#29 #30
#29
Dạo gần đây Vương Tuấn Khải rất áp lực giữa việc học và đam mê.
"Việc học và đam mê với em chưa bao giờ là mâu thuẫn" Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Anh thật sự đã từng muốn trốn chạy tất cả..." Vương Tuấn Khải trông rất tâm trạng.
"Khi nào anh muốn trốn chạy, hãy gọi cho em" Vương Nguyên ngồi cạnh bên cũng lên tiếng.
Vương Tuấn Khải nhìn qua Vương Nguyên với ánh mắt như biết ơn, nhưng chưa kịp để sự vui mừng ấy kịp thời trọn vẹn.
"Em không hứa chạy cùng anh, nhưng em sẽ thả con chó nhà em ra, để giúp anh có thể chạy nhanh hơn"
#30
Gần đây không biết vì sao rất nhiều muỗi có cơ hội xâm nhập vào ký túc xá. Đã dùng mọi cách như cây vợt điện, thuốc diệt muỗi, nhang muỗi...nhưng vẫn chưa thể triệt khai hết hoàn toàn nồi giống của lũ khát máu ấy.
BỐP!
Vương Tuấn Khải khó chịu vừa đưa hai tay đập chết một con muỗi đáng thương.
"Anh thật độc ác" Vương Nguyên ngồi cạnh bên lên tiếng chỉ trích.
"Độc ác? Em có hiểu từ độc ác là như thế nào không?" Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp trả.
"Anh là tên sát sinh" Vương Nguyên tiếp tục.
"Anh chỉ đang tự vệ, vì nó hút máu anh" Vương Tuấn Khải không chịu thua.
"Con muỗi đã van xin anh, tại sao anh không tha nó?"
"Em hiểu tiếng muỗi à?" Vương Tuấn Khải bật cười sau câu nói ngô nghê từ Vương Nguyên.
"Con muỗi bảo, anh ơi đừng đập em, em đang mang trong người giọt máu của anh mà"
Vương Tuấn Khải té xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top