Nghiêm Hạo Tường sinh nhật vui vẻ

______________________________________

Trùng Khánh, Trung Quốc.

- Mọi người! Mọi người ơi!!!

Chu Chí Hâm chạy như bay vào phòng tập nhảy, nơi có 6 thành viên của TNT đang miệt mài tập luyện, âm thanh cậu ta lớn đến nỗi dọa cho cả bọn giật mình một phen.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu, trong lòng tự nhiên dậy lên lo lắng, cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Chu Chí Hâm còn không kịp thở lấy hơi đã vội vội vàng vàng nói:

- Bố của Tường ca tìm đến công ty. Bọn họ đòi Lý Tổng chấm dứt hợp đồng của Tường ca!

Cả đám nghe xong, tựa như có tiếng sét đánh qua tai. Bọn họ không ai bảo ai, tự động chạy đến phòng họp của Lý tổng, bỏ lại Chu Chí Hâm nói gì đó ở đằng sau cũng không ai nghe rõ.

Bọn họ vừa đến phòng, đã nghe một tiếng "Chát!" giòn giã vang lên. Trước mặt họ là Nghiêm Hạo Tường vì bị tát quá mạnh mà lùi lại vài bước, đối diện hắn là bố hắn với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đằng sau là Lý tổng đang cố gắng làm dịu bầu không khí.

Ông Nghiêm lửa giận đùng đùng, quát vào mặt Nghiêm Hạo Tường:

- Thằng nghịch tử! Dù có thế nào thì mày cũng phải sang Canada với chị mày!

Nghiêm Hạo Tường đối mặt với sự giận dữ của ba lại chẳng có chút sợ hãi nào. Hắn chỉ buồn mà thôi.

- Con sẽ không đi.

- Mày... Được lắm!

Ông Nghiêm chỉ vào mặt Nghiêm Hạo Tường quát một câu cuối cùng rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi khỏi còn không quên liếc sáu thiếu niên ngoài cửa một cái.

Chờ ông ấy đi khỏi, sáu thiếu niên mới chạy vào vây lấy Nghiêm Hạo Tường hỏi han.

Nghiêm Hạo Tường cười cười nhìn Tống Á Hiên lo lắng xoa má mình nói:

- Tớ không sao đâu.

Nụ cười cũng không che giấu được nỗi buồn thăm thẳm.

Tống Á Hiên đau lòng xoa chỗ đỏ ửng trên má hắn.

Lý Phi thấy lũ trẻ thương yêu nhau như vậy, nhất thời cũng cảm thấy buồn. Sau đó như suy nghĩ gì đó, ông không nói gì mà bỏ ra ngoài, đi thẳng xuống hầm xe.

Ngồi trên xe, ông nói với tài xế:

- Đuổi theo xe của Nghiêm gia.

...

- Còn đau không?

Hạ Tuấn Lâm chườm đá lên mặt Nghiêm Hạo Tường, cảm giác lành lạnh làm hắn phát run. Hắn lắc đầu.

- Vậy là do vụ tranh cãi ở buổi live stream hôm trước của em?

Mã Gia Kỳ hỏi.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, giải thích:

- Gia đình em đọc được những lời trù dập của antifan, mẹ em đã khóc mấy ngày nay. Ba em vì lo cho mẹ nên mới muốn bắt em về mà thôi.

Chẳng có một tia tức giận nào. Chỉ có nỗi buồn. Nghiêm Hạo Tường thật lòng hiểu, hắn không trách ba mình, nhưng hắn không muốn rời đi.

Đinh Trình Hâm hiểu hắn nghĩ gì. Anh luôn biết hắn rất áp lực giữa gia đình và xã hội. Hắn cũng đã từng sang Canada nhưng vì sự cô đơn nên mới đánh liều quay lại đây một lần nữa. Nếu xét trong bảy người, thì Nghiêm Hạo Tường chính là người trưởng thành nhất, áp lực nhất và nhạy cảm với mọi thứ nhất.

Vì thế, sáu người họ chỉ muốn hắn vui vẻ. Ai cũng rất buồn cho hắn.

...

- Nghiêm Hạo Tường, em muốn khóc rồi có phải không?

Trong phòng, Trương Chân Nguyên ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, thì thầm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ với câu hỏi này, hắn nhìn Trương Chân Nguyên hỏi lại:

- Tại sao anh lại hỏi như thế?

- Em luôn dễ dàng với mọi người nhưng lại khắt khe với mình. Anh đã không thấy em khóc rất lâu rồi.

Dừng một chút, anh lại nói tiếp:

- Hồi trước lúc chưa rời đi, em là một đứa trẻ thực sự vui vẻ hoạt bát. Muốn nháo thì nháo, muốn làm gì liền làm cái đó.

Nghiêm Hạo Tường thở dài:

- Thời gian đã làm em trưởng thành. Em không thể mãi như một đứa trẻ.

- Đúng vậy._ Trương Chân Nguyên ôm hắn lại thêm chặt_ Em không thể như một đứa trẻ. Nhưng không có nghĩa là em phải cố gắng gồng mình gánh chịu mọi thứ. Đến lúc muốn khóc cũng không thể.

- Anh hiểu, em chịu đựng rất nhiều thứ. Nhưng em đừng sợ. Trương Vô Địch đang ở đây, bọn anh luôn dang tay ôm lấy em. Em không muốn khóc trước mặt người khác thì hãy khóc trong lòng anh.

Nghiêm Hạo Tường hơi cúi người xuống, rúc vào ngực của Trương Chân Nguyên nói nhỏ:

- Anh từ bao giờ lại sến sẩm như vậy chứ?! Em đã cố không khóc rồi...

Và sau đó thật sự bật khóc trong lòng Trương Chân Nguyên. Khóc cho đến khi bản thân thiếp đi.

Sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường thức dậy với tinh thần rất thoải mái. Lâu lắm rồi hắn mới được khóc đã đời như thế, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng trong tim vậy.

Nghiêm Hạo Tường dậy rất sớm, hắn đánh thức Trương Chân Nguyên bên mình dậy, sau đó chạy sang phòng hai lão đại, rồi mới chạy đến phòng của ba đứa nhóc kia.

Chỉ là hơi bất ngờ nha. Hôm nay ba kẻ lười này còn dậy sớm hơn cả hắn sao?

- Tường ca!

Lưu Diệu Văn đứng ở trên giường, trùm chăn, dang tay nhảy xuống. Nghiêm Hạo Tường chuẩn xác bắt được, ôm lấy cậu, cười cười nói:

- Tiểu tử, nhỡ anh không bắt được, em sẽ ngã đó.

Lưu Diệu Văn quặp cả hai chân lên eo hắn, mang cái chăn trùm lên người hắn, giọng vui vẻ nói:

- Lúc nào anh cũng bắt được em đó thôi.

Bên kia giường, đương sự Hạ Tuấn Lâm phải chuyển phòng hôm qua hỏi thanh niên đang ngồi cạnh mình:

- Sáng nào Lưu Diệu Văn cũng như thế?

Tống Á Hiên gật đầu:

- Văn nhi suốt ngày như thế. Tớ còn cảm thấy ghen tị. Tớ cũng muốn Tường ca ôm ôm.

- Haizzz, cậu còn được ôm. Không hiểu sao cái con người ấy toàn là xoa đầu tớ.

- Thiên vị Văn nhi.

- Đúng đúng đúng.

...

Cả nhà đang dùng bữa sáng, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường có điện thoại. Hắn nhìn cái tên hiện lên liền vui vẻ bắt máy:

- Wei, Hàng ca?

- ...

- Sân bay sao?

- ...

- Vâng!

Nghiêm Hạo Tường cúp máy, nuốt vội miếng bánh rồi lấy áo đứng lên nói:

- Hạ nhi, cậu đi với tớ chứ?

Hạ Tuấn Lâm giả vờ như chẳng biết chuyện gì xảy ra, ngước đầu lên hỏi:

- Đi đâu?

Nghiêm Hạo Tường thành công bị lừa, trả lời:

- Đi đón lớp trưởng của cậu và Kỳ Lâm ca ca.

Hạ Tuấn Lâm đứng lên một cách vội vàng, bước đi như thể ngạc nhiên lắm. Sau đó còn bla bla nói rằng "Hàng ca về rồi, vui ghê!", "Bọn họ ở đâu?", "Bọn họ chắc đợi lâu lắm", và bla bla các kiểu.

Năm người còn lại nhìn cánh cửa đóng lại và tiếng nói vang vọng đang xa dần thì cười nhìn nhau. Ôi trời, Hạ nhi, chú diễn cũng đạt quá rồi.

Hơ hơ, cười xong rồi thì phải bắt tay vào việc chính rồi.

...

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm thuận lợi đi ra sân bay, thầm cảm thán hôm nay không có fans tư sinh đi theo, thật là lạ.

Ngoài sân bay, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đã kích động nhảy dựng lên ôm lấy anh khiến anh lảo đảo một phen.

- Tường nhi, em lại cao lên rồi.

- Hàng ca, Kỳ Lâm ca.

Hoàng Vũ Hàng buông hắn xuống, sau đó khoác vai hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh cười:

- Tiểu Hạ nhi.

Hạ Tuấn Lâm cười gật đầu. Sau đó Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên giơ tay cao lên trời như một tín hiệu, anh hét lớn:

- Hỡi các chị Soda Chanh muối thân yêu, hôm nay mọi người biết là ngày gì không?!

Một đám fans xếp hàng ngay ngắn ở đằng sau, giữ đúng khoảng cách 3m cầm điện thoại hét lên:

- Sinh nhật của Tường bảo bảo!!!

Nghiêm Hạo Tường bị tiếng hét dọa cho giật mình quay lại. Phát hiện những fans không cầm máy quay đang cầm banner mà chẳng biết họ lôi ra từ bao giờ. Đằng sau là những hộp quà to nhỏ khác nhau, phía trước là dòng chữ "Nghiêm Hạo Tường, sinh nhật vui vẻ".

Các fans cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng cho hắn.

Hạ Tuấn Lâm, Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm ở đằng sau cũng hát cùng, giai điệu vui tươi vang vọng cả sân bay, khiến những người qua đường cũng phải nán lại, sau đó cũng chúc mừng sinh nhật cho thiếu niên.

Nghiêm Hạo Tường bị cảnh tượng này làm cho xúc động, khóe mắt hồng hồng, tưởng chừng chỉ chớp mắt nhẹ một cái là nước trong hốc mắt sẽ tràn ra. Hắn cúi người ra chiều cực kỳ cảm kích. Còn nói rất nhiều lời cảm ơn tới mọi người.

Sau đó một chị đại diện đã mang những hộp quà to nhỏ khác nhau đưa hết cho hắn. Nhiều đến mức một mình hắn cầm không hết, phải đưa ba người còn lại cầm giùm. Sau đó họ còn đích thân hộ tống hắn ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường trò chuyện với fans lâu đến thế.

Sau đó bọn họ lên xe để về lại công ty. Trên xe, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm cười cười mãn nguyện, như đoán được liền hỏi:

- Là cậu làm?

Hạ Tuấn Lâm bị câu hỏi này làm cho chột dạ. Sau đó lắc đầu chối bỏ:

- Làm sao có thể a? Tớ làm sao có thể thuyết phục hay nói chuyện với fans của cậu chứ?

Nếu mà tớ nói bọn họ là fans cp của chúng ta thì nó là chuyện khác á.

Hoàng Vũ Hàng cũng lên tiếng giải thích:

- Em ấy cũng không có giàu đến nỗi trả đủ hai vé máy bay cho bọn anh đâu.

Thật ra, các em ấy mới giàu.

Nghiêm Hạo Tường bị cả ba người lừa một lúc, đành phải tin đó là sự thật. Tuy vậy, dù có phải sự sắp đặt hay không, hắn cũng rất vui vì hôm nay. Nhìn những hộp quà trên tay, hắn tự nhủ lát nữa phải phát phúc lợi mới được.

Đi về đến sảnh công ty, Nghiêm Hạo Tường nhận được bất ngờ thứ hai.

Diêu Dục Thần đang đứng ở lối cầu thang bộ tầng trệt, như đang chờ Nghiêm Hạo Tường.

Diêu Dục Thần bước đến trước mặt hắn cười ngọt ngào, chìa ra trước mặt hắn một cái hộp nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay, nhưng lại bọc rất cẩn thận, thằng bé nói bằng giọng ngọt ngào làm tim người ta muốn tan chảy:

- Tường ca, sinh nhật vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy hộp quà nhỏ, sau đó xoa đầu bé:

- Cảm ơn em.

- Chúng ta đi thôi.

Sau đó vui vẻ nắm tay Nghiêm Hạo Tường đưa hắn lên lối cầu thang. Hắn mải đi theo đứa nhỏ mà cũng không để ý xem ba người còn lại biến mất đâu rồi.

Trong lúc hắn còn đang được từng người từng người dắt lên những bậc thang, thì trên lầu 18, một đám đang láo nháo chạy đi chạy lại.

Chẳng biết họ làm gì bên trong, chỉ nghe thấy tiếng của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm. Cái gì mà "sao lại về sớm như vậy?", "anh cũng đâu cố ý!". Sau đó là tiếng của Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm can ngăn. Rồi một đám những âm thanh hỗn tạp phát ra. Cứ ầm ầm khiến cho lão bản tầng 17 sợ hãi về vấn đề an toàn. Hy vọng lão bản tầng 18 xây sàn nhà chắc chắn một chút, nếu sập sàn thì hơi đáng sợ đó.

Triệu Quán Vũ mang Nghiêm Hạo Tường lên tầng 18, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm buồn vui.

Nghiêm Hạo Tường vừa vào cửa, liền thấy một nhà rất nhiều người, cùng nhau hát sinh nhật vui vẻ. Còn có cả giáo viên vũ đạo và thanh nhạc nữa. Trong căn phòng ngập tràn bong bóng và ánh sáng, bọn họ hát chúc mừng sinh nhật.

Một ngày nhận đến ba bất ngờ lớn, không hiểu sao lại không thể tiếp thu nổi.

Hắn không biết rằng. Vẫn còn bất ngờ nữa ở đằng sau.

Bài hát sinh nhật kết thúc, phía sau những con người cao một mét tám kia là một người đàn ông cầm một chiếc bánh sinh nhật, ông ấy chững chạc, có nét nghiêm nghị, nhưng ánh mắt thì tràn đầy yêu thương nhìn thiếu niên. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ đến mức mọi lời muốn nói ra đều bị nghẹn nơi cổ họng, hắn chỉ có thể gọi một tiếng:

- ... Ba...

Người đàn ông nghe con trai gọi tên mình, nhất thời xúc động nói:

- Con trai, ba xin lỗi vì đã mắng con. Thật tình ba không có ý muốn dập tắt ước mơ của con. Nhưng ba mẹ nhìn thấy những lời như thế ở trên mạng...

- Ba, không cần nói. Con hiểu mà.

Nghiêm Hạo Tường thật sự khóc rồi.

Những người khác cuống cuồng dỗ dành hắn. Nói rằng Tường ca đừng khóc, Tường nhi khóc nhìn rất xấu.

Ông Nghiêm cũng khóc. Sau đó còn vui vẻ nói:

- Con trai, sinh nhật vui vẻ.

...

Ở ngoài cửa, Lý tổng dựa đầu vào cửa cười mãn nguyện. Bên cạnh là mấy đứa tam đại nhìn ông có hiểu. Đồng Vũ Khôn mở lời trước:

- Sao bác không vào đó? Bác rõ ràng là người lên kế hoạch cơ mà.

Lý tổng chỉ cười. Sau đó nói:

- Ta chỉ thuyết phục ông ấy thôi. Còn lại đều là bọn nhóc tự dựng nên.

Chu Chí Hâm cũng cười:

- Trông bác cứ như mấy người khẩu xà tâm phật ý.

- Đừng vội mừng. Tất cả đều chỉ là túi tiền của ta, tất nhiên ta sẽ không để mấy đứa có chuyện, như thế mới kiếm được nhiều tiền chứ.

Đúng là khẩu xà tâm phật mà.

...

Buổi tối hôm đó,

- Tường ca!

Lưu Diệu Văn đứng trên sofa dang tay nhảy xuống, Nghiêm Hạo Tường lập tức bắt được cậu.

Những người anh em còn lại đều hắc tuyến nhìn Văn nhi trong lòng Nghiêm Hạo Tường âm thầm lew lew họ vài cái.

Sau đó, Mã Gia Kỳ cũng kéo hắn ngồi xuống sofa, hỏi:

- Chị của em cũng tham gia thuyết phục?

Nghiêm Hạo Tường gật đầu ừm một cái. Sau đó còn nói thêm:

- Cảm ơn mọi người đã vì em mà làm nhiều thứ như vậy.

Một đám người không nói gì, chỉ cười vây lấy hắn, ôm hắn vào giữa nói:

- Cảm ơn em vì đã ở lại, chúc mừng sinh nhật, Tường nhi.

Nghiêm Hạo Tường cười cười ở trong vòng tay của mọi người nói:

- Em rất vui. Yêu mọi người nhiều lắm.

Cảm ơn những đứa trẻ vì đã luôn sát cánh cùng nhau. Cảm ơn sáu người anh em đã đi cùng Nghiêm Hạo Tường trên con đường ước mơ. Cảm ơn các fans đã tiếp sức cho em ấy. Cảm ơn đã mang đến một Nghiêm Hạo Tường tốt đẹp như vậy.

______________________________________


Tui định đào một longfic Tường Văn, có ai ủng hộ tui hong dạ :33

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top