khóc bao lâu, chỉ biết sau khi tôi mơ màng tình dậy, mí mắt hơi rát, mũi hơi khó chịu, tay áo hơi ẩm.
Tôi vội thu dọn đồ đạc cần thiết, những vật dụng quan trọng. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhanh chạy khỏi tổ ấm suốt 2 năm qua của chúng tôi. Nếu không làm như thế, tôi không biết mình còn có thể rời đi không hay bám lấy anh cầu xin tình cảm, làm phiền cuộc sống của anh với hạnh phúc mới.
Tôi rời thành phố chúng tôi từng sống cùng nhau. Tôi cũng không dám về nhà ba mẹ, sợ mọi người thương tâm, sợ ba mẹ nhắc đến anh, tôi sẽ chẳng thể nào kìm được đau đớn trong lòng. Tôi xin chuyển công tác tới thành phố nhỏ, bắt đầu một cuộc sống mới. Đơn độc, không người thân, không bạn bè, đặc biệt không có anh.
Tôi vẫn giữ nguyên số điện thoại cũ. Tôi không biết bản thân còn trông mong điều gì. Ba năm, anh chưa từng gọi, chưa từng nhắn tin hỏi tôi sống thế nào. Cứ như chúng tôi trở thanh những người hoàn toàn xa lạ.
Tôi về lại thành phố, nơi từng đầy ắp kỉ niệm ngọt ngào của chúng tôi. Tôi từng vô số lần ép bản thân phải quên anh, bắt đầu cuộc sống mới nhưng tôi không làm được. Càng muốn quên lại cành nhớ thêm. Thời gian ba năm rời đi không giúp tôi quên anh, quên những tháng ngày vui vẻ trước đây nhưng cũng phần nào giúp tôi bình tâm hơn. Không còn thường xuyên mơ thấy anh vui vẻ bên người khác, không còn bỏ bữa vì những món ăn lạ ngoài quán ăn, không còn thức trắng đêm hồi tưởng về tình yêu của chúng tôi,... rất nhiều, rất nhiều thứ đã phần nào thay đổi.
Anh hiện giờ thế nào? Anh vẫn khoẻ chứ? Anh hạnh phúc không? Nếu gặp lại chúng tôi có thể mỉm cười chào nhau, hỏi han một hai câu xã giao hay như chưa từng quen biết mà lướt qua nhau?
Không biết từ khi nào tôi vô thức đứng trước quán cafe trước kia chúng tôi vẫn thường đến. Tôi kéo vali bước vào quán, vẫn cô bé ngày xưa đứng ở quầy mỉm cười chào tôi. Hình như cô ấy hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng cười nói:" Thật lâu rồi không thấy anh!" Tôi cũng mìm cười:" Như cũ nhé! Chỗ..." tôi định ngồi bên cửa sổ góc trong cùng của quán, nơi trước đây tôi và anh luôn ngồi. Chỉ là chưa kịp nói hết câu "chỗ cũ" đã thấy ở đó có người tôi hàng ngày nhớ đến, luôn luôn tâm niệm, luôn muốn nhìn thấy, đang ngồi đối diện người tôi thấy vô số lần trong giấc mơ. Hai người vẫn vui vẻ nói cười như lần đầu tôi bắt gặp.
Chọn cho mình một góc khuất, cô bé phục vụ có vẻ ngạc nhiên rồi lại có chút buồn, nuối tiếc.
Tôi không tự giác đánh mắt nhìn về phía bàn anh ngồi. Anh gầy hơn trước đây. Khuôn mặt không còn vẻ tươi sáng, rạng rỡ như ngày nào. Chắc tại do bản thân tôi như vậy nên nhìn ai cũng có cảm giác họ cũng thế. Không lâu sau anh rời đi, tôi cố tránh để anh không thấy mình, tính toán thời gian đủ để anh thanh toán rồi rời đi. Tôi nhìn ra cửa mong nhìn thấy bóng dáng anh, kể cả là phía sau thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Tôi đang thấy gì vậy? Anh ngồi trên xe lăn? Đợi anh hoàn toàn rời khỏi, tôi vội đến hỏi cô bé phục vụ. Cô ấy nói anh bị như vậy từ ba năm trước, từ đó anh luôn đi một mình đến đây mỗi dịp cuối tuần, ngồi chỗ quen thuộc ấy. Ban đầu cô có hỏi anh sao không thấy tôi đến, anh chỉ cười không nói. Cô ấy cũng không dám hỏi han nhiều, thầm nghĩ chúng tôi đã chia tay, không muốn nhắc lại. Cô ấy cũng không biết nguyên do anh lại bị như vậy. Tôi hoang mang, không biết mình đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa có người bước vào, cả tôi và người đó đều giật mình. Tôi muốn né tránh nhưng người đó mở lời trước:" Cậu là Phùng Kiến Vũ? Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Cô ấy có vẻ ngập ngừng, chúng tôi đến ngồi chỗ mà anh và cô vừa rời đi. Cô ấy để quên đồ ở đó. Không khí thật ngượng ngùng cũng thật bí bách, không hiểu sao tôi lại đồng ý trò chuyện cùng.
Cô ấy đưa cho tôi xấp tài liệu vừa để quên, kêu tôi bình tĩnh xem. Một bên kể cho tôi nghe câu chuyện về tôi và anh- câu chuyện mà tôi chưa lần nào có thể hình dung ra. Cô nói họ là bạn thanh mai chúc mã, hơn ba năm trước anh phát hiện mình có khối u ở não, may mắn là u lành tính, phẫu thuật thành công lại như bình thường. Từ đó, họ liên lạc với nhau nhiều hơn, tất cả chỉ vì công việc phẫu thuật của anh. Dù gì cô ấy cũng là bác sĩ giỏi du học về nước. Cô khuyên anh nên nói chuyện này với người nhà, nói với tôi nhưng anh kiên quyết giấu kín, không muốn tôi lo lắng, không muốn tôi thương tâm. Ngày phẫu thuật định sẵn, trùng hợp đúng sinh nhật tôi. Anh cứ nghĩ phẫu thuật thành công sẽ về nói chuyện với tôi, bù đắp sinh nhật cho tôi, tiếc rằng phẫu thuật vốn thành công lại không ngờ để lại di chứng. Anh không thể đi lại bình thường... Đúng lúc đó, tôi gọi điện đến. Anh chọn cách đẩy tôi đi, rời khỏi anh.
Tai tôi ù đi, mắt tôi mờ dần. Tôi chỉ kịp cảm ơn cô ấy rồi vội đi, muốn gặp anh thật nhanh, ngay bây giờ.
Tôi về nhà của chúng tôi, vẫn giống như khi tôi rời đi chỉ có điều ngôi nhà mang màu ảm đạm, không biết do lớp sơn cũ nhạt màu hay nơi này thiếu vắng tiếng cười của chúng tôi. Tay tôi run run mở cửa. Anh chưa trở về. Bài trí trong nhà vẫn giống trước đây, tủ giày vẫn có đồ của tôi, những bức ảnh chụp chung của chúng tôi vẫn treo đầy trên tường, cốc đôi, bàn chải cũ, khăn mặt cũ của tôi vẫn còn đó... giống như vẫn đợi tôi quay về. Có điều phòng bếp có vẻ không còn hay đun nấu, khung ảnh của tôi vốn đặt ngăn cao nhất trên giá sách giờ lại ở một góc riêng ngăn cuối cùng, cốc đôi đặt chiếc cao, chiếc thấp, ở cạnh tủ giày có thêm đôi nạng,...
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi chạy vội ra. Anh đang ngơ ngác nhìn tôi như không tin vào mắt mình. Tôi đứng im nhìn người tôi yêu đang ngồi trên xe lăn. Nước mắt tôi ào ra như vốn đã kìm nén thật lâu. Tôi chạy đến ôm lấy anh, chỉ thấy người anh khẽ run.
- Xin lỗi! Thanh... xin lỗi... là em không tốt! Em vô tâm không chờ anh nói rõ... Để em chăm sóc anh. ..Đừng bắt em rời đi...
Tôi thấy trên vai- nơi anh đang cúi đầu dựa vào có gì đó lành lạnh, mát mát. Anh khóc.
- Anh nhớ em! Rất nhớ em!
Không biết qua bao lâu, tôi rời khỏi vòng tay anh, lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh:
- Anh học ai tính keo kiệt vậy? Đồ dùng ba năm không thay mới. Vui lên, giờ đại gia nuôi anh! Anh thích dép đôi mua một tặng một, giảm giá 75% hay mua một đôi tặng kèm khuyến mãi?
Anh nhìn tôi cười. Nụ cười rất lâu tôi không được thấy. Nụ cười hạnh phúc của người tôi yêu.

----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top