#39 #40
#39
"Đố em tình yêu màu gì?" Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi Vương Nguyên.
"Em nghe mọi người bảo có hai màu, màu hồng và màu đen" Vương Nguyên xoa cằm trả lời.
"Không đúng, tình yêu cơ bản có ba màu" Vương Tuấn Khải chối bỏ câu trả lời kia.
"Tại sao?"
"Màu nho, màu lam, và màu pha lê"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khó hiểu.
"Không cần nhìn anh như vậy, này nhé, tình yêu ban đầu sẽ có màu nho là mò nhau, sau đó chuyển qua màu lam là làm nhau, cuối cùng màu pha lê tức là phê la" Vương Tuấn Khải giải thích rồi tự thân bật cười lớn.
Thật làm vấy bẩn cả đầu óc trong sáng ngây thơ của Vương Nguyên mất rồi, nhưng liệu thằng bé có hiểu đàn anh mình nói về vấn đề gì không? Hy vọng là không.
#40
Mọi khi trông thấy Tiểu Mã ca rất ôn hòa và lễ phép với mọi người, tìm kiếm cỡ nào cũng không thể thấy được những điều không tốt về anh ta.
Vương Nguyên xoa cằm suy nghĩ, không lý nào một con người lại không có điểm xấu nào cả.
Lựa chọn một dịp ngồi gần nhau rảnh rỗi, Vương Nguyên liền chớp cơ hội.
"Anh có hút thuốc không?"
"Không, tại sao em lại hỏi như vậy?"
"Thế anh có rượu bia không?"
"Thấy thì đã thấy qua, nhưng dùng thì tuyệt đối chưa"
"Vậy còn gái gú?"
"Tuổi của em cũng biết đến những từ này sao, ngoan ngoãn lo học đi"
"Vậy tức là cũng không?"
"Tuyệt đối không"
"Không thể nào, ít ra anh cũng phải có một thói xấu nào chứ?" Vương Nguyên vẫn nghi ngờ.
"À, đúng là có, thỉnh thoảng anh có hay nói dối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top