Đoản văn TFBoys
Đoản văn Khải-Nguyên
6 giờ sáng......
-Tiểu Bánh Trôi của anh, mau dậy đi!
6.15
-Này Tiểu Nguyên anh nói em có nghe thấy gì không??? Mau dậy đi học!
6.30
-Ê VƯƠNG NGUYÊN CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HAY Ở NHÀ NGỦ??? ANH LÀ HỘI PHÓ ĐẤY NHÉ, ĐỪNG TƯỞNG ANH KHÔNG QUẢN ĐƯỢC EM! MUỐN MẤT CHỨC LỚP TRƯỞNG HẤP DẪN NHẤT SAO?
*BỘP*
Vương Tuấn Khải đang thao thao bất tuyệt thì bị ngay chiếc gối hình đầu con Totoro bay thẳng vào mặt. Thủ phạm chính xác là tên tiểu thụ của cậu-Vương Nguyên đang ngồi trên giường mặt cau có. Sáng sớm đã bị ném gối vào mặt, hẳn là một ngày xui xẻo. Vương Tuấn Khải đầu muốn bốc khói, không kìm chế liền lập tức bùng nổ:
-Này Vương Nguyên! Nam Thần anh đã có lòng gọi em dậy, không cảm ơn thì thôi lại còn ném gối vào anh. Anh vốn dĩ là có ý tốt, em không cảm kích lại còn làm vậy với anh. Được rồi, thế thì từ ngày mai, anh sẽ không gọi em dậy nữa, cũng không nấu đồ ăn sáng cho em nữa, đỡ mắc công em bực bội lại còn ném đồ vào anh. Anh đi học trước đây, kệ em!
Vương Tuấn Khải tuôn một tràng, xách đôi giày ra khỏi cửa. Vừa định bước ra cửa, cậu đã nghe thấy tiếng thút thít trên giường. Vương Nguyên mắt đỏ hoe nhìn cậu. Không kìm lòng được, lại chạy đến ôm tiểu thụ của cậu vào lòng. Vương Nguyên lập tức rúc sâu vào lòng Tuấn Khải, đem giọng nũng nịu ra nói :
-Cả đêm qua em giúp anh khảo văn, ngủ không nhiều, trời lại còn có sấm nữa.... Anh không thương em lại còn quát em.......Có biết người ta buồn ngủ thế nào không? Anh nhìn xem, Thiên Tỉ lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho Chí Hoành, sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho Chí Hoành, ngủ dậy lại còn bế xuống giường nữa! Người ta cũng muốn như vậy lắm chứ bộ........
Vương Tuấn Khải bật cười. Hóa ra là vậy. Tiểu thụ của cậu thật là trẻ con quá đi. Đợi cho Tiểu Nguyên đã ngừng khóc, cậu liền bế vào nhà tắm, hôn chụt vào đôi má phúng phính đã phiếm hồng của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải dặn dò:
-Đồ ăn anh để trên bàn nha, anh ra ngoài đợi em, hôm nay anh sẽ đưa Tiểu Bánh Trôi của anh đi học nha!
Vương Nguyên cười tít mắt, "dạ" một cái thật to. 15 phút sau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dắt tay nhau đến trường, tíu tít như 2 chú chim trên cành.
END.
p/s: Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây :3 Cho mình cmt nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top