Nguyên Húc: Cứu thương

Đẹo liên quan nhưng thích để :)))
____________________________________
Trong căn phòng y tế của trường trung học Đài Phong,
Trần Tứ Húc là một giáo viên y tế thực tập của trường, vừa mới vào được một tháng. Nhưng bởi nét đẹp mê người nên lúc nào phòng y tế cũng hoạt động hết công suất. Nữ sinh coi anh như một soái ca lạnh lùng. Còn nam sinh thì lại coi anh như một băng sơn thụ. Nói chung, nét đẹp thu hút cả nam lẫn nữ. Cho nên, không lúc nào anh thiếu bệnh nhân cả. Và hôm nay cũng thế.
Chỉ là ca bệnh có hơi nghiêm trọng a.
Hai học sinh nam được chuyển vào phòng y tế. Một người thì bê bết máu từ trên xuống dưới nằm bất động trên cán, liền được chuyển vào trong với bác sĩ chuyên dụng từ bệnh viện sang. Một người khác trông có vẻ nhẹ hơn nhưng cũng dọa người không kém khi một bên mặt bê bết máu. Có vẻ là chảy máu đầu rồi.
Trần Tứ Húc nhìn sơ qua cũng biết, hẳn là đánh nhau đi.
Anh ngồi xuống từ từ rửa vết thương cho người kia, lại không nhịn được nhìn miệng vết thương trên trán mà mắng một câu:
- Nhìn khuôn mặt cậu cũng rất đẹp trai, vậy tại sao lại đánh nhau thành ra thế này?? Nhỡ sau này trán để lại sẹo thì sao?
Người con trai kia đang khí thế bức người liền lập tức thu lại, mỉm cười rạng rỡ như ánh dương đáp:
- Cảm ơn thầy đã quan tâm. Nếu sau mày để lại sẹo, em sẽ để đầu úp nồi suốt đời luôn a~
Trần Tứ Húc thoáng chốc giật mình. Con người này, lật mặt cũng nhanh quá đe. Vừa mới cả người toàn mùi nguy hiểm, bỗng chốc lại biến thành kẻ vô hại rồi.
Nhất định là người gian xảo.
Nhưng không hiểu sao chỉ nhìn thấy nụ cười kia thì sau 1s, cái suy nghĩ đó liền bay ra khỏi đầu anh. Anh vừa rửa vết thương vừa hỏi:
- Chúng đánh cậu à?
Người con trai ngoan ngoãn ngồi yên, ngoan ngoãn trả lời:
- Ừm... 1 chọi 3. Hai tên kia thì chỉ trầy xước nhẹ. Còn thằng đó là em đang đánh liền rơi xuống chỗ công trường. Em lao xuống cứu nó một mạng.
- Liều mạng! Vậy là chỗ này cũng bị thương rồi còn cố cười!
Trần Tứ Húc ấn một cái thật mạnh vào bả vai của cậu, lập tức nghe được tiếng la ai oán:
- AH! Trần lão sư! Thỉnh nhẹ tay a!
- Coi như cậu cũng biết đau!
Rồi anh ngồi xuống tiếp tục sát trùng vết thương trên trán cậu rồi băng bó cẩn thận. Sau đó lại giúp cậu nắn lại xương bả vai bị trật. Rồi lại giúp cậu băng bó chỗ trầy xước trên người.
Sau đó việc này được hội đồng trường đem ra xét xử. Tất nhiên với tư cách là bác sĩ trị liệu cho học sinh, Trần Tứ Húc cũng tham gia. Sau đó anh mới biết, cậu bé đó tên Trương Chân Nguyên. Và cậu được nhà trường khoan nhượng bắt đi lao động công ích một năm. Cũng nhờ mấy người nhân chứng đi cùng. Chứ không với quy luật nghiêm ngặt của Trường, có lẽ cậu ta cũng bị đuổi học lâu rồi.
Nhưng lạ nhỉ? Sao anh nghe nói Trương Chân Nguyên bị phạt lao động công ích lại có chút vui.
Có lẽ vui vì cậu không bị đuổi học đi.
Hôm sau,
Trong phòng y tế, Trần Tứ Húc đang nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ trưa. Hôm qua phải thức khuya làm báo cáo tháng đầu tiên gửi trường Đại học khiến anh có chút thiếu ngủ.
Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng động nhỏ. Nghe như tiếng bịch nilon va chạm thì nặng nề mở mắt. Kết quả lại bị gương mặt phóng đại của người trước mắt làm cho giật mình.
Trương Chân Nguyên đứng sau ghế nhướn người về trước, mặt sát mặt với Trần Tứ Húc, trên môi còn treo nụ cười mang đầy dương quang.
- Chào Trần lão sư! Hôm nay em mang đồ đến tạ lễ lão sư!
- Trước hết nên tránh xa tôi ra đã!
- Em... Em xin lỗi...
Trương Chân Nguyên chợt nhận ra mình đang thất thố liền lùi ra. Trần Tứ Húc quay lại thì phát hiện vành tai người kia đang đỏ ửng lên.
- Có chuyện gì sao?
- A! Đây ạ! Thật ra... Em có việc muốn nhờ lão sư..._ Trương Chân Nguyên vừa nói vừa đẩy cái túi nilon to đùng ra.
- Việc?!_ Trần Tứ Húc cau mày. Không phải tên này nhờ anh đi đánh nhau đó chứ?
- Thật ra... Em là học sinh cuối cấp, và có dự định thi vào y khoa. Liệu... Liệu lão sư có thể giúp em học tập được không ạ?
Trương Chân Nguyên hình như rất bối rối. Đến mức cái vạt áo bị cậu vò cho sắp nát rồi a.
- Được!
Trần Tứ Húc trả lời rất ngắn gọn. Chà, chỉ là nhờ dạy kèm thôi mà. Anh cũng đâu phải dạng nhỏ mọn gì mà phải ngại ngùng thế.
Nhận được câu trả lời như ý, Trương Chân Nguyên mừng rỡ cười đến không thấy mặt trời. Vui mừng nhảy nhót ra khỏi cửa, trước khi đi còn quay lại nói:
- Mỗi buổi chiều sau giờ học em đều đi lao động công ích ở đây! Lão sư nhớ đợi em nha!
- Có chú ý là mình đang bị thương không vậy?!
Trần Tứ Húc bất giác mỉm cười. Lại nhớ đến nụ cười kia khiến anh không khỏi vui vẻ. Khuôn mặt tuy không mấy khác biệt, nhưng ai cũng nhìn ra biểu tình vui vẻ của lão sư trẻ này. Chà, lạ à nha.
Trương Chân Nguyên sao? Thằng nhóc đó cười lên cũng đẹp ghê~
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top