#17 #18

#17


Trong một ngày thư thả tại ký túc xá, cả nhóm tụ tập ngồi cùng nhau tại phòng khách, người thì xem truyện, người thì xem TV, chỉ duy nhất Vương Nguyên chán nản hết nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải.

"Này, chúng ta chơi đố nhé" Vương Nguyên đưa ra ý kiến của bản thân. Cả hai dừng lại việc riêng của mình mà gật đầu nhanh chóng đồng ý.

"Con lợn sinh ra từ đâu?" Vương Nguyên hớn hở đưa ra câu hỏi cho hai thí sinh.

"Miền bắc" Thiên Tỉ thông minh nhanh chóng trả lời.

"Vậy con heo sinh ra từ đâu?" Vương Nguyên tiếp tục.

"Miền nam" Thiên Tỉ tiếp tục trả lời không suy nghĩ.

"Con lợn ăn gì?"

"Ăn ngô"

"Con heo ăn gì?"

"Ăn bắp"

Vương Nguyên đặt câu hỏi và Thiên Tỉ liên tục trả lời, về phía Vương Tuấn Khải im lặng không hề trả lời được một câu nào.

"Da con lợn có thể làm bánh da lợn, còn con heo không làm bánh được, con lợn đóng phim thiếu nhi, còn con heo..." Vương Nguyên đang nói thì bị tiếng cười của Vương Tuấn Khải làm cho khựng lại.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nhìn chăm chú vào người đang cười như điên như dại mà lấy làm khó hiểu.

"Con heo đóng phim người lớn, HAHAHA" Vương Tuấn Khải không thể ngừng cười mà đưa ra câu trả lời không ai thèm hỏi. Ít ra Vương Tuấn Khải cũng còn thông minh đó chứ.


#18


Dạo gần đây đột nhiên Vương Nguyên rất thích nuôi thú cưng, xin phép anh quản lí mua cho bằng được một con vẹt màu xanh rất đẹp. Ngày ngày Vương Nguyên luôn tập nói cho con vẹt.

"Tôi biết đi" Vương Nguyên la to.

"Tôi biết đi" Con vẹt lập lại.

Vương Tuấn Khải luôn có mặt mỗi khi Vương Nguyên dạy nói cho con vẹt, thấy thế liền nhanh chóng đến đứng cạnh Vương Nguyên mà nhìn con vẹt cười rất tươi.

"Tôi biết nói" Vương Nguyên tiếp tục.

"Tôi biết nói" Con vẹt thông minh lập lại.

"Tôi biết bay" 

Con vẹt chưa kịp lập lại thì đột nhiên Vương Tuấn Khải bật cười lớn.

"Em xạo quá" 

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm cho mất hứng, bĩu môi mà rời đi không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top