Kỳ Hiên: Đứa con của biển

______________________________________________

- Tống Á Hiên nhi! Em mang trẻ con trong làng ra biển đây, anh có muốn đi không?

Tiếng của một thiếu niên vọng vào căn phòng nhỏ, lọt đến tai của hai người đang tựa lưng vào nhau để đọc sách. Thiếu niên thanh tú kia vội vàng gập sách lại, trả lời một tiếng: Được! Sau đó kéo nam nhân chạy ra khỏi cửa.

Bờ biển có sóng vỗ rì rào, Tống Á Hiên chạy nhảy với những đứa trẻ chán chê rồi lại tìm đến thiếu niên đang đứng nhìn ra biển. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên hỏi:

- Hôm nay không thấy Hạ nhi, em với cậu ấy lại cãi nhau rồi sao, Lưu Diệu Văn?

Thiếu niên đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên quay đầu lại nhìn người cao ngang bằng mình, ánh mắt kinh ngạc hỏi:

- Sao anh lại đoán được thế?!

Tống Á Hiên cười tươi, lại nhìn ra biển, ánh mắt trong veo, gió biển thổi vào mặt cậu, len qua mái tóc cậu đùa nghịch. Cậu nói:

- Anh chẳng lẽ còn không hiểu em hay sao? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần em có tâm sự đêu sẽ ra đây nhìn biển. Mà chuyện có thể khiến cho Văn ca của chúng ta trời không sợ đất không sợ phải ưu tư, tất nhiên chỉ có thể là chuyện của ông chủ Hạ rồi!

Đúng thế, chuyện khiến Lưu Diệu Văn không vui, chỉ có thể là chuyện của Hạ Tuấn Lâm.

Trong thị trấn có một hội bạn gồm mười người chơi rất thân. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chính là một trong số đó. Trong nhóm còn có một người làm kinh doanh quán rượu, tên là Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta tính tình thật thà thẳng thắn, cũng giống như Lưu Diệu Văn, trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi ma. Bởi thế từ nhỏ đến lớn đều cùng Lưu Diệu Văn vượt qua nỗi sợ hãi mà lớn lên. Người này ngoài công phu nói chuyện lưu loát, còn rất cao tay trong việc trừng trị mấy đứa trẻ lì lợm. Vì thế, Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn đã sớm coi người này là em trai mình, ra sức bảo hộ, cả hai đúng là kiểu anh em tốt.

Chỉ là gần đây quan hệ ấy không được tốt lắm. Hai người họ đột nhiên luôn có những xung đột to nhỏ khác nhau. Khiến cho tám người còn lại rất đau đầu.

Lưu Diệu Văn đứng trên cát nhìn những con sóng xô vào bàn chân mình, tựa như muốn đem hết những bực tức của mình thả trôi đi, liền nói rất lớn tiếng:

- Anh ấy đột nhiên bỏ em đi chơi với Nghiêm ca, anh ấy còn nói tất cả đều là bạn bè. Người khác đều thấy bình thường nhưng em thì không. Em chỉ muốn hai đứa em thân nhau như trước, nhưng anh ấy mắng em, còn bảo em đi chơi với anh đi! Em không có, em đâu có sai?

Lưu Diệu Văn chính là một người phụ trách công việc lưu thông hàng hóa trong thị trấn, sẽ tùy lúc mà rảnh hay bận khác nhau. Gần đây trong thị trấn nhập khẩu một lượng lớn lúa mạch để làm bia, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sẽ có lúc bận tối tăm mặt mày mà phải đi với nhau cả ngày lẫn đêm, có khi về nhà lại giống như một cái xác khô vậy. Quán rượu của Hạ Tuấn Lâm cũng vì lô lúa mạch ấy mà phải cùng với nhân viên trong quán là Nghiêm Hạo Tường chạy đôn chạy đáo, xoay vòng khắp nơi.

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn kể xong, đột nhiên vừa cười vừa thở dài, cậu vỗ vai Lưu Diệu Văn mấy cái rồi quay lưng bước đi, trước khi đi còn để lại câu nói đầy ẩn ý:

- Tính chiếm hữu của hai người cao quá rồi.

Hoàng hôn đã ngả dần trên bờ biển, thay thế màu xanh dương thành một màu đỏ cam thơ mộng. Lũ trẻ đã được Lưu Diệu Văn dắt về hết, trên bờ biển chì còn lại Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ. Hai người họ ngồi trên bãi cát, nhìn ra biển.

Mã Gia Kỳ tuy rằng không thích trẻ con nhưng lại rất được lũ trẻ săn đón, sau cả một buổi chiều vật lộn, cả người đã có chút mệt, biếng nhác dựa vào người Tống Á Hiên ngắm biển.

Tống Á Hiên lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng:

- Anh nghe thấy bọn em nói chuyện rồi có phải không?

- Ừm.

- Anh có thấy giống em không? Lưu Diệu Văn thực sự là một người có tính chiếm hữu rất cao, em ấy sẽ vì Hạ Tuấn Lâm thân thiết với người khác mà sinh ra khó chịu.

Mã Gia Kỳ đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt trong veo của anh nhìn đôi mắt của cậu thật lâu, như muốn khám phá hết tất cả mọi thứ bên trong đó, khiến cho Tống Á Hiên có chút ngượng ngùng quay mặt đi, nói:

- Anh... anh nhìn gì vậy a?

Không biết có phải do hoàng hôn làm mặt cậu đỏ hay không?

Hay là do chính cậu ngại đến đỏ mặt?

Dù thế nào nhìn cũng thật đáng yêu.

Mã Gia Kỳ đã không kìm được mà tặng một nụ hôn lên trán cậu.

Anh ngửi được mùi muối biển bám trên tóc cậu. Anh cảm nhận được cái nóng từ trán cậu truyền đến môi anh. Anh cảm nhận được trái tim của chính mình đang lệch đi một nhịp.

Tống Á Hiên bị hành động này dọa cho ngơ luôn, cậu ngồi đơ một lúc lâu, sau đó đột nhiên lấy hai tay ôm trán, ánh mắt lấp lánh nhìn anh:

- Mã ca, tại sao anh lại hôn em?

- Tại sao anh không được hôn em?

- Nụ hôn chỉ nên dành cho người mà anh yêu thích mà thôi.

Mã Gia Kỳ đã cười, và Tống Á Hiên cảm thấy cậu có thể sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Mã Gia Kỳ thả nhẹ câu nói vào tai cậu:

- Vậy có nghĩa là anh yêu thích em đó.

Tống Á Hiên cảm nhận được tim mình đập mạnh một nhịp.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy khóe mắt xúc động đến hơi hồng hồng của cậu, mỉm cười xoa đầu cậu, nói:

- Anh yêu thích em rồi thì em là của anh, nếu em dám thân mật với người khác, anh sẽ không tha cho em đâu.

Nếu là Lưu Diệu Văn nói câu này với Hạ Tuấn Lâm, nhất định sẽ bị Hạ lão bản mắng cho kêu trời kêu đất.

Thế mà Tống Á Hiên lại chỉ gật đầu cười ngốc.

Đúng là một đứa trẻ mà, dụ dỗ cũng dễ như vậy...

__________________________________________



#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top