#29: Anh nhớ em

Thiên Tỉ xốc balo lên vai, tâm trạng có chút không vui rồi thở dài, cũng phải mất mấy tiếng mới về được đến Trùng Khánh...lịch trình thì dày đặc đến đáng sợ. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng về đám đông nghĩ ngợi rồi cụp mắt, anh ấy chắc không đến đâu...Tâm trạng lại trùng xuống định lấy tai nghe ra nghe nhạc.

- Thiên Tỉ!!!

Bỗng cậu nghe thấy ai đó gọi cậu, giọng điệu rất quen thuộc, Thiên Tỉ ngẩn người ngồi dậy, đáy mắt lấp lánh ánh sao, trong người truyền đi một cảm xúc nhẹ nhàng khó tả, chốc chốc mặt đỏ bừng lên nhìn con người thở hồng hộc trước mắt.

- Tiểu Khải!_Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu lau giọt mồ hôi trên trán anh, bật cười dịu dàng.

Vương Tuấn Khải không trả lời, trực tiếp đem cả bảo bối nhà vào trong lòng, rúc vào mái tóc thơm mềm mại, trái tim tưởng như hụt mất một nhịp. Mấy ngày hôm nay không gặp được cậu, hắn thực sự rất nhớ cậu, rất nhớ...Chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau qua màn hình điện thoại, lướt weibo chờ tin tức của bảo bối hay xem các dì up ảnh, thỉnh thoảng cào cào màn hình đến xước cả hình nền. Nhưng bây giờ được gặp cậu, được ôm cậu vào lòng cưng nựng, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

- Tiểu Khải?

- Anh nhớ em.

- Em cũng nhớ anh~

- Thiên Tỉ...Lần này không cho em đi nữa đâu~

- Được rồi em không đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: