Tường Lâm: Thế nào mới là đệ nhất hôn quân?

___________________________________
Tại đất nước nọ, có một vị vua tuổi đời còn rất trẻ, tên là Hạ Tuấn Lâm.
Vị vua này có vẻ tuổi đời còn trẻ (chow) quá nên có lẽ việc gì cũng không thèm nghĩ thông a. Cái gì cũng làm theo cảm tính, khiến bá quan văn võ đau đầu.
Ấy vậy mà đất nước vẫn ấm no, thiên hạ vẫn thái bình, con dân vẫn một lòng trung với quốc. Rốt cuộc là vì sao a~
Còn không phải vì đất nước có quốc sư quá ư là tài giỏi ư?
Ây, nói ra không phải khoác lác đâu, quốc sư Nghiêm Hạo Tường này quả thực là tài giỏi. Đã thế còn đẹp trai, lại tốt tính. Hắn đã làm quốc sư từ hai đời tiên đế trước. Cũng chính hắn là người chỉ định Hạ Tuấn Lâm là thái tử, chính hắn đưa thái tử lên ngôi, chính hắn đưa quốc gia thoát khỏi nạn dịch bệnh bla bla...
Nói chung, hắn chính là vị quốc sư tài giỏi nhất của quốc gia ta, là idol của con dân nước ta a~
Mỗi bá quan văn võ trong triều đều lo sợ Hạ Tuấn Lâm còn quá nhỏ, sẽ không cẩn thận đi thân cận người mà cậu thích, rồi bị người ta dắt mũi, lại biến thành một tên hôn quân không có tiền đồ.
Kết quả, Hạ đế lại cực kì tin tưởng Nghiêm quốc sư.
Đồ ăn không phải quốc sư mang qua, tuyệt không động đũa.
Tấu sớ không phải quốc sư mang đến, tuyệt không duyệt qua.
Bút pháp không phải của quốc sư, tuyệt không đọc.
Mỹ nhân không phải quốc sư tiến cử, tuyệt không nạp vào hậu cung.
Ý kiến không quải quốc sư đề cử, tuyệt không nghe không nhìn.
...
Đến cả tể tướng cũng làm bù nhìn rồi. Nói chi mấy bá quan khác. Cả cái triều đình giống kiểu chỉ có Hạ đế và Nghiêm quốc sư :)))
Haizzz... quần chúng bá quan văn võ chúng ta thật sự ổn :> Thật đó :> I'm fine :>>>
...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng, hoa nở muôn nơi. Cả kinh thành chìm trong im lặng đến đáng sợ.
Vì sao a~ hãy theo chân Hàng Hàng đến chỗ dán cáo thị của kinh thành nào...
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Nhân lúc hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng nhân tháng sau là sinh thần mười tám tuổi của trẫm. Trẫm quyết định sắc phong hoàng hậu.
À đừng có nghĩ trẫm sẽ mở hội tuyển vợ nhé. Thật ra trẫm đã chuẩn bị sẵn vương hậu cho mình rồi. Có tò mò hong? Có muốn biết hong? Đọc xuống dưới này nè ^^
.
.
.
.
.
.
.
Trẫm - Hạ Tuấn Lâm, quyết định sắc phong Quốc sư Nghiêm Hạo Tường làm nam hậu!
Ngày lành tháng tốt năm sau ta sẽ mang chàng về nhà. Đề nghị các ái khanh và dân chúng có mặt đầy đủ chứng kiến hôn lễ. Khâm thử.
Yêu các bạn đồng bào trên mọi miền tổ quốc. Moah moah~~~"
Sau đó?
Chính là không có sau đó.
Dân chúng mất nguyên một buổi sáng há hốc mồm nhìn lên cáo thị. Sau đó mỏi cơ quá nên đành ngơ ngác đi về. Trong đầu vẫn chưa hiểu cái gì xảy ra.
Còn trong cung thì được một trận gà bay chó sủa. Nghiêm quốc sư đứng trong tẩm điện, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn vị tiểu hoàng đế đang ăn gà đến ngon lành kia. Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới mở miệng:
- Quốc sư, mau đến đây ngồi nào!
- Bệ hạ. Long ỷ không phải thứ muốn ngồi là ngồi._ Nghiêm Hạo Tường cung kính hành lễ.
- Ây. Chỉ có hai người mà lắm lễ nghĩa thế? Thế ái khanh đến đây có việc gì nào?
- Ta đến xin ngài hãy bỏ cáo thị đi.
Hạ Tuấn Lâm đang ăn gà vội lấy mấy cái tấu sớ đầy chữ lên lau tay rồi lau miệng. Cậu ngồi ngay ngắn trên long ỷ nhìn hắn cười:
- Không được.
Nghiêm Hạo Tường kiên trì giải thích:
- Bệ hạ thay vì lập thần làm nam hậu, người có thể để thần lập giúp người một hoàng hậu vừa ý?
- Ta không muốn.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ngồi ngay ngắn thật mỏi, không quá 10 giây lại chuyển thành tư thể chống cằm ngắm nam nhân hắc y đó, tiếp tục nghe hắn nói:
- Vậy ngài không cần lập hậu vội...
- Ta không muốn.
- Người có thể đi du ngoạn sơn thủy để gặp tình yêu của mình.
- Ta không muốn.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Hạ Tuấn Lâm:
- Vậy rốt cuộc người muốn gì?
- Ta nói rồi đấy, ta muốn lập ngươi làm hậu.
- Không thể, thưa bệ hạ. Như thế sẽ không phải là minh quân, còn bị dân chúng xem thường.
Hạ Tuấn Lâm chống cằm cười rộ lên. Nhìn cậu đáng yêu qua lớp long bào mũ rồng, không khác gì một đứa trẻ mới tập làm người lớn:
- Ta chỉ đi theo ước mơ của ta.
- Ước mơ của người?
- Phải. Đệ nhất hôn quân là ước mơ của trẫm!
Nghiêm Hạo Tường đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Hắn đang định lên tiếng kiên quyết từ chối thì Hạ đế đã lên tiếng cắt ngang hắn trước. Cậu mỉm cười gian manh nhìn hắn:
- Tăng lương nha?
- ...
Sau đó...
Làm gì còn sau đó nữa?
...
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong thư phòng của phủ quốc sư, hắn cảm thấy thực đau đầu. Tại sao lúc Hạ Tuấn Lâm thốt ra câu đó, hắn lại đồng ý tiếp chỉ cơ chứ?
Ây, cũng chỉ dám trách ông trời, cho Hạ Tuấn Lâm làm thanh mai trúc mã của hắn. Để cậu ta nhìn ra bản chất mê tiền quên trời đất của hắn.
Thật ra Nghiêm Hạo Tường không phải quốc sư đã sống đến ba đời vua như thiên hạ vẫn đồn đại. Hắn chỉ đơn giản là tiếp nối sư phụ mình, nhưng không ai biết. Quốc sư trước giờ chưa hề ra mắt công chúng, bá quan văn võ cũng hiếm khi gặp được. Thành ra trừ gia nhân trong phủ và Hạ Tuấn Lâm thì chưa có ai thực sự biết mặt hắn. Vẫn nghĩ hắn chỉ là một ông già mà thôi.
BÙM!!!
Giữa lúc đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ. Nghiêm quốc sư chợt nghe thấy tiếng nổ thật lớn. Hắn vội chạy ra xem, thì thấy nhà bếp của hắn... đang sáng nhất đêm nay.
Trước đám cháy đó, Hạ Tuấn Lâm mặt mày đen thui ngồi nhìn gia nhân tất bật dập lửa đến quên cả Hoàng thượng, cậu thở phào:
- May mà chạy ra kịp.
Nghiêm Hạo Tường đen mặt nhìn đám cháy, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, không khỏi thốt lên một câu:
- Bệ hạ làm gì ở đây?
- Ơ. Quốc sư đến rồi à?_ Hạ Tuấn Lâm gãi đầu cười_ Ta... ha ha ha.... ta chỉ định vào bếp nấu món khuya cho ngươi mà thôi... không ngờ... tay chân hậu đậu...
Nghiêm Hạo Tường vốn rất tức giận. Kết quả nhìn thấy một mặt đen thui cười đến phát ngốc của người ta, còn có bàn tay có vài vết bỏng, khẳng định là do nấu ăn mà ra, trong tim dậy lên một cỗ đau lòng.
Hắn không quan tâm đám cháy nữa, hắn chỉ ngồi xuống nâng bàn tay trắng trắng mềm mềm của thỏ nhỏ lên nhìn, không tự chủ mà vứt luôn dáng vẻ lãnh khốc vô tình của mình, ôn nhu thổi thổi, ôn nhu hỏi:
- Đau không?
Hạ Tuấn Lâm thấy một màn này cười đến híp mắt, thầm nhủ đây mới là Nghiêm Hạo Tường mà cậu biết, hàng ngày gặp gỡ chỉ là Nghiêm quốc sư mà thôi.
- Ân, không đau.
- Về sau đừng làm loạn nữa. Nếu không, thần có trăm cái đầu cũng không đền được cho tiên đế.
- Lại lôi triều chính ra nói chuyện với ta.
Hạ Tuấn Lâm nhăn mày rồi, chu mỏ rồi, khó chịu rồi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn một trận hờn dỗi trước mặt mà không khỏi buồn cười. Hắn không tự chủ mà véo véo hai cái má mềm đang chu ra đó. Hạ Tuấn Lâm không khó chịu. Trái lại cậu lại thấy chọc cho kẻ này cười thật khó, có thể coi bản thân có chút thành tựu đi.
Cả hai cứ bày trò con mèo. Hoàn toàn không để ý đến đám cháy đã lan sang phòng ngủ của Nghiêm Hạo Tường.
Cả hai ba chấm nhìn nửa cái Phủ Quốc sư cháy phừng phừng.
Hạ Tuấn Lâm cười gượng nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang đứng hình nãy giờ:
- Haha, hay hôm nay ngươi ngủ ở chỗ ta đi...
Nghiêm Hạo Tường tuy vẫn chưa biết đêm nay phải ngủ ở đâu nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Như thế không hợp quy củ...
- Tăng lương nha.
- ...
Kết quả đêm đó, Nghiêm Quốc sư ngủ trên long sàn của Hạ đế.
Sáng hôm sau, Hạ đế trốn thi hành công vụ. Từ sáng sớm chuẩn bị xe ngựa đưa Nghiêm Quốc sư ra ngoại thành. Đến một nơi đẹp như tiên cảnh, hoa cỏ thanh mát, đối diện thác nước là một cây gạo đang trổ hoa đỏ rất đẹp, dưới tán cây là một căn nhà gỗ nhỏ, trên sân có xích đu, có bàn cờ, đằng sau còn trồng rau, nuôi thỏ. Nhìn thế nào cũng là một chốn tiên cảnh yên bình đến lạ.
Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ sống trong cung. Không biết đến vẻ đẹp thiên nhiên. Hôm nay quả là được mở mang tầm mắt.
Hạ Tuấn Lâm híp mắt cười nhìn hắn:
- Thấy sao hả? Đây là ta tự thiết kế đó. Bất ngờ cho ngươi.
- Bệ hạ...
Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn còn xưng hô quy củ như thế, Hạ Tuấn Lâm chu mỏ, dùng bàn tay trắng trắng mềm mềm bịt miệng hắn:
- Bệ hạ cái gì chứ? Bây giờ chúng ta là hai kẻ phàm tục, ngươi cứ xưng hô với ta như lúc nhỏ ấy. Được không... Hạo Tường?
- Tiểu Lục Lạc...
- Đúng đúng đúng.
Thấy Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ hắn cũng thấy tâm tình mình vui theo. Tiểu Lục Lạc, là cái tên hắn đặt riêng cho Hạ Tuấn Lâm, vì khi cậu cười lên, thật giống cái chuông nhỏ kêu trong gió, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng.
- Hạo Tường, xuống sông bắt cá đi. Ta với ngươi xem xem ai bắt được nhiều hơn.
- Được, chiều ngươi.
Hai người họ ở đó ba ngày rồi mới trở về kinh thành. Trong ba ngày đó, họ thực sự rất vui vẻ.
Ngày thứ nhất hai người họ chơi thả diều, Hạ Tuấn Lâm còn được Nghiêm Hạo Tường nấu cho ăn. Món ăn thực ngon a~
Ngày thứ hai thì họ chơi với bầy thỏ sau nhà, còn ra thác nước náo loạn một trận đến ướt hết quần áo.
Ngày thứ ba, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường rủ nhau uống rượu. Tiểu Lục Lạc uống đến thất điên bát đảo câu dẫn Hạo Tường, thành ra lại là cái người bị áp.
Nửa đêm trăng thanh gió mát, trong nhà, hai người đã mây mưa xong, Hạ Tuấn Lâm rúc vào ngực Nghiêm Hạo Tường mặc hắn đắp chăn cho mình, dáng vẻ cực kì hờn dỗi, qua ánh nến còn thấy da có vẻ đỏ lên:
- Tên Hạo Tường chết tiệt. Ngươi chẳng phải thư sinh trói gà không chặt sao? Còn làm đau như vậy?
- Nam nhân lên giường rồi còn là thư sinh được sao?
Bị câu nói này làm cho cứng họng, Hạ Tuấn Lâm triệt để quay lưng lại, không thèm đối mặt Nghiêm Hạo Tường nữa.
- Tiểu Lục Lạc, ngươi giận ta sao?
- Hứ. Ta chẳng thèm giận.
Nghiêm Hạo Tường ôm thỏ nhỏ sát vào lòng mình, giọng hắn trầm trầm ổn định:
- Ngươi rõ ràng có thể là một minh quân. Ngươi có thể sắc bén nhận ra gian thần, có thể tự mình dẹp yên sóng gió hậu cung. Vì sao lại khiến bản thân tùy hứng như vậy? Nếu sau này ta không còn ở đây nữa, ngươi sẽ chọn ai là người chống lưng?
- Ngươi mà không còn ở đây là ngươi thất hứa.
Nghiêm Hạo Tường bị câu nói này làm cho ngạc nhiên hỏi lại:
- Thất hứa?
- Ngươi có còn nhớ, vào năm sinh thần tám tuổi của ta ngươi đã nói gì không?
Nghiêm Hạo Tường trí nhớ rất tốt, tốn vài giây suy nghĩ liền trả lời lại:
- Hình như ta đã nói sẽ phò trợ ngươi thành minh quân.
Hạ Tuấn Lâm trở mình lại đối mặt với hắn nói:
- Lúc đó ta đã hỏi, nếu ta mãi không trở thành mình quân được thì sao.
- Ta đã trả lời là ta sẽ phò trợ ngươi suốt đời.
Nghiêm Hạo Tường nói đến đây, trong đầu bỗng nghiệm ra điều gì đấy. Hắn cúi xuống nhìn cậu, bị cậu bất ngờ hôn lên môi một cái.
- Tên đần. Giờ mới chịu nhận ra.
....
Sau đó, đại hỷ diễn ra.
Dân chúng bàn tán không thôi. Cho đến lúc nhìn thấy Hoàng đế và Hoàng hậu ra mắt công chúng, hoàng hậu còn tự tay vén khăn trùm đầu lên. Nhan sắc khuynh thành đã làm cả đất nước hò hét. Một giây liền lật mặt gào tên Hoàng hậu rõ to.
Ây, có một hoàng hậu tài giỏi còn đẹp thế này, chúng ta mừng còn không kịp nữa là...
Hạ Tuấn Lâm từng hỏi Nghiêm Hạo Tường có muốn thay cậu làm hoàng đế không.
Nghiêm Hạo Tường từ tốn lắc đầu.
Hoàng đế hay Hoàng hậu không quan trọng. Quan trọng ta vẫn nằm trên là được.
_
___________________________________

Phúc lợi 200fl ^^
Chap sau nhất định là Kỳ Hiên nạ ^^
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top