KaiYuan
Trong căn phòng ngủ ở kí túc xá, Vương Nguyên cậu đang nằm lăn lông lốc trên giường cùng với cái laptop yêu mà không dấu. Cậu dán mắt vào màn hình, lúc đầu thì trầm tư, lúc sau thì nhoẻn miệng cười, cậu cười hề hề cứ như vừa cạp rào trốn ra!
Ấy vậy mà lúc sau mặt cậu đơ ra 1 chút rồi nhăn lại, khoé môi cậu giật giật muốn nhếch mà nhếch không nổi, và sau đó nhờ có cái gì đó trên laptop tác động vào mặt cậu đã biến hoá từ vui vẻ thành bộ mặt của tảng băng trôi nghìn năm!
Cùng lia mắt tới màn hình laptop thì...
/A~~ Khải Khải sắp đóng phim rồi a~ hóng quá đê~~ /
/Tỷ muốn xem phim của Tiểu Khải!!/
/Ê mà tôi nghe bảo có Âu Dương Na Na góp mặt à?!/
/gì chứ?!? No way!/
/nghe đồn có cảnh HÔN đó mấy thánh!!!/
Bánh trôi nhà ta vừa xem tới đó đã lửa giận bừng bừng, sát khí bức người. Không may người nào đó đã xuất hiện
- Tiểu Nguyên Tử, em làm sao thế?
Người không may đó chính là Vương Tuấn Khải đẹp trai lồng lộng, có điều số anh hơi không được may thôi!
- Anh còn hỏi? Anh đóng chung với Na Na sao không nói?? Hả? Anh dấu em..
Anh nghe cậu chất vấn cũng chưa rõ mô tê sự việc ra sao liền trưng ra bộ mặt đao thần chưởng
- Hả!?
Cậu ức chế, liền ném gối vào anh, hoặc mắt cậu đã phủ 1 tầng nước mỏng, mắt cậu cũng hơi hồng hồng..
- Anh còn giả ngốc?? Mấy chị tứ diệp thảo đồn ầm lên anh đóng cùng Âu Dương Na Na kìa!!! Đã.. Đã thế còn.. Hức...
- Ấy đừng khóc mà Nguyên Tử!!!
Anh thất kinh kho thấy cậu khóc liền vội vàng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
- Hu.. Hức.. Nghe bảo còn có cảnh hôn.. Anh bảo em làm sao bình tĩnh hả? Hu hu.. Vậy mà anh không nói.. Nếu em không lên mạng xem anh cũng sẽ im lặng phải không???
Đầu anh nổ boong 1 tiếng, rồi anh nhìn vào màn hình laptop, thở dài
- Hiểu rồi! Không phải như em nghĩ đâu!
- Vậy thì thế nào mới như em nghĩ hả??
Anh cười, nhìn cậu thút thít trong lòng anh tư nhiên lại muốn trêu cậu thêm, nhưng không nên a~ bây giờ cậu giận, anh không nên manh động! Không khéo anh lại phải tâm sự đêm khuya cùng sofa rồi~
- Anh trong sáng! Na Na không có tham gia phim cũng không có bất kì cảnh hôn nào cả! Em đừng hiểu lầm anh mà!
- hức... Nhưng sao...
- anh không biết! Không tin em có thể xem thêm mà!
Nói rồi anh kéo thả chuột xuống 1 đoạn có lời giải thích Minh chứng anh vô tội! Đến giờ cậu mới chịu tin anh, sụt sùi lau lau nước mắt, vì quá ngượng nên cậu cúi thấp đầu không dám nhìn anh
Cũng nhờ thế mà anh mới thấy được phần cổ sau quyến rũ của cậu, liếm mép, anh cất tông giọng trầm ấm
- Nguyên Tử.. Là em nghi oan anh, vậy thì em nên làm gì đó cho anh mới phải đạo chứ hửm?
Anh vươn tay cất laptop sang 1 bên, trưng ra bộ mặt gian tà nhìn cậu
- Nha.. Em phải làm gì?
Cậu trưng ra bộ mặt ngây thơ siêu cấp đáng yêu a~ làm anh thật kiềm chế không nổi mà!!
Anh từ từ đè cậu xuống, nhếch môi gian manh lộ ra cái răng hổ đã hút hồn hàng triệu thiếu nữ
- Em nghĩ thử xem~?
Nhận thấy có gì đó thật không ổn, quá không ổn ý chứ!! Cậu ấp úng đẩy anh ra nhưng nào ngờ 2 tay cậu liền bị anh nắm chặt lại đặt lên đầu giường!
- T.. Tiểu Khải a.. A.. Anh m.. Muốn gì?
Mặt cậu cư nhiên phím hồng khi anh nằm đè lên cậu, mặt anh ấp sát mặt cậu, từng đợt hơi thở nóng ấm của anh phả nhè nhẹ lên mặt cậu khiến cậu cũng cảm thấy phần nào kích thích
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đẩy cái lưỡi ranh ma của mình lướt qua môi cậu, yêu cậu cậu hé môi ra. Cậu vì ngượng mà nhắm chặt mắt nhưng cũng nhu thuận mà hé cánh môi hồng nhuận của mình để chiếc lưỡi kia vào khám phá bên trong
Thấy cậu cũng thuận theo anh mỉm cười đầy thỏa mãn. Hảo ôn nhu a~ xem ra đêm nay cừu non đã tự hiến thân dâng tận miệng sói a~
Bàn tay hư hỏng của anh, 1 tay thì kiềm chặc tay cậu, 1 tay kia cứ vén áo cậu lên lần mò nhũ hoa
- ngô..ân...~
Thấy cậu nhíu mi rên khẽ, hoá ra là thiếu dưỡng khí nên anh đàng phải miễn cưỡng buông cánh môi ngọt ngào kia ra. Anh chuyển mục tiêu xuống xương quai xanh gợi cảm
Anh hôn, khiến cậu không khỏi rùng mình. Thế rồi anh cắn nút mạnh vương lại dấu hôn đỏ hồng. Bàn tay kia chạm tới nhũ hoa phấn hồng của cậu liền thô bạo ngắt nhéo khiến cậu không kiềm được mà rên rỉ vặn vẹo dưới thân anh
- a.. đ..đừng mà..
Mắt cậu phủ 1 tầng sương mỏng, liền nhìn anh vẻ tội nghiệp. Đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận giờ bị anh cắn cho sưng đỏ mấp mấy van nài anh nhẹ tay
Bảo bối a~ thấy con người phía dưới mình quyến rũ thế này có là thần tiên cũng chả cưỡng nổi đâu! Đánh ực 1 cái để kiềm chế dục hoả của mình, anh cười gian , tay đang đùa giỡn với nhũ hoa liền nhanh nhẹn cởi quần cậu
- Em là đang van xin anh hay dụ dỗ anh hả?
Nói rồi anh cái cà vạt cột tay cậu lại trói cậu vào đầu giường.
Cậu thất kinh liền lắp bắp
- K..không! Ngày mai phải.. A..~
Cậu giật nảy mình khi anh vươn tay nắn bóp phân thân đã bị kích thích cương lên của cậu. Cậu có cảm giác bàn tay anh chạm tới đâu đều khiến nơi đó nóng rần lên
Cậu run rẩy nhìn anh, hệt như 1 chú cừu đang đứng trước mặt sói a~
Về phần anh, phân thân của anh hiện đã cương cứng lắm rồi a, nó đang kêu gào kịch liệt đòi được thả tự do. Nhịn không được anh đành cởi hết quần áo của bảo bối ra. Tay vuốt ve phân thân của cậu rồi cuối xuống liếm mút
Cảm nhận được có gì đó ấm nóng bao bọc phân thân mình, khoái cảm trong cậu được dịp khơi dậy. Cậu vặn vẹo rên rỉ, tay cố đẩy đầu anh ra
- ha..ko... a..~
Thấy phân thân cậu run run như muốn bắn, anh nhếch môi nuong phân thân bé nhỏ của cậu ra. Nhận thấy khônh còn hơi ấm bao lấy phần dưới cậu có chút hụt hẫn. Nhắn mắt lấy lại nhịp thở thì..
- a..!
Chưa suy nghĩ đc gì nhiều cậu cảm thấy có gì đó lỏng và lạnh được đổ xuống phân thân rồi chảy xuống hậu huyệt nhỏ xinh của cậu
- Tiểu Khải anh... A.. Ân..
Ngay sau đó cậu nhận thấy ngón tay anh đang xâm nhập vào bên trong cậu. Đau! Đau chết đi được nhưng cậu lại không phản kháng, 1 chút khoái cảm đang dần xâm chiếm cậu, nửa muốn anh rút tay ra nửa khát cầu anh tàn phá cậu đi
Hậu huyệt đỏ hồng còn chưa quen với dị vật nên thít chặt lại làm cho anh khó có thể do chuyển ngón tay a~
- Nguyên Tử~ thả lỏng nào, không khéo 1 lát em sẽ đau lắm đó
Nguyên mếu máo tay níu chặc áo anh, thút thít nhưng cũng nghe lời anh mà thả lỏng từ từ ra
Ngón tay anh được buông lỏng liền náo động không ngừng. Lúc đầu là 1 ngón rồi ngón thứ 2, thứ 3. Dần hậu huyệt nhỏ xinh của cậu được nói rộng ra, anh cũng thả tự do cho phần phân thân đáng thương đã chào cờ đến to tướng từ kho nào của mình
Nhác thấy cự vật to lớn của Khải đang ở trước cửa động Nguyên thoáng giật mình hoảng sợ
- a.. K.. Khải Khải a...nó..
Thấy Nguyên có chút run sợ, anh hiểu ra lý do liền hôn lên trán cậu trấn an
- không sao a~ không đau đâu mà~ Nguyên Tử của anh ngoan đừng sợ
Anh từ từ tiến vào khám phá bên trong cậu. Anh chậm đi vào sâu bên trong vì sợ cậu đau
Cự vật xâm chiếm cậu, hậu huyệt bị nông rộng ra thêm. Thật sự so với mấy ngón tay của Khải, cự vật này thật to, thật đau chết cậu!
- Khải ngốc.. Đ..đau quá... Hức.. Đau.. Rút ra.. Huhu..
Cậu thút thít cầu xin anh, nhưng cừu đã nằm trong miệng sói thì ngu gì nhả ra~?
Anh bắt đầu động, lại hôn lên môi để cậu quên đi cơn đau. Dần dần khoái cảm xâm chiếm cậu
Cả 2 quấn quýt mây mưa suốt cả đêm, chỉ tội nghiệp Thiên tổng nhà ta phải vác thân đi ngủ ở phòng khác. Buồn, Thiên chíp chíp nhà ta lại lôi điện thoại ra kể khổ với "vợ"~~~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Sáng hôm sau, anh thức dậy trước, mở laptop ra, xem xem hôm qua cậu đã thấy cái gì mà lại xù lông với anh. Kéo kéo thanh cuộn, anh thở dài 1 hơi
- Ghen cơ đấy
Rồi anh kéo chuột xuống nữa thì mới thấy lời đính chính của các chị cỏ khác. Thầm cười, anh cũng phải cảm ơn những lời bình luận này chứ không thì làm sao anh được ăn cừu chứ~?
---------------------
Cái này là tặng shu và tặng lão công nhà ta~~~
Lần đầu vik H TT3TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top