#3: Đa tình

Quán café kiểu Anh nổi tiếng ngay giữa phố...

Bản nhạc Kiss the rain vang lên...

*Cạch*

– Tiểu Khải~

– Thiên Tỉ, em đến rồi!

– Vẫn một tách café và sữa đặc riêng như cũ nhé_Hắn mỉm cười, xoay lưng về phía cậu

- Vâng cảm ơn anh!

Thiên Tỉ cười khẽ, nhìn bóng lưng anh ân cần pha cafe cho cậu, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.Thiên Tỉ mím môi, cậu không định nói ra chuyện này với anh, nhưng anh là một cung Xử Nữ cầu toàn luôn luôn lắng nghe, anh chắc chắn cho cậu một lời khuyên chân thành.

- Tiểu Khải, Dương ca hôm qua đã tỏ tình với em!

Vương Tuấn Khải giật mình, đôi mắt ngỡ ngàng mở to, vậy là...hắn ta đã động thủ rồi sao? Sao hắn dám? Cả thân hình nóng lên, đôi tay run rẩy bê cafe cho cậu...đến cả ánh mắt cũng trở nên bối rối. Hắn tránh né đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ, liếc về một bên nói:

- Vậy sao?

Thiên Tỉ quan sát ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, cậu hiểu bây giờ anh cũng hơi khó xử khi nói những chuyện như vậy, Thiên Tỉ nắm lấy đôi bàn tay rắn chắc của hắn nở nụ cười: "Tiểu Khải, anh hiểu em nhất, mau cho em lời khuyên đi!"

- Anh thì biết gì chứ...em hạnh phúc là được rồi_Hắn cười gượng gạo đẩy tay cậu, ánh mắt trĩu xuống mang đi sự đau lòng rồi im lặng

Thiên Tỉ cũng im lặng, ánh mắt cậu không nhìn anh mà nhìn ra cửa sổ đường phố, dòng người cứ qua đi nhịp nhàng...Cậu cất một tiếng thở dài.

Hai người đi vào trầm lặng chỉ còn tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng...

- Tuấn Khải đến lúc em phải về rồi!_Thiên Tỉ mỉm cười rồi chỉnh lại balo, lặng lẽ ra khỏi quán cafe.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng cậu rời đi, hắn gục xuống tấm bàn gỗ, bản thân cứ vậy mà nấc từng tiếng. Lòng hắn nặng trĩu, hắn đau lắm, hắn rất hận anh ta nhưng hắn không làm gì được, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em, tay trong tay với anh ta, vậy ra đây chỉ là mối tình đơn phương, vậy ra..

...người em yêu không phải là tôi...

Nước mắt lặng lẽ rơi, bản nhạc vẫn rời rạc cất lên, cất lên một cách đau lòng...

Thiên Tỉ, em có biết có người vẫn lặng lẽ ngắm nhìn em không? Thiên Tỉ...làm ơn, đừng rời bỏ anh, đừng...làm ơn đấy! 

Hôm sau tại quán cafe...

Thiên Tỉ, em sao thế, em có gì muốn nói với anh à?_Tuấn Khải đặt cốc café lên bàn, hắn để ý hôm nay thái độ của Thiên Tỉ hơi khác, nghĩ lại chuyện hôm trước hắn lại mím môi khó xử.

- Ưm...Tiểu Khải, Dươ...ng ca muốn cùng em sang Pháp, ngày mốt em đi rồi_Thiên Tỉ ngập ngừng, ngồi nghịch nghịch những ngón tay, ánh mắt bối rối nhìn Vương Tuấn Khải.

- Vậy sao?

- Tiểu Khải, anh có thể đến sân bay tiễn em được không?

Hắn im lặng, nhìn vào khoảng không vô định, hắn không muốn nhìn cậu nữa_Anh không biết nữa, có gì sẽ liên lạc với em sau_Tuấn Khải trầm ngâm uống chút café

- Vâng!

*Ring Ring....ring ring*

Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại, anh nhắm mắt lại...

Có nên nghe không? Không nên, là tôi không muốn nghe giọng của em...

Có nên đến không? Không nên, là tôi cản trở hạnh phúc của em...

Mọi thứ đã quá muộn rồi, em đi đi...

Tại sân bay

Tiểu Khải, sao anh không bắt máy? Anh bận sao?_Đôi mắt hổ phách lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, một tin nhắn cũng không có, Tiểu Khải...

" Vậy mà Dương ca nói anh nhất định sẽ đến ngăn cản em... "

" Tiểu Khải, làm ơn... "

" Tiểu Khải, chỉ cần anh đến, nói một câu "em đừng đi..  "

" Những năm tháng qua...chỉ tự em đa tình thôi sao... "

Thiên Tỉ thẫn thờ nhìn vào khu vực kiểm soát...nước mắt chảy dài trên má.

" Tiểu Khải, em xin lỗi...tạm biệt... "

" Xin hãy tha lỗi cho tôi...vì đã không chịu nói ra..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: