Kỳ Hiên: Đứa con của biển

____________________________________________

Mã Gia Kỳ đã ở cùng Tống Á Hiên được chín tháng tròn rồi. Ngày tháng vẫn trôi qua êm đềm như thế, hai kẻ yêu nhau, san sẻ tình yêu cho nhau, làm cho thế giới đơn điệu của họ trở nên tươi đẹp hơn.

Tống Á Hiên nhận ra Mã Gia Kỳ không đơn thuần chỉ là một con người ôn nhu. Anh ấy có mặt trái của chính mình. Sẽ có đôi lúc anh rất tàn nhẫn và hung bạo, thậm chí có lúc ánh mắt rất dọa người. Điển hình là tháng trước có một đám du côn ở đâu đến đòi nợ của một người trong trấn, không để họ nói lý lẽ đã xông vào đánh họ. Lúc Tống Á Hiên biết chuyện chạy đến thì cậu thấy đám du côn đã nằm rạp dưới đất. Kẻ thì bị thâm hết mặt, kẻ thì bị dao rạch, vết thương toàn là ở mặt và đầu, đủ biết người ra tay đã tàn nhẫn như thế nào. Mà người tàn nhẫn ấy chính là Mã Gia Kỳ, một mình anh ấy đã hạ gục hết đám du côn.

Thật đáng sợ.

Nhưng Mã Gia Kỳ tàn nhẫn là thế, chỉ cần nhìn thấy Tống Á Hiên lại biến thành một chàng trai ôn nhu dịu dàng, gần như là vô hại. Khiến cho có đôi lúc đến chính Tống Á Hiên còn sợ hãi.

Cho đến một ngày...

Tống Á Hiên nói rằng mình phải cùng Lưu Diệu Văn đi lên thành phố một chuyến để bàn bạc việc làm ăn. Mã Gia Kỳ cũng rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý khiến cậu cảm thấy có chút lạ. Bình thường chính anh sẽ luôn đòi đi cùng cậu, sống chết còn đòi chạy theo cậu, nhưng lần này tại sao lại dễ dãi như thế.

- Mã ca có lẽ đang giấu anh gì đó...

Tống Á Hiên ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ và nói như thế với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đang ăn cơm mà Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị cho, cuối cùng cũng bị câu nói này làm cho phát sặc:

- Này tiểu ca ca, anh bảo cái người mà suốt ngày bám lấy anh, một phút cũng không rời ấy đang giấu anh á? Anh ấy có gì và thời gian ở đâu mà giấu anh vậy?

Kỳ thực từ sau vụ đánh nhau kia, thiện cảm của Lưu Diệu Văn đối với Mã Gia Kỳ lại tăng thêm một phần, thành ra luôn tin tưởng Mã Gia Kỳ là vậy.

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn phân tích xong lại chỉ rơi vào trầm mặc.

Tống Á Hiên không biết rằng, chuyến đi đó của cậu, lại là một chuyến đi đến địa ngục.

Trong lúc làm việc với đối tác, Lưu Diệu Văn bị người ta dẫn ra ngoài, nói là kiểm kê hàng hóa. Trong căn phòng nhỏ lúc ấy chỉ còn cậu và một tên to béo khác. Hắn mới lúc nãy còn cười thân thiện phúc hậu, nhưng Lưu Diệu Văn vừa bước ra khỏi cửa thì hắn lập tức lật mặt, nhìn cậu bằng con mắt thèm khát đầy biến thái.

Tống Á Hiên bỗng nhiên phát giác được nguy hiểm, cậu vội vã đứng lên bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị bắt lại.

Sức của cậu không bằng sức của hắn ta.

Hắn ta đè lên cậu. Hắn ta dùng hơi thở đầy mùi khói thuốc ấy phả vào mặt cậu.

Hắn ta dùng cái miệng đầy bẩn thỉu đó hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

Hắn ta xé rách quần áo và làm nhục cậu.

Tống Á Hiên khi ấy gào khóc thảm thiết. Cậu đau cả từ thể xác đến tinh thần. Luôn miệng hét lên "Mã ca cứu em".

Nhưng đáp lại cậu lại chỉ là tiếng cười man rợ của người kia, luôn miệng nói rằng cậu thật đẹp một cách thật biến thái.

Cậu lúc đó đã chìm trong tuyệt vọng, chỉ mong bản thân mau chết đi.

Cậu thật ngu ngốc.

Ngu ngốc vì đã không phát giác ra sự nguy hiểm của cuộc làm ăn này.

Ngu ngốc vì để hắn tóm trong tay để rồi phải vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại, cậu đang ở trong nhà mình.

Lưu Diệu Văn ôm theo cậu bước vào trong nhà, động thái quá lớn có lẽ đã đụng chạm đến vết thương của cậu, làm cậu tỉnh dậy.

Trong nhà, có hai người con trai đang ngồi chờ họ, nghe thấy động tĩnh lập tức đứng lên.

Hai người nhìn thấy thị trưởng của mình được bao bọc bởi một tấm chăn lớn, nhưng vết thương vẫn không ngừng chảy máu, thấm đỏ một mảng dưới của chăn. Trên da lỗ chỗ những vết cắn rỉ máu to nhỏ khác nhau. Trên mặt còn thâm tím một mảng. Này là do Tống Á Hiên trong lúc chống cự đã bị gã đàn ông đồi bại kia đánh. 

Nước da của cậu vốn rất trắng, nhưng bây giờ vết cắn chằng chịt đến mức chỉ nhìn thấy một màu xanh tím thảm hại. Ánh mắt cậu vô hồn, khô khốc, đục ngầu, cũng đủ biết cậu đã tuyệt vọng đến mức nào.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình. Cậu ta suýt chút nữa đã không nhận ra người bạn luôn cười thật xinh đẹp của mình. Cậu vội vàng chạy đến nói với Tống Á Hiên:

- Hiên nhi, cậu sẽ không sao đâu, kiên cường lên nào.

Tống Á Hiên mở miệng khô khốc của mình nói:

- Mã ca... Tớ muốn gặp Mã ca...

Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của cậu, nói với người đàn ông còn lại đang đứng ở đây:

- Đinh ca, mau, anh ấy chảy máu quá nhiều.

Đinh Trình Hâm gật đầu cầm đồ nghề của mình, đi theo Lưu Diệu Văn chạy vào phòng ngủ.

... 

Lần tiếp theo Tống Á Hiên tỉnh lại, cậu nhìn thấy trần nhà của mình, cậu nghe thấy tiếng biển quen thuộc như vỗ nhẹ vào tai. Cậu đột nhiên nảy lên suy nghĩ rằng tất cả chỉ là một ảo mộng đáng sợ, cậu tỉnh lại rồi là sẽ không còn gì nữa. Nhưng cơn đau buốt từ dưới đã đánh lên đại não, ép cậu phải thừa nhận rằng tất cả mình vừa trải qua là sự thật.

Tống Á Hiên khi đó đột nhiên bật khóc. Cả người cậu đau nhói, nhưng tâm của cậu lại càng đau hơn.

Cậu đã bị gì thế này? Trước giờ cậu luôn cười cơ mà, vì sao bây giờ lại khóc?

Đột nhiên Tống Á Hiên bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Cậu muốn tìm Mã Gia Kỳ.

Bây giờ chỉ có Mã Gia Kỳ mới xoa dịu được tâm hồn cậu.

Tống Á Hiên cứ chạy loạn trong căn nhà, cậu hét lớn gọi tên của Mã Gia Kỳ, nhưng lúc đó chẳng có ai đáp lại cậu. Cậu ngồi thụp xuống nền nhà khóc lớn.

Mã ca, anh đi đâu rồi?

Đột nhiên từ phía sau cậu, Đinh Trình Hâm vòng tay ôm chặt lấy cậu. Tống Á Hiên đột nhiên nhớ lại hôm đó gã đàn ông đó cũng ôm chặt cậu từ phía sau như thế. Cậu kinh hãi vùng vẫy muốn thoát ra, khiến cho vết thương lại chảy máu, đau đến buốt cả người.

Nhưng cậu không quan tâm, cậu sống chết muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy.

- Hiên nhi, là anh, Đinh ca của em.

- Không! Bỏ tôi ra! Tôi không muốn! Mã ca, Mã ca cứu em!

- MÃ GIA KỲ ĐÃ BỎ ĐI RỒI!!!

Trong căn nhà rộng lớn, tiếng của Đinh Trình Hâm dội qua lại trong không khí, nghe thật rõ ràng. Khoảnh khắc ấy, Tống Á Hiên đột nhiên dừng lại.

- Không... Mã ca sẽ không bỏ rơi tôi...

Đinh Trình Hâm ôm chặt cậu nói:

- Tỉnh lại đi Hiên nhi. Mã Gia Kỳ đã bỏ đi từ lúc em bắt đầu đi rồi.

- Không... không...

Đinh Trình Hâm nhìn tâm lý Tống Á Hiên không ổn định cũng không nói thêm gì nữa. Anh đỡ cậu lên giường. Trái ngược hoàn toàn với lúc nãy, Tống Á Hiên không khóc cũng không nháo. Cậu đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường. Làm cho đến Đinh Trình Hâm cũng không thể nào ngờ được rằng tâm lý cậu lại có thể biến hóa nhanh như thế.

Đinh Trình Hâm băng bó lại cho Tống Á Hiên, đột nhiên cậu lên tiếng:

- Mã ca anh ấy... Tìm được người thân rồi sao?

- ... Ừm... người nhà cậu ta đến đón.

- Vậy là anh ấy đã nhớ lại rồi sao?

- ... Ừm...

- Anh chắc hẳn biết?

- Cậu ấy nói với anh, cậu ta đã nhớ lại từ ba tháng trước...

Khi đó Tống Á Hiên đột nhiên mỉm cười, nói:

- Anh ấy cuối cùng cũng đã tìm lại được gia đình...

Đinh Trình Hâm đột nhiên đồng cảm với Tống Á Hiên. Con người cậu luôn nhạy cảm như vậy. Cậu vốn phải tự quen với việc ở một mình, gặm nhấm sự cô đơn khi trở về nhà. Dù bên ngoài có tươi cười như thế nào, nhưng trong lòng trống rỗng như thế quả thực rất khó chịu.

Rồi Mã Gia Kỳ xuất hiện, cậu đã không phải cô đơn nữa.

Và rồi, anh ấy cũng đi rồi.

Cậu sẽ lại cô đơn sao?

...

- Đinh ca...

- Sao thế?

- Anh đừng ở nhà thuê nữa, anh qua sống cùng em đi.

...

- Vừa hay anh cũng không muốn ở nhà thuê nữa.

___________________________________________





#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top